Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy tôi chuyển đến nhà cậu cả sống.

Tuy là chuyện ngoài ý muốn, thế mà gia đình cậu chẳng bạc đãi tôi chút nào, đối xử cũng khá tốt nhưng tôi biết họ vẫn bất mãn với chuyện này dù vậy chỉ có thể học cách chấp nhận.

Thái độ lạnh nhạt khó gần tôi cũng chẳng trách được.

Nhưng gia đình cậu còn có một cậu con trai trạc tuổi tôi gọi là anh họ, anh ấy ngược lại rất nhiệt tình nên coi như dễ thở hơn và tôi cũng rất quý anh.

Tôi bắt đầu cuộc sống mới ở nhà cậu, ngày ăn ba bữa, chăn ấm nệm êm, nói chung so với trước kia thì tốt hơn nhiều.

Qua vài tháng tôi bắt đầu thi lại, điểm tuy kém nhưng đủ đạt tốt nghiệp trung học cơ sở. Vừa thi xong liền bắt đầu nhập học cấp ba.

Đến hôm gần nhập học mợ đẫn tôi vài anh đi mua vài bộ quần áo, cùng sách vở mới, mỗi khi thanh toán mợ không khỏi thở dài, bình thường lo cho anh họ cũng đau đầu bây giờ lại thêm một người.

Tối hôm đó, các cậu các mợ qua nhà cậu cả, họ đi tay không đến bảo:

" Mợ cả biết đó! Sắp đến là giỗ ba. Nên nhờ gia đình cậu mợ lo!"

Mợ cả từ lúc mua vật tư cho hai anh em tôi trong túi cũng trống trơn, lúc này đây bùng phát:

" Mấy người nghĩ tôi nhiều tiền lắm à! Sao cái gì cậu mợ cả cậu cả hết vậy! Mỗi gia đình tôi mới có trách nhiệm à?"

Bên kia cũng không giả vờ:

" Chứ còn gì nữa? Chả phải là chồng mợ là con cả trong nhà à, phải lo chứ! Chưa kể tài sản, kể cả căn nhà này cũng là của bố để lại cho chồng mợ nhiều nhất. Trong nhà có ai được thừa hưởng nhiều tài sản bằng nhà cậu cả không!"

Thấy bọn họ không nói lý, lại lôi mẫu thuẫn từ trước đến nay vào, trong lúc tức giận mợ cũng không kiềm chế móc mỉa tất cả:

" Xem lại mấy người trước kia đối xử với bố ra sao, nên khi ông ấy chết mới không để lại nhiều tài sản. Đến khi ông ấy để lại căn nhà và một nửa tài sản cho chồng tôi thì lại nhảy cẳng lên, Cả nhà tôi chỉ nhận những gì được ông ấy để lại chứ cũng có dành hết của mấy người đâu, không phải nói chứ chồng tôi chỉ lấy căn nhà và một phần tài sản bố cho, còn lại chia cho các người thế mà lại tham lam không biết ơn!"

Mợ cả nói một loạt liền nhịn không nổi ôm mặt khóc, một người phụ nữ bắt đầu nổi nóng, dù thấy mợ cả đã khóc nấc lên nhưng vẫn độc miệng nói:

" Chồng cô thiếu gì tiền nên cho người nghèo thì đáng nói gì, mà đã cho còn bắt trả ơn thì đây không cần, thử hỏi ai không biết thằng còn trai của cô là con của thằng nào chứ không phải của chồng mày. Tiền để nuôi con ngoài mà lên mặt với bọn tao thì tao vả cho vỡ mồm nhé!"

Mợ cả nghe xong liền khóc to hơn đến lời muốn nói cũng nghẹn ngay cửa họng.

Họ thấy thế như cá gặp nước bắt đầu chửi bới hai mẹ con mợ không thương tiếc, dừng như giỗ cha cũng chỉ là cái cớ.

Để bọn chúng có cơ hội gây mâu thuẫn, cũng như bắt nạt mợ cả bởi sự bất bình vô lý từ bọn họ.

Mợ lúc này mặt mày đầy nước mắt hét lên:

" Đồ chó đẻ! Chồng tao không ý kiến thì thôi đi liên quan gì đến mày, để tao nói cho nghe! Ai cũng biết chồng mày ngoại tình có mình mày là không biết."

