Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả, mọi chuyện kết thúc ở năm lớp hai, tôi được gặp họ hàng lần đầu và họ cho tôi biết

" mẹ mày là đĩ nên mọi người cũng sẽ xa lánh mày!"

Từ lúc đó tôi chẳng muốn nhìn mặt mẹ càng chán ghét khi ai nhắc đến mẹ, tôi xem mẹ là nỗi nhục nhã, ô uế của bản thân mà không muốn ai biết đến.

Khi tôi biết để ý đến người khác là một cậu bạn ai cũng yêu thích, trắng trẻo, đáng yêu ai nhìn cũng muốn yêu mà cưng nựng, nhưng tôi nhìn nhận được rõ sự khác biệt giữa tôi và cậu ta như thế nào là một kẻ trên bay trời người dưới đáy, hiểu rõ hơn là người gặp người yêu và người nhìn không lọt mắt, tôi chỉ âm thầm đứng nhìn chứ không dám đụng cũng không dám chạm.

Nhưng cậu ta thì ngược lại ai cũng chơi, ai cũng thân với tôi cũng vậy, rất thân thiết mà gọi tên tôi để bắt đội, đặc biệt hơn là cậu ta xem tôi là sự lựa chọn đầu tiên luôn ưu ái chọn tôi để lập đội cũng cứ thế lần nào tôi cũng vô thức đỏ mặt, lại chơi hăng hái hết mình để bản thân luôn cống hiến nhiều nhất đội.

Mỗi lần như thế cậu ta lại chia kẹo cho tôi, là loại socola cao cấp chỉ ăn một lần là nhớ cả đời mà đứa trẻ nào cũng muốn, chỉ buồn là cậu ta không chỉ chia cho một mình tôi, mà rất hào phóng ai xin cũng cho.

Một người như cậu ta thì ai cũng quý, chỉ muốn thân thiết hơn. Vì thế không ít bạn bè muốn thân thiết hơn và có một nhỏ cứ làm phiền cậu ta mãi, chỉ để thu hút sự chú ý dù thấy phiền phức nhưng cậu ta lại không nói gì, làm tôi buồn bực không thôi.

Lần ấy nhỏ bị cắt trụi đầu, nó khóc um sùm lên bảo là tôi làm, mọi người ai cũng chỉ trích khẳng định là tôi, tôi lắc đầu phủ nhận nhưng chẳng ai tin, chỉ có một mình cậu ta là tin tôi không những thế còn vỗ lưng an ủi:

" Tao tin mày mà, tao biết mày sẽ không làm thế đâu."

Chỉ tiếc cho cậu ta lại tin tưởng nhầm người vì chính tôi đã cắt tóc nhỏ.

Thời gian trôi qua chúng tôi thân thiết hơn vài phần.

Lên cấp hai cậu ta vào đội bồi dưỡng toán, còn tôi vào đội thể thao của trường, chúng tôi gặp nhau ít hơn, còn khác lớp nên thời gian gặp nhau lại càng ít.

Thời gian đầu tôi bực dọc vì không biết làm sao để gặp được cậu ta, thấy hối hận vì lúc trước không chịu học giờ muốn chuyển vào chung lớp cậu ta chỉ càng khó.

Tôi từng vài lần rủ cậu ta đi chơi nhưng bị từ chối hết, vì cậu ta đang tập trung học hành cao không có thời gian cho tôi cứ thế vài tháng trôi qua cậu ta dần quên đi tôi, còn tôi thì càng nhớ cậu ta.

Với tôi thì cậu ta là người bạn thân đầu tiên, ấn tượng và đặc biệt nhất mà cũng khó quên nhất.

Lướt qua một chút nhưng để lại cho tôi quá nhiều thứ khó quên.

Còn với cậu ta thì tôi chẳng khác nào một cơn gió chỉ vụt qua, nên cậu ta cũng chẳng nhớ làm gì sẽ càng chẳng để tâm quá nhiều.

Cậu ta chẳng thiếu bạn nên mất đi một người chẳng thành vấn đề, rồi sẽ có thêm bạn mới.

Tuổi nổi loạn là thời gian phát triển mạnh về tư duy lẫn thể hình.

Trước tiên phải nói về tư duy, tôi bắt đầu hiểu được những lời châm chọc của người ngoài, và rất nhạy cảm trong vấn đề tình cảm với bạn cùng lứa, tình cảm gia đình thì không nói vì tôi bị tê liệt một mặt cảm xúc với chuyện này, gia đình vô tâm không khiến tôi tổn thương hay gặp vấn đề tâm lý vì tôi vốn vô cảm với chuyện này nó giúp tôi tự lập và trưởng thành sớm hơn rất nhiều rồi, nhưng cái giá quá đắt.

Đến với chuyện thể hình thì tôi thay đổi đáng kể về chiều cao so với lúc trước thì vượt trội hơn với bạn bè cùng tuổi, mặt mài dễ nhìn hơn lúc bé chỉ có điều lông mọc rậm rạp hơn hẳn đặc biệt là râu ria cắt tỉa mãi không hết, cũng có vài phản ứng nhưng không quá đáng kể, bắt đầu có chút tò mò với vấn đề người lớn nhưng cũng có chút ghê tởm. Khi tìm hiểu thì tôi mới biết xu hướng tính dục của bản thân gọi là gì, cũng chẳng quá ngạc nhiên vì tôi đã nhận ra khác biệt của bản thân từ trước mà đến giờ mới rõ là gì.

Về đến nhà tôi càng thấy bức bối và chật hẹp hơn, tôi không rõ mình đang lớn lên, hay là căn nhà dần nhỏ lại nữa mỗi lần sinh hoạt đều chật vật đi một chút đặc biệt chiếc sofa cứ ngắn dần theo thời gian nên mỗi lần nằm ngủ đều chật chội bức bối đến khó ngủ.

Sau khi tắm rửa tôi chẳng những không sảng khoái hơn mà lại rứa thêm bực khi chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, bí bách ấy để kì cọ.

Quyết định giải bài tập và học toán vì tôi muốn vào đội bồi dưỡng để có cơ hội học tập cùng với cậu ta, xem trước bài sáng hôm sau lên tôi sẽ chăm chú nghe giảng hơn.

Nghĩ như thế vì tôi cũng chẳng phải loại chăm chỉ gì, đi học cho đủ sỉ số chứ không ham học, thành tích thì tạm ổn chỉ có điểm thể dục thuộc loại tốt.

Ngồi không được bao lâu tôi liền chạy ra ngoài đi đánh bóng tiếp, lần này rủ cậu ta nhưng cũng bị từ chối tiếp tôi biết cậu ta chỉ có lúc chơi chung mới có thể gặp nhau nhiều và gần như là lý do duy nhất để tôi thân thiết hơn nhưng cậu ta đã từ bỏ môn thể thao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro