CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi làm điếm, đây nỗi xấu hổ với tôi, còn với mẹ thì tôi là sự cố ngoài ý muốn, có cũng không được mà không có cũng không xong.

Lúc biết mình mang thai, phoi cũng đã thành hình dù thế bà ta vẫn uống thuốc phá thai lại chẳng thành, đến khi sinh tôi ra cũng đã từng vứt bỏ nhưng không biết vì sao lại quyết định giữ tôi lại.

Đáng lẽ tôi phải chết trong bụng mẹ hoặc bị vứt bỏ trong lúc đó rồi, vốn dĩ vẫn nên như thế.

Vì bà ta không hề làm tròn trách của một người mẹ, một chút cũng không làm được.

Đến tận khi tôi năm tuổi, ý thức được vài chuyện, mới nhận ra chữ mẹ mình hay gọi vốn không hợp lý.

Tiếng mẹ của tôi chưa bao giờ được đáp lại, biết thế tôi vẫn cứ âu yếm gọi mẹ ơi, mẹ à nhưng nhận lại là sự thờ ơ cùng chút bực bội trong mắt bà ấy.

Biết được mẹ sẽ chẳng cho tôi một chút ấm áp nào.

Đến năm tuổi tôi đã ngừng gọi mẹ và sẽ không bao giờ nói từ này nữa như thế mẹ sẽ không thấy khó chịu.

Nhưng chưa là dấu chấm hết cho tình cảm của tôi dành cho mẹ lúc ấy, vẫn là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau mẹ, vẫn sẽ hỏi những câu ngốc nghếch của trẻ con

" Khi nào con được gặp bố ạ?"

Đáp lại là một bạc tai điếng người, làm tôi rưng rưng khóc lớn, mẹ không nói gì lôi tôi đến cửa rồi đóng sầm lại, tôi lại khóc lớn hơn nhưng sẽ chẳng ai dỗ dành tôi, đêm hôm ấy tôi biết được cái lạnh buốt giá nó ra sao, sự cô độc chẳng ai giúp, cũng biết được sẽ không có con ma đáng sợ nào bắt tôi đi.

Tôi từ lúc đó trở đi chẳng sợ ma nỗi sợ mà đứa trẻ nào cũng có.

Lên lớp một tôi thấy bạn bè cùng trang lứa được đưa đón, được cưng chiều, dỗ dành như thế nào, cũng thấy được như thế nào mới là mẹ.

Thứ ấm áp mà tôi muốn, mẹ chẳng thể cho tôi dù một chút, Khi này tình cảm của tôi dành cho mẹ đã cạn sạch bởi tôi biết bà ta không muốn làm mẹ, chỉ muốn làm điếm.

Tối đến, trong căn hộ chặt chội mẹ sẽ lăn lộn cùng đàn ông, cảnh tượng quá đỗi quen thuộc khiến tôi ám ảnh sau này, mỗi lần nghĩ đến hoặc nhìn thấy cơn buồn nôn sẽ trào lên đến họng.

Nói là mẹ con sống chung một nhà nhưng muốn thì mẹ cho tôi ngủ ở ngoài hay ở trong nhà đều là chuyện thường, mọi thứ quá quen thuộc ,từ lúc bé tôi đã rõ quy tắc ngầm với mẹ là không được hỏi về bố, không được khóc, còn rất nhiều điều còn tùy tâm trạng vui buồn của mẹ mà quyết định.

Thành phố hoa lệ bao nhiêu thì nghèo giàu vẫn rõ, mẹ con tôi sống chui rúc trong căn trọ nhỏ hẹp, nhưng vẫn tốt, bởi thành phố đất chật người đông kẻ kiếm cơm nhiều như kiến, đếm không xuể thì có chỗ ở đã là tốt rồi, chung quy làm điếm đủ nuôi hai người, vẫn ổn cả.

Cứ cuối tuần mẹ sẽ để lại một số tiền để tôi tự lo còn bà ta làm đêm, ngủ ngày.

Lại buôn ba khắp nơi, hiếm khi về nhà mà có về thì cũng để tiện cho công việc hơn thôi.

Tình cảm của tôi dành cho mẹ vốn không có lại biến thành ác cảm khi gặp họ hàng.

Năm lớp hai bà ngoại mất, lần đầu tiên tôi được về quê mẹ, thấy tôi vài người xa lạ liền ngạc nhiên, họ bảo:

" Oaa~ xem ra bố thằng nhỏ là mỹ đen ha!"

" Nói gì vậy! Cũng đâu đen đến mức đó cùng lắm bố nó người Ấn Độ thôi! Haha..ha"

Nói xong họ còn cười trông hết sức vui vẻ, tôi càng ngây ngô, ngỡ họ có chút yêu thích với tôi, có gã còn lại gần vỗ đầu tôi bảo:

" Chà! Trông gầy gầy, đen đen nhưng được cái cao ráo, cứng cáp hơn mấy đứa nhỏ khác đó chứ! Coi bộ bố nó là người ngoại quốc thật!"

Gã vừa nói xong mấy người còn lại còn cười to hơn, tôi hết sức vui vẻ, nhưng chẳng thể biết trong từng lời nói của họ đều toàn là ác ý.

Chạy đi chơi tôi gặp vài đứa bé tầm tuổi tôi đang đùa nghịch với nhau trông hết sức vui vẻ tôi chạy đến muốn hoà vào cuộc vui nhưng thấy tôi đến gần có một thằng nhóc nhảy ra nói:

" Mày đừng lại đây! Mẹ tao bảo, mẹ mày bị si đa, thì mày cũng bị si đa nếu chơi chung sẽ bị lây!"

Nó nói xong còn nhìn mấy đứa kia hù doạ:

" Tụi mày đừng chơi với nó kẻo bị lây, thì không ai dám chơi cùng đâu!"

Một đứa lo sợ hỏi:

" Mà bị si đa là gì vậy? Có ghê không?"

" Là sẽ chết đó!"

Nó vừa nói xong mấy đứa kia chạy hết trơn, tôi tức tối không biết mình đã làm gì sai.

Nhìn thằng nhóc kia còn đang làm mặt quỷ tôi nhào đến đánh nó tới tấp, nó khóc ré lên, một bà thím chạy lại ôm nó lên đỗ đành, chỉ vào mặt tôi nói:

" Mày làm gì con tao thế! Gọi mẹ mày đến đây!"

Thấy nhiều vài người vây lại một chỗ chỉ trỏ tôi, nói to nhỏ với nhau:

" Mẹ.. nó làm... đĩ đó mà...!"

Từ đó về sau tôi biết mẹ tôi là nỗi ô nhục của xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro