home - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo ngủ quên trên sofa phòng khách. nhìn đồng hồ treo tường đã mười giờ kém nhưng căn hộ vẫn chỉ có mình nó. bảo có gọi cho thế anh hai cuộc, hắn nói đang kẹt tí việc và không quên nhắc bảo đừng bỏ bữa tối. 

"andree đáng ghét", miệng nó lẩm bẩm vừa hâm lại đồ ăn trong lò vi sóng.

chịu thôi, nó cũng đói sắp chết rồi, không thể như hòn vọng phu không ăn không uống được. với lại thế anh về mà biết bảo chưa ăn thì sẽ không vui đâu.

tối nay có mực xào sa tế, cải thảo luộc, cá kho tiêu và canh rong biển thịt bò. đều là món bảo thích nhưng nó ăn mà như đang nhai sáp vậy. cố cho xong hai chén cơm thì bảo cũng lủi ra sofa nằm ườn trở lại. tivi phòng khách đang chiếu bộ phim truyền hình ăn khách gần đây cũng không khiến tâm trạng bảo thấy khá hơn. hình như nó hơi nhớ thế anh rồi.

chớp mắt đã mười một giờ, phim cũng đã chiếu xong nhưng chẳng thấy bóng dáng thế anh đâu. bảo thở dài thườn thượt, nó suy nghĩ có nên gọi hối thế anh về hay không. giờ này mà không về đi ngủ thì sao mai thức sớm nấu bữa sáng đây. nhưng rồi nó cũng không gọi đi, thầm thuyết phục bản thân rằng chắc hắn sẽ về sớm thôi. 

không ngủ được, khó chịu ghê. bảo uể oải đứng dậy, nó tính xuống cửa hàng tiện lợi mua bia. thời tiết này mà làm vài lon là quá đã.

bỗng tiếng nhập mật khẩu vang lên, vài giây sau thì thế anh bước vào. một bên hắn xách một túi bóng đen, chỉ nhìn sơ qua là bảo đã biết trong đó là bia. sợ thật, nhiều khi nó nghi ngờ không biết thế anh có lắp camera trong nhà không mà cái gì cũng biết. à đâu, lần này là đến cấp độ đọc trộm suy nghĩ luôn rồi.

thế anh thấy bảo mặc áo khoác đứng nhìn mình chằm chằm thì thấy hơi chột dạ dù hắn cũng chưa biết mình làm gì sai nhưng cái tình huống này thì chắc chắn không đúng.

"gì đấy, sao nhìn anh như thế? em tính đi đâu à? đã ăn chưa?"

"anh..."

bảo kéo dài bước chân, hai bước đã đứng trước mặt thế anh. nó chéo hai tay đặt trước ngực, mắt nheo lại như máy quét check nhẹ từ đầu đến chân hắn. nó cứ đứng đấy thăm dò biểu cảm của thế anh, trong đầu lại là loạt câu hỏi kiểu như "này, có phải anh nghe thấy em nghĩ gì không?", "đi đâu đấy?", "hôm nay phim chiếu đến khúc nữ chính comeback rồi",...

ban đầu còn nghĩ bảo bị làm sao nhưng biểu hiện như vầy là thế anh biết "ấy" lại đến nữa rồi đó. tuần trước, bảo còn nghi ngờ hắn là mèo hóa thành khi thấy trên sofa có vệt bẩn giống như măng cụt mèo để lại. hay năm ngày sau khi dọn đến đây, bảo hỏi hắn có biết nói tiếng sao hỏa không, ở đó người ta ăn gì để sống. vậy đấy, em người yêu của thế anh đôi lúc sẽ ngớ ngẩn như này và hắn cũng quen rồi.

"uống bia không?"

"hả?"

"em tính đi mua bia còn gì."

"sao biết hay vậy? nãy em nghĩ gì...anh nghe thấy không?"

thế anh bật cười khanh khách, bả vai hắn run rẩy đến nổi phải bám vào tủ giày để không té lăn ra sàn. trời ạ, nay hắn có năng lực mới là thuật đọc tâm nè. suy nghĩ của bảo là thứ gì đó rất khó theo kịp, lúc thì ở thế giới động vật, lúc ở hành tinh nào đó ngoài hệ mặt trời, giờ thì xuyên hẳn qua vũ trụ siêu nhiên, hắn tự hỏi nó còn có thể phiêu đến đâu nữa.

bảo đáng yêu quá, suy nghĩ của nó cũng đáng yêu vượt quá mức cho phép. người gì mà nói khùng nói điên mà vẫn khiến tim thế anh tan ra đến nơi. không rõ vì sao thế anh không muốn cười trừ rồi cho qua như mọi lần. hắn ghé vào tai bảo, giọng trầm trầm nghiêm túc đến nỗi chính hắn còn thấy như mình đang nói gì đáng tin lắm.

"nghe, nghe thấy em nói em nhớ anh, hỏi sao anh về trễ vậy, anh đã đi đâu, phim hôm nay chiếu đến khúc a chỗ z, hỏi anh liệu có phải nghe thấy tiếng em nói trong đầu không, hửm?"

"what the f*ck! really!!!"

đồng tử của bảo giãn to kinh ngạc, da gà khắp người thi nhau lần lượt nổi lên. thấy chưa? nó đoán có sai đâu, trực giác của nó đúng là không đùa được, thế anh thật sự đọc được suy nghĩ của nó đó!!!

"à...bảo nhớ anh."

"???"

"em vừa thừa nhận còn gì, hôn một cái nhé? cho đỡ nhớ."

thế anh cười rõ tươi