85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Dã chịu không được nữa, cơ thể cong lại như con tôm trong lòng Trình Mục Dương.

"Em muốn..."

Chu Dã duỗi tay sờ soạng giữa hai chân Trình Mục Dương. Dù sao thì cô và Trình Mục Dương đã làm tình nhiều lần rồi, cô hiển nhiên biết nơi nào cất vật khiến mình sung sướng.

"Hiện tại còn ở trên xe, lát nữa về cho em nhé."

Trái tim của Trình Mục Dương co thắt đau đớn khi nhìn thấy bộ dáng bị dục vọng tra tấn của Chu Dã bị. Nếu không phải Chu Dã đang nguy cấp, thì anh quả thực muốn quay lại chỗ đó giết người. Giết chết cái tên khốn đã khiến người con gái lòng anh trở nên thế này!

"Không, cho em bây giờ! Em muốn chết rồi!"

Chu Dã khó khăn nói. Bên trong tiểu bức cứ như bốc cháy tới nơi, lượng lớn dâm thủy càn quét trong tử cung. Nếu bây giờ không có dương vật lớn của đàm ông cắm vào thì nhất định cô sẽ phát điên.

"Ngoan, chờ một chút sẽ tới rồi. Lập tức liền đến."

Trình Mục Dương ôm Chu Dã, cúi đầu hôn lên trán cô. Hiện tại anh đang lái xe nên không thể làm nhiều hơn được. Hơn nữa điều tốt nhất bây giờ là đưa Chu Dã vào khách sạn. Ở trong đó vì Chu Dã mà giải phóng dục vọng.

"Chú không làm em đúng không? Vậy em đi tìm người khác làm! Dù sao cũng sẽ có người nguyện ý cắm dương vật vào!"

Mắt Chu Dã đỏ hoe. Cô phải bị hung hăng làm đến dâm thủy phun tung tóe.

Vì để có thể ra ngoài, Chu Dã vặn tay nắm cửa muốn thoát khỏi xe.

"Không được đi!" Tim Trình Mục Dương gần như nhảy ra ngoài khi thấy cảnh tay Chu Dã đặt trên nắm cửa. Lúc này đang ở trên đường, nếu Chu Dã từ trên xe nhảy ra thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nỗi.

"Không! Chú không làm em thì em chỉ còn đi tìm người khác! Em sẽ tìm Thời Thôi!"

Chu Dã hét lớn lên.

Khi Chu Dã nhắc đến tên Thời Thôi, Trình Mục Dương dương như cũng phát điên theo.

Chu Dã vậy mà muốn tên đó chạm vào mình! Không đúng, mấy ngày Chu Dã mất tích này, nói không chừng đã bị...

Cái ý nghĩ này sau khi hiện lên trong đầu Trình Mục Dương, tất cả mọi chuyện đều chuyển hóa.

Chiếc xe được dừng tại rừng cây ven đường. May mắn thay địa điểm mà Thời Thôi bắt cóc Chu Dã là ở biệt thự hoang vắng. Nơi này cho dù có xe chạy qua thì cũng ít hơn những chỗ khác.

Trình Mục Dương kéo khóa quần lôi dương vật cứng rắn ra, trên quy đầu màu đỏ tươi có một ít mùi tanh nhẹ, dương vật của anh quả thực rất mạnh mẽ giống con rắn độc.

Chu Dã không khỏi nuốt nước bọt sau khi nhìn thấy hung khí dưới háng Trình Mục Dương. Bên giời bên trong hoa huyệt của cô rất ngứa, chỉ có dương vật của anh mới có thể ngăn ngứa cho cô thôi.

Kết quả Trình Mục Dương côn thịt còn không có đụng tới Chu Dã hoa huyệt, Chu Dã liền dùng lực mà tưởng đem Trình Mục Dương cấp đẩy ra.

"Chú cút đi cho em! Em không cho chú làm!"

Chu Dã đau lòng, ánh mắt ướt át đã nói lên tất cả.

Mình đã bị Thời Thôi cầm tù, tra tấn mấy ngày nay vậy mà Trình Mục Dương chẳng quan tâm chút nào cả.

Cô không muốn ở bên ông chú này nữa! Cô thà ngứa chết, chứ không muốn bị Trình Mục Dương làm!

Nhìn thấy Chu Dã như vậy, lửa giận trong lòng Trình Mục Dương càng bùng lên.

"Không cho chú làm em? Chu Dã em nằm mơ đi. Chú không chỉ muốn làm em, mà còn muốn em vĩnh viễn không được rời xa chú!"

Trình Mục Dương đẩy Chu Dã vào ghế, sau đó mạnh bạo nâng hai chân cô lên, rồi nhắm ngay dương vật vào động nhỏ ướt đẫm của cô thọc vào.

"A! To quá!"

Chu Dã bị cắm đến thét chói tai, hoa huyệt dưới tác dụng của thuốc mà cắn chặt lấy dương vật Trình Mục Dương, khiến anh không thể nào động đậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cc