Vừa nói xong mụ kia liền lao vào nắm tóc mợ, ai cũng thấy nhưng chỉ đứng nhìn kể cả tôi, đúng là đàn bà không nói thì không sao chứ đã nói thì lời phải cay phải độc.

Cả hai không ai chịu thua, người phụ nữ kia liền gọi mấy người gần đó đến hỗ trợ, liền có vài ba người khác đến hết núm tóc lại cào mặt mợ, tứ chi bị giữ chặt, nên mợ cả không thể phán kháng.

Đứng nhìn không phải là cách, tôi đến tách họ ra thấy tôi làm thế vài người còn lại chỉ đứng nhìn chứ không đến giúp, mạnh tay tách người đang túm tóc mợ cả rồi tách người đàn ông đang giữ hai tay của mợ nhưng ông ta giữ chặt cứng nên tôi không ngại liền cho một quyền vào bụng, tưởng xử lý xong nhưng mợ không chịu thua lại nhào vào người phụ nữ kia tát tới tấp, vì một đấm của tôi đám đàn ông lúc nãy còn ngại, lúc này liền xông vô, nhắm thẳng tôi, ra sức đấm đá nhưng tôi ăn đòn đã quen tôi lúc này đây để mặt cho mấy tên kia đấm cho đã, lúc nãy tôi chỉ lao vào tách mợ và đám người kia ra chứ không phải để mợ trả đũa mấy người kia, khung cảnh trông hỗn loạn một cách buồn cười, tôi nhìn mấy người kia đấm đá loạn xạ vào người tôi, có lẽ vì bất lực nên tôi đẩy mấy tên kia ra định đi vào phòng một gã nói to phía sau:

"Coi bộ tình cảm mợ cháu tốt quá nhỉ! Với Cậu cả đi suốt, nhớ thương mợ mày nhiều vào!"

Tôi kiên nhẫn đứng nghe nhưng lời gã đàn ông kia nói, gã có biết ghê tởm là gì không.

Là đàn ông trung niên nhưng lại có thể phát ngôn như vậy, thật sự là kẻ đội lốt đàn bà, hơn thua với cả một đứa con nít.

Đáng nói là ông ta áp dụng cái suy nghĩ đồi trụy, ghê tởm đó lên người tôi, cả người tôi căng cứng đứng lặng tại chỗ.

Đầu tôi lúc này loạn lên, thực sự muốn xé mồm gã kia, không biết nên làm gì tiếp theo thì tiếng xe rít lên.

Cậu cả vội vả từ trên xe bước xuống, thấy chồng mợ về tất cả mới dừng lại, hình như có chút sợ cậu cả, một gã đàn ông to lớn thô kệch ai mà chẳng sợ. Ngược lại thứ khiến người khác e dè có lẽ là khí thế bức người chứ không phải thể hình đáng sợ.

Tuy cậu cả ít nói ít cười, còn trầm lặng hơn cả tôi nhưng lời nói thốt ra lại uy lực hơn hết:

" Có chuyện gì sao?"

Bầu không khí im lặng sau câu nói này, chẳng có ai muốn mở miệng trước, dù cậu cả sẽ chẳng làm gì nhưng họ lại rất e dè, liếc nhìn nhà cửa lộn xộn, bàn ghế đỗ ngã, người nào cũng thở hồng hộc, thì hiểu một nửa vấn đề, cậu cả hỏi lại lần nữa:

" Các chú sang đây có chuyện gì à?"

" Chả là dỗ cha nên sang báo trước ấy mà!"

" Nếu thế thì báo trước một tiếng thôi là được, chứ kéo người đông đủ thế này làm gì? Người khác nhìn vào còn tưởng đang đánh hội đồng nhà tôi thì mất mặt các chú đấy."

" Chẳng phải lần trước cũng báo trước đó thôi! Mà nhà cậu có chịu đâu!"

Mợ cả đứng bên nói liền nói lại:

" Chứ năm nào dỗ cha cả nhà tôi cũng lo hết, mấy người một chút cũng không chịu giúp. Chục năm trôi qua, tôi chịu hết nổi rồi, chỉ vì căn nhà mà cả nhà tôi sống không khác gì một con chó à!"

Vừa nói xong tất cả ồn ào trở lại. Cậu cả nghe một hồi liền nói:

" Được rồi! Căn nhà và tài sản xem như tôi để lại cho các chú tự chia. Tháng sau chúng tôi chuyển đi."

Vừa nói xong mợ liền khóc tiếp. Câu nói này đúng ý bọn họ nên tất cả liền kéo nhau về. Mợ nức nở nói:

" Sao cái gì anh cũng nhường cho họ hết vậy, bộ đó giờ nhúng nhường chưa đủ à?"

Cậu cả đến gần vỗ về mợ:

" Nếu tiếp tục thì lại khổ, bây giờ mình chịu thiệt một tí, đâu thể nào để họ gây khó dễ mãi."

Cậu và mợ vốn rất êm ấm dù chưa có con chung, vấn đề là cậu phóng khoáng vốn không thích hơn thua còn mợ thì ngược lại không muốn chịu thiệt, đây là vấn đề duy nhất của hai người.

Mợ rất bất mãn với cách chồng mình không tính toán với mấy kẻ tham lam kia, cậu cả thì nghĩ dù gì cũng là anh em ruột nên vấn đề tiền bạc rất nhạy cảm, tư duy của họ lại có phần khiếm khuyết nên không phải tính toán quá nhiều, cho đi một ít chẳng đáng là bao.

Dù mợ có cằn nhằn bao nhiêu thì cậu vẫn kiên nhẫn giải thích, tìm mọi cách để xoa dịu chứ không tranh cãi quyết liệt để bảo vệ ý kiến của mình.

Tôi nhớ lại cách bố tôi đối xử với mẹ thì không thể
nào so được với cậu cả.

Gia đình cậu cả đã từng là tất cả những gì mà tôi ao ước, nếu là tôi của lúc trước thì sẽ ghen tị bao nhiêu với anh họ khi có bố mẹ toàn vẹn, còn bây giờ tôi chẳng còn quá nhiều cảm xúc với chuyện gia đình, tuổi nổi loạn trôi qua nhanh chóng trong gia đình tồi tệ khiến tôi khuyết đi một mặt cảm xúc.

Tâm lý trưởng thành từ sớm khiến tôi nhận thức rõ ràng hơn với mọi chuyện nhưng cái giá phải trả làm tôi tê liệt một phần cảm súc.

Dù như thế nào thì phải khẳng định tâm lý tôi vẫn vững vàng trong mọi hoàn cảnh, gia đình vô tâm không khiến tôi mắc bệnh tâm lý nó giúp tôi vững vàng hơn trong cách điều chỉnh cảm súc nhưng cái giá phải trả có đắt quá chăng? Nhìn người đàn bà không biết giữ thể diện một khi tức giận liền không để ý bề ngoài, đầu tóc rối bù mặt mũi tèm nhem, vì khóc mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum nó gợi lên hình ảnh của mẹ, cả hai đều lôi thôi, lếch thếch.

Tôi biết rõ xu hướng tính dục của mình vốn bài xích với phụ nữ nhìn cảnh tượng này không khỏi làm tôi nhớ đến mẹ liền nổi da gà nếu ai đó nhắc đến phụ nữ, đàn bà hay con gái thì tôi sẽ nhìn nhận người đó thông qua hình ảnh của mẹ chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến tôi ghê tởm họ, tôi không phải người sạch sẽ càng không mắc bệnh sạch sẽ.

Nhưng hình ảnh của mẹ đã đủ ám ảnh cả đời tôi.

Dù cho lúc bé tôi có khát khao sự âu yếm từ mẹ bao nhiêu thì mẹ chẳng thể cho tôi một chút, bà ấy ghét bố cũng ghét cả tôi từ khi biết được điều đó tôi chẳng bao giờ gọi mẹ và sẽ không bao giờ dùng đến từ ngữ thiên liêng này, mới đầu tôi thấy mất mát lắm nhưng nó cứ phai dần đến bây giờ nhắc đến nó tôi chẳng có chút cảm súc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy