Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn ngủ không sâu, lần này thức giấc vì  thanh âm chửi bới của của bố cùng tiếng nức nở của mẹ.

Uể oải ra phòng khách tôi thấy mẹ ngồi khụy trên đất ôm mặt khóc nức nở, tóc thì rối tinh rối mù.

Khi thấy tôi, bố vẫn không ngừng hành động của mình, một tay cầm chai rượu một tay túm tóc mẹ lôi ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa lại không quên đạp thêm mấy cái, khi cửa đóng sầm lại, bà ấy chỉ có thể rên rỉ đập cửa.

Quay trở lại ông ta răn đe tôi:" Mày mà mở cửa tao giết hai mẹ con mày!" Nói xong ông ta uống ngụm rượu rồi nằm phịch xuống sofa tại phòng khách.

Tôi từ đầu đến cuối chỉ đứng im tại chỗ nhìn, trên gương mặt non nớt chẳng lấy nỗi một tia cảm súc nào dù sợ hãi hay hoang mang đều không.

Sự thật trong lòng tôi đang rất thờ ơ trước cảnh tượng này. Không phải vì tôi vô cảm mà bởi vì chuyện này quá đỗi bình thường với tôi, mỗi khi bố tôi mang bộ dạng say xỉn về thì chắc chắn hôm đấy mẹ con tôi no đòn, tôi thì không sao.

Nhưng bà ấy thì lúc nào cũng bị đánh thừa sống thiếu chết.

Trong số hàng ngàn lần ấy thì hôm nay cũng đâu vào đấy, nhưng may mắn cho tôi, lần này ông ta không động tay với tôi, ăn đòn mãi lại thành quen đến nỗi hôm nào không có thì lại thấy thiếu thiếu .

Khi tôi quay đầu chuẩn bị bước vào phòng thì ngoài cửa vang lên giọng nói yếu ớt của mẹ, bà ấy ú ớ tôi nghe chẳng rõ.

Trong lòng tôi hơi đắng đo, với cái lạnh buốt giá này thì chỉ trong một đêm ở ngoài vào giờ này chẳn hẳn bà ấy chẳng sống được với tình trạng này.

Tôi biết ông ta vẫn chưa ngủ và hơi men trong người rồi cũng tan , khi tỉnh táo chắc cũng sẽ mở cửa thôi. Tôi quay trở lại phòng chỉ miên man chứ chẳng thể vào giấc nổi, dù tuổi còn nhỏ nhưng tôi mất ngủ thường xuyên, một phần tôi ngủ không sâu phần còn lại cũng vì những trận đánh đập của bố thường diễn ra vào nửa đêm, cứ thế mãi tôi nên tôi chỉ ngủ được vài tiếng còn lại chỉ miên man mãi.

Khi rời giường thì mặt trời cũng mới nhú lên, ánh sáng bình minh ấm áp rọi vào mặt.

Đồng nghĩa cho biết ngày mới bận rộn sắp bắt đầu.

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ, tôi vác chiếc cặp trên đôi vai gầy.

Tình trạng gia đình tôi cứ kéo dài mãi như thế nên cơ thể tôi luôn mệt mỏi, nặng nề đến cực điểm.

Mở cửa nhà, tôi thấy bố đang ngồi bên cầu thang hút thuốc trông não nề vô cùng, có lẽ sáng sớm là thời điểm ông ta tỉnh táo nhất không chửi bới ầm ĩ, không đánh đập mẹ.

Nhưng lại lạnh nhạt khó tả. Vừa ra khỏi cửa, từ xa bà hàng xóm mặt nhăn, mài nhó đi đến:
" Mày xem cứ nửa đêm là nhà mày lại ầm ĩ cả lên! Không cho ai ngủ hết. Nguyên cả dãy trọ này ai ai cũng cần nghĩ ngơi, không phải chỉ mình nhà mày đâu mà cứ ồn ào cả đêm, để người ta còn đi làm!"

