home - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là bảo và thế anh chính thức qua lại với nhau hơn hai tháng rồi. buồn cười là chẳng có sự cố nào ở đây cả.

đơn giản là sau bữa ăn tối nọ, thế anh bất chợt hỏi bảo có muốn sống cùng hắn không và nhận được cái gật đầu vô tư từ nó, và thế là cuộc sống "hai mình" bắt đầu từ dạo ấy.

một ngày sau, bảo mang một vali một balo đến chỗ ở mới, căn chung cư hai phòng ngủ ở thảo điền, là nhà cho thuê, không phải của nó hay thế anh đâu.

chuyện thật như đùa, hai kẻ có nhà riêng đàng hoàng nhưng lại đi mướn nhà thuê ở với nhau. ban đầu, thế anh nói muốn đến nhà bảo cơ nhưng nó đã từ chối ý kiến trên lẫn việc nó sẽ dọn đến nhà hắn.

bảo cần một đường lui vì chắc gì hai người đã hợp để chung sống lâu dài. tính nó ở nhà thì khỏi nói, bướng đến nỗi mẹ nó còn bó tay, sinh hoạt thì lựa giờ mỹ, nói bảo là người gọn gàng ngăn nắp thì chắc không phải bảo - rapper b ray.

phần nữa là bảo không muốn sau khi đã quen có người khác trong nhà mà chợt một ngày lại chỉ còn mình nó lẻ loi. mặc dù nó cũng chưa hình dung được cảnh tượng thế anh buồn tủi sau khi nó rời đi sẽ ra sao nhưng nếu đã là điều mình không thích thì không nên làm với người khác.

vì vậy, nó đã đề nghị hai người nên đi thuê nhà, lẫn việc share tiền nhà và phí sinh hoạt hàng tháng.

nghe ngộ ha? ai chẳng biết thế anh giàu có tiếng có miếng nên thường thì hắn sẽ là người cho đi trong hầu hết mọi mối quan hệ. sự thật là tiêu chút tiền lẻ ấy cũng không làm tài khoản ngân hàng mười một số ở vcb của ai đó mất một số không được.

ừ thì cũng đúng đấy nhưng bảo không thích thế. tuy rằng nó không phải đại gia nghìn tỷ gì nhưng vẫn đủ sắm cho mình vài món hàng hiệu xa xỉ mỗi tháng bằng thực lực.

ngoài ra bảo cũng tính trước việc hai đứa cãi vã rồi đường ai nấy đi cả rồi, nó không muốn tư cách nói xấu người yêu cũng không có. không bao nuôi thế anh được đã đành mà còn mang tiếng làm sâu xanh, bé đường thì nhục chết.

thế anh nhìn thấu suy nghĩ này của bảo nên cũng để nó thích làm gì thì làm, nhưng riêng việc mua đồ ăn thì phải là hắn chi. hắn nói đến cả việc mua đồ ăn ngon cho người mình yêu còn làm không được thì còn cần đến làm gì nữa.

bảo tất nhiên đồng ý nhưng với một điều kiện đồ dùng mua mới trong bếp phải để nó thanh toán. cũng không hẳn nó đang muốn rạch ròi với thế anh đâu, mà là máu hơn thua cản lại không kịp, sơ hở là miệng nhanh hơn não rồi.

trừ bài toán kinh tế trong hộ gia đình hai người lằng bà nhằng thì kể ra hai đứa hợp nhau phết. sống chung một nhà với thế anh, bảo mới thấy hóa ra cái tính ngang bướng của mình cũng chọn người mới phát tác.

hồi nhỏ ở với mẹ, bà hay cằn nhằn nó lười nhác chỉ biết ăn rồi ngủ, chả có tích sự gì. thật thì bảo chả lười đến thế, chỉ là cứ đến lúc muốn cầm khăn lên lau bàn, bưng chén đi rửa thì lại bị mẹ nói ra nói vào làm nó tự ái, dỗi điên.

còn bây giờ thế anh chả để nó làm việc gì trong nhà, từ việc dọn nhà, đi chợ, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, phơi chăn hắn đều lẳng lặng làm hết mà không một lời phàn nàn. nhiều hôm nó muốn thức sớm để làm đồ ăn sáng cho cả hai thì thế anh đã dậy từ lúc nào, trên bàn đã có sẵn hai tô phở nóng hổi cùng hai ly cà phê pha phin sẵn sàng chờ thưởng thức.

cho nên bảo áy náy lắm, nó thấy mình đúng là chả ra làm sao như mẹ mình nói, còn thế anh thì như daddy của mình thật. thế là bảo tự giác thay đổi giờ thức giấc mỗi ngày từ giữa trưa thành bảy giờ sáng, trong lúc đợi thế anh nấu ăn thì nó đi cho mấy chậu cây ngoài ban công uống nước, hắn rửa chén thì nó lau bàn, khi hắn đi chợ thì nó ở nhà lấy quần áo phơi từ hôm qua gấp gọn bỏ vào tủ.

bảo lướt tiktok thì có mấy bài post nói rằng nếu yêu đúng người thì bản thân bạn không cần phải thay đổi bất cứ điều gì để phù hợp với người ta hết. mindset này không hẳn sai nhưng bảo nghĩ nó chưa đúng với bối cảnh "gia đình" nó.

thế anh cũng có nấu ăn trước khi ở chung với nó đâu, có khi còn chưa từng chà toilet bao giờ nhưng vì nhà có hai đứa lại không muốn để bảo làm nên hắn bắt đầu làm những việc mà một phần ba quãng đời trước chưa từng phải đụng tay đến.

giá trị của một người không nằm ở việc họ biết nấu ăn hay làm việc nhà giỏi vì thời này chả thiếu cách giải quyết những nhu cầu trên, nhất là đối với người có tiền như thế anh. nhưng hắn vẫn chọn làm những việc đó cho bảo, cho nơi mà hắn gọi yêu là cái tổ chim nhỏ của cả hai, bảo biết hắn đang nghiêm túc ngay cả khi chưa từng yêu cầu nó cũng phải như thế.

đúng người hay không có lẽ nằm ở cách mình lựa chọn, bản thân cho rằng nó đúng thì dù có hỏng bét không ra cái dạng gì thì vẫn đúng là cái mình cần. bảo không chọn thế anh vì hắn là người tình giỏi săn sóc, cả hai chọn nhau cũng chỉ dựa trên những rung cảm ban đầu nhưng nó muốn hai đứa đi xa hơn, muốn yêu lành mà trong đó là nó hay thế anh đều yêu và biết mình cũng được yêu.

êm đềm trôi qua hai tháng bảo mới thấy cuộc sống ngày trước của mình tuy có vẻ tự do nhưng loạn quá, nếu không ở cùng thế anh có khi nó sẽ chết sớm vì suốt ngày thức khuya và tiêu thụ đồ ăn hộp.

không riêng gì bảo, thế anh thấy nó đúng là thiên thần của hắn. thỉnh thoảng bạn hắn lại trêu rằng hắn chỉ là đang thiếu một "lý do" để trở về nhà trước tám giờ tối thôi, họ ngầm biết thế anh là đàn ông gia đình kiểu mẫu, dù thật rằng hình tượng của hắn chả dính dáng gì đến điều đó cả.

tựa như món quà từ thượng đế vào năm thế anh ba mươi sáu tuổi, "lý do" của hắn đã xuất hiện. bảo khiến hắn quên đi google calender với chuỗi task công việc dày đặc kéo từ tháng bảy đến cuối năm sau. giờ đây tâm trí hắn chỉ xoay quanh ba thứ: một là sáng mai ăn gì, hai là menu bữa trưa ba món mặn một canh, cuối cùng là tối nay nấu gì bảo thích ăn.

niềm vui của thế anh là hằng ngày lên youtube học công thức nấu ăn mới, niềm vui của bảo là mỗi ngày đều có thế anh cùng ăn cơm. hai người vui nhưng nhiều người sầu vì khoảng thời gian này bận "vun vén tổ ấm" mà cả hai chỉ nhận lẹt đẹt đâu đó hai ba show. 

đã thế instagram andreerighthand mười bài post thì hết chín bài là hình đồ ăn, hoặc tips nấu ăn góp nhặt từ đâu đó. bên yunbray110 thì khá hơn vì bảo sợ fan chán nên nó chụp đủ thứ mà nó thấy hay hay, ví dụ như bộ ấm trà nó mới mua cho thế anh, cây ớt ở ban công, chậu lan ý ở phòng khách, thằn lằn bò trên tường, và cả mấy con vịt vàng đồ chơi trong bể cá cảnh cũng tham gia, nhưng đều chả có thứ gì liên quan đến âm nhạc hay đá động đến mấy bản demo ngâm giấm từ tám đời của nó, lú đến nỗi có khi không nói fan còn quên bảo làm rapper.

người nóng lòng nhất chắc là producer masew, gã nhiều lần hối thúc báo nhỏ xách đít đến studio nhưng nó cứ lấy cớ dạo này down mood nên không có hứng làm việc để delay hết thảy mười hai lần.

bảo thề là nó chẳng muốn đi đâu cả, chưa bao giờ nó thấy mình match với định nghĩa về một homebody đến thế. từ ngày có thế anh ở cạnh, nó cảm giác như mỗi ngày đều là cuối tuần, dù có buồn chán cũng muốn tìm thế anh chứ không muốn đi ra ngoài với bạn bè.

thế anh không hỏi nhiều về tình hình công việc của bảo nhưng hắn hiển nhiên biết hầu như nó không trở về nhà mình hay đi ra ngoài quá hai tiếng kể từ khi dọn đến đây. cuộc sống của hai người gần như tách biệt với thế giới bên ngoài và điều đó lại làm hắn lo lắng nó sẽ cảm thấy chán.

chiều thứ tư, thế anh dặn bảo nếu hắn về trễ thì đừng đợi mà hãy ăn cơm trước, nhưng dễ gì nó nghe lời. kết quả là đợi đến tám giờ tối với cái bụng đói meo mà thế anh thì chưa thấy về. lần đầu sau chừng ấy thời gian sống chung, không có lịch diễn, không một lời giải thích trước đó, thế anh đã không trở về trước tám giờ tối như hắn vẫn luôn.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro