Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ăn Bạch phủ vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ mà trước ít khi có sau khi phu nhân qua đời.
Trong phòng Vân Dung đang trò chuyện cùng phụ thân và ca ca, đang ăn nàng khẽ dừng bát dù không muốn phá vỡ không khí vui vẻ này:

Phụ thân, nữ nhi có việc muốn hỏi ý kiến người.

Nũ nhi ngoan có việc gì cứ nói. Bạch Vân khẽ mỉm cười nhìn nữ nhi đang cúi đầu kia.

Muội muội có chuyện gì cứ nói, ca ca sẽ giúp.

Thật ra con muốn học võ thuật. Nàng nhìn mặt 3 người thoáng bất ngờ nàng lo lắng bổ sung:

Phụ thân người yên tâm, con chỉ muốn mạnh mẽ để say này có thể bảo vệ mọi người thôi, con sẽ không đi gây chuyện, không tìm vị vương gia gì đó nữa. Sau này cha và ca ca bảo gì còn cũng nghe mà.

Con gái con có chắc không việc này rất vất vả đó.  Bạch lão gia lo lắng hỏi

- con chắc chắn mà phụ thân, đi mà...người mà không cho.....con sẽ......sẽ khóc ở đây đó.  Vân Dung cầm tay phụ thân lắc lắc, mặt mếu máo.

Được rồi, được rồi mau ngồi xuống ăn cơm, con muốn gì cha cũng cho. Ông ấn Vân Dung về lại chỗ, quay sang nói với Vân Thiên và Vân Phong ( Đại ca và nhị ca Vân Dung á)

Thiên, Phong hai con giúp muội muội

Vâng, thưa phụ thân. Cả hai người đồng thanh đáp

À, Dung nhi.....*khuôn mặt Bạch Vân lo lắng*

Phụ thân gọi con, có chuyện gì sao cha

Thật ra, sắp tới trong cung có thể chức dạ yến đón sứ thần, con ....

Phụ thân ý người muốn hỏi con có tham gia không ạ?

Ừ, chỉ là cha lo cho con, hôm đó có cả Dục vương tử

Phụ thân người yên tâm nữ nhi tự hiêhr mình, tình cảm không nên cưỡng ép, mới con mất trí nhớ rồi mà đâu còn nhớ rõ đâu. Phụ thân có thể......cho người dạy lại lễ nghi cho con không * câu này nàng nói rất nhỏ, mặt cúi gầm xuống*

Ba người còn lại khẽ ngẩn người, sau đó phá ra cười, chỉ còn mỗi Vân Dung ngớ người không rõ

Muội muội ... từ khi nào muội....khi nào mụi biết đến lễ nghi vậy.

Phong ca.....

Hảo hảo, Dung nhi cha sẽ mời ma ma trong cung cho con. Bạch Vân cười không đóng được miệng

Phụ thân là nhất, con yêu người quá đi

Giờ cha và ca ca con phải lên triều rồi, con ở nhà ngoan nha

Tạm biệt phụ thân, tạm biệt ca ca

Vân Dung suy nghĩ gì đó liền gọi tiểu Ngân:

- Tiểu Ngân, Tiểu Ngân.  . .

- Tiểu thư gọi ta. Tiểu Ngân hốt hoảng chạy vào

- Tiểu Ngân em mau lấy hết tất cả sách về võ công các nguyên tố cách tu luyện mang đến cho ta

Dạ em đi lấy ngay đây ạ

Nửa khắc sau tiểu Ngân quay lại với chồng sách cao ngất.

Tiểu Ngân mụi ra ngoài đi không có lệnh của ta không được cho ai làm phiền ta.

Dạ tiểu thư.
Dù thắc mắc nhưng tiểu Ngân cũng không giám hỏi, tiểu thư co quyết định của mình mà.
Còn Vân Dung bây giờ đang vùi đầu trong đống sách.

- Có lẽ đầu tiên ta nên học cách tu luyện nguyên khí lấy linh khí của trời đất. Vân Dung lầm bầm

Nói là nằm nàng ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển linh khí vào đan điền, cảm giác sảng khoái từ từ vào cơ thể giải phóng từng kinh mạch, từng vòng từng vòng...

Tiểu thư ngươi đã ở trong cả ngày rồi người có sao không. Tiếng tiểu Ngân lo lắng vang lên. Vân Dung tỉnh lại sau khi tu luyện nhìn sắc trời đã tối, nàng không ngờ mình đã tu luyện hết cả một ngày, nãy nàng thấy linh khí dao động hình như sắp tiến giai. Vươn vai nàng nói vọng ra:

Tiểu Ngân ta ổn cha và ca ca ta về chưa

Tiểu thư lão gia và thiếu gia về rồi ạ

Ta muốn dùng bữa với họ em vào giúp ta chuẩn bị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1