Bố tôi nghe xong chỉ ầm ừ qua loa, bà ta bất mãn nói :
" thật tình, chuyện nhà mày tao cũng không muốn nói làm gì cho mất lòng, nhưng vợ mày mà đối xử kiểu đấy thì... Có ngày lại xảy ra án mạng mất!"

Bà ta nhìn theo tôi thở dài:" còn con nhỏ, để cho nó còn học còn hành, đã đẻ ra thì cũng phải có chút trách nhiệm chứ!"

Đi càn xa thì tiếng trách móc của bà ta lại nhỏ dần.

Thời điểm bố tôi say xỉn thì hàng xóm còn dám đánh, không kể đàn ông hay đàn bà.

Nên họ thường đợi đến sáng sớm để nói chuyện chứ không thể giải quyết ngay trong đêm.

Kết quả tôi nghe đến mòn cả tai, còn bố thì nghe tai này lọt tai kia.

Lê thân xác mệt mỏi đến trường. Giờ này vẫn còn rất sớm, chủ yếu tranh thủ đi chơi với đám bạn.

Dù thể xác mệt mỏi nhưng tâm thế tôi rất hào hứng, nhất là cảm giác cơ thể nóng hừng hực sau một lúc vận động.

Tinh thần tôi sẽ phấn trấn lên rất nhiều, sự uể oải của cơ thể và mệt mỏi sâu trong lòng tôi cũng tan dần.

Với tôi thì vận động là liều thuốc tốt nhất có thể rồi.

Tôi không thể phủ nhận học tập rất nhàm chán, cứ mỗi khi vào tiết thì tôi lại lơ là không thôi, hết nhìn trời lại nhìn mây, vô số lần bị gõ đầu nhưng tôi vẫn cứ ngẩn ngơ ra.

Đến khi ra về cả bọn lại rủ nhau đi chơi, đương nhiên tôi không bao giờ từ chối lại ham chơi đến tận tối muộn mới hốt hoảng chạy về.

Tôi đứng tại chỗ xem cả bọn lần lượt kéo nhau về, người thì lo sợ, người thì đói bụng cứ thế mà về hết, chỉ còn mỗi mình tôi cô đơn ở sân bóng.

Cảm giác rất lạ, phải nói là hiu quạnh lắm nhưng cũng không quá tệ, ở đây tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, như là thế giới này chỉ còn lại một mình tôi tồn tại vậy đầy đơn độc nhưng lại rất thoải mái và tự do.

Nằm nhoài trên sân cỏ rộng lớn, miên man suy nghĩ ước gì cứ thế này mãi.

Khi trời tối dần thì tôi lại suy tư về việc nên về nhà hay không, cái giờ này thì chắc chắn bố lại say quắc cần câu rồi.

Nhưng không thể không về, thôi thì đằng nào rồi cũng phải về.

Hôm ấy trời mưa rào, không khí ẩm ướt, lạnh lạnh, nước mưa cứ từng cơn xối xả dội vào mặt lúc mạnh lúc nhẹ làm mắt tôi cay xè, cả mặt lạnh rát.

Kì thật, mấy hôm nay trời mưa lớn ai cũng biết rõ, mà nhà tôi chẳng có nổi một cái ô hay áo mưa làm tôi ngày ngày phải hứng nước đi học.

Về đến nhà toàn thân đã ướt sũng, lạnh ngắt, đứng đần một lúc để ráo nước, tôi cảm nhận sự im lặng trong nhà và thanh âm rộn rã nhà bên khi ăn tối, bụng tôi cồn cào một trận, nóng ran, cả ngày nay tôi chưa ăn gì cũng chẳng phải chuyện lạ.

Trong nhà không khí còn ẩm ướt nặng nề hơn so với hơi đất ở bên ngoài, lại nồng nàn mùi rượu khiến hô hấp khó khăn hơn hết.

Tôi chẳng thấy bố đâu trên bàn có chai rượu cùng bát mì ăn dở, tôi ngồi xuống, lặng lẽ gấp vài miếng vừa ăn vừa nghe nhà bên trò chuyện rôm rả nghe hạnh phúc lắm, dù bụng tôi đói đến đau, nhưng trong miệng lại đắng ngắt, lòng chua sót

Dù cơ thể lạnh buốt nhưng trong lòng nóng ran, đến họng thì nghẹn lại nuốt chẳng trôi, tôi chưa bao giờ tủi thân như bây giờ.

Hốc mắt tôi đã trực trào nước, tiếng mở cửa vang lên tôi gật mình đến nước mắt cũng chẳng còn gọt nào, vội đứng lên.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi người đến chẳng phải bố mà là lão hàng xóm, thấy tôi ướt sũng như vậy thì lắc đầu nói:
" tắm rửa đi, lát tao chở đến bệnh viện gặp mẹ mày."

Khi đến bệnh viện lão ấy đẩy tôi vào một căn phòng.

Ở giữa phòng là một chiếc giường trên đó hơi nhô lên được đắp một miếng vải trắng từ đầu đến chân, trong chốc lát tôi liền hiểu được chuyện gì, lão ta ấy đứng ở ngoài nói vọng vào:
" Xem mặt mẹ mày lần cuối đi."

Tôi kéo miếng vải xuống, gương mặt bà ấy ảm đạm nhưng trắng bệch chẳng còn sức sống và những vết bầm bên má vẫn còn.

Mái tóc đen bết dính bên mặt còn đọng lại nước, cả cơ thể bất động thả lỏng, cả người không còn chút hơi ấm nào chứng tỏ bà ấy đã chết.

Lão già kia bảo tôi đến để xem một cái xác chết, xem rồi chẳng chút dao động chỉ là thấy hơi rợn rợn, dù sao từ lúc lọt lòng đến giờ tôi chưa cảm nhận được hơi ấm nào từ mẹ, chỉ biết bà ấy đáng thương, tội nghiệp nhưng không phải tình mẫu tử thiêng liêng gì, dẫu sao mẹ cũng không làm tròn trách nhiệm thì làm sao có thể trách tôi thờ ơ được đây.

Mai táng diễn ra ở quê ngoại đã là 2 hôm sau lúc ấy bà con đến viếng chỉ có vài người lễ cũng tổ chức đơn giản.

Người đến thì vội đi, chẳng ai ở lại lâu, chỉ có vài người thân ruột thịt của mẹ ở lại khóc than, chửi bới bố tôi, chì chiết đủ kiểu, tôi ngồi một góc nghe họ khóc than kể lệ mà mệt mỏi, Với tôi họ thì thầm to nhỏ bảo tôi đáng thương này nọ nhưng chung quy thương hại vẫn là thương hại trùng hợp tôi ghét nhất là bị thương hại.

Những ngày sau cứ tiếp diễn như thế đến khi chôn cất và xong xui mọi thứ, thì vấn đề sẽ là ai sẽ chăm sóc cho tôi đây.

Đứa trẻ mất mẹ, bố thì đi tù, một câu chuyện ai ai cũng phải thương cảm nhưng chẳng ai muốn giúp.

Cuối cùng hướng về gia đình cậu cả, mọi người bắt đầu chối bỏ trách nhiệm chỉ hướng về phía gia đình cậu cả với đủ loại lí do. Một cái miệng làm sao cãi lại trăm cái miệng, mợ cả uất ức đến khóc.

Cuối cùng mọi thứ đổ lên đầu gia đình câu, với cái của nợ là tôi.

Như xử lý xong mọi việc, tất cả như người tốt bảo:"Nhà cậu cả vất vả rồi, thôi thì tiền ma chay các chú đây nhường cho gia đình cậu vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy