87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu trận Chu Dã còn được Trình Mục Dương làm cho thoải mái, nhưng theo động tác ngày càng thô bạo của Trình Mục Dương, Chu Dã bắt đầu chịu không nổi.

Thịt non bên trong hoa huyệt bị nghiền ép tới mức không còn sức để siết côn thịt anh, hoa tâm bị thọc đến tàn tạ.

Khi mà Trình Mục Dương rốt cuộc cũng bắn hết tinh hoa trân quý của mình vào trong, Chu Dã đã không còn tí sức lực nào nữa. Cả người như một vũng bùn ngã vào trong lòng ngực anh. Tác dụng của thuốc đã được thuyên giảm, nhưng lúc này cô đã bị vắt cạn sức hết rồi.

"Chú đưa em về nhà."

Trình Mục Dương hôn lên gương mặt Chu Dã. Mồ hôi làm ướt hết mái tóc dài đen nhánh, cả người cô như mới vừa được vớt lên từ vũng nước.

Khi Chu Dã được Trình Mục Dương đưa về thì mới phát hiện, nơi này không phải Trình gia, mà là chung cư riêng của Trình Mục Dương.

"Lúc trước mỗi lúc trong đội bận quá không về nhà thì chú sẽ ở lại đây. Mấy ngày này em ở đây đi, chú sẽ bảo vệ em để em không còn gặp bất kì chuyện nào nữa."

Trình Mục Dương ôm Chu Dã đặt trên giường, giọng nói của anh trầm thấp và nhẹ nhàng.

Chu Dã chỉ gật nhẹ, không nói gì hết. Cô dựa vào giường rồi xoay người đưa lưng về phía Trình Mục Dương.

"Chú đi nấu đồ cho em ăn. Em nghỉ ngơi đi."

Trình Mục Dương biết trong lòng Chu Dã không vui, vì thế cũng không có ở lại nói thêm chuyện gì nữa. Anh xoay người rời đi khỏi phòng.

Chu Dã cố gắng cắn chặt vào chăn để khiến mình không phát ra âm thanh nào. Giờ phút này trong lòng cô ngoài tủi thân thì là ấm ức. Đã nhiều ngày trôi qua, khi vụ án được giải quyết thì anh mới nghĩ đến cô.

Rốt cuộc thì ở trong lòng Trình Mục Dương cô xếp vị tri thứ mấy? Nhớ lại chuyện trước kia, dường như mỗi khi trong đội có chuyện, cô cũng đều bị gạt sang một bên. Đối với anh, cô chưa từng đứng đầu.

Thích một người rất đơn giản, nhưng yêu một người suốt đời mà không được đáp lại thì rất khó.

Bàn tay nắm chặt chăn của Chu Dã run lên. Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ rất vui khi Trình Mục Dương tới cứu mình.

Nhưng trong mấy ngày bị nhốt, cô đã ngầm hiểu được. Cô thích Trình Mục Dương lâu như vậy, nhưng Trình Mục Dương vĩnh viễn vẫn luôn lạnh như băng.

Thật mệt mỏi khi thích một người mà không được người đó hồi đáp. Nếu đã mệt thế, thì cô không muốn thích anh nữa.

Lúc Trình Mục Dương từ phòng bếp đi ra, trong phòng đã không còn bóng dáng của Chu Dã.

Toàn bộ chiếc giường trống trơn, chỉ còn lại một tờ giấy note được dán trên bàn trà ở phòng khách.

Chú ơi, chúng ta chia tay đi. Chú đã được tự do rồi.

Trong phút chốc, bát cháo nóng hổi trong tay anh rơi xuống, món cháo thơm ngon vương vãi trên mặt đất.

Trình Mục Dương lao ra khỏi phòng, dưới lầu chung cư đã sớm không còn dấu vết của Chu Dã. Anh lập tức lên xe ra ngoài. Trong tình huống này, rất có thể Chu Dã sẽ quay lại Chu gia tìm Thời Thôi tính sổ.

Trình Mục Dương gần như đã chạy với tốc độ nhanh nhất để đến Chu gia.

Nhưng mà khi tới Chu gia rồi, chỉ duy nhất một mình ba Chu ở nhà, không hề thấy Chu Dã ở đâu.

"Chú Chu, xin hãy nói cho con biết Chu Dã hiện đang ở đâu?"

Trình Mục Dương theo bản năng nhận định nhất định ba Chi biết hành tung hiện giờ của Chu Dã.

Tưởng ông sẽ nói ra hết nhưng không, ba Chi chỉ cười lạnh một tiếng, "Cậu có biết bây giờ tìm được con bé cũng muộn rồi không? Tiểu Dã của tôi mất tích mấy ngày. Cậu không một tiếng hỏi han. Bây giờ tới đây tìm người, cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu biết à?"

Nói rồi ba Chu hất chén trà trong tay vào mặt Trình Mục Dương, nước trà nóng bừng trực tiếp bay vào mặt anh, rồi lăn dọc xuống. Chỉ trong tích tắc, nơi bị hất nước trà hiện liên một vòng đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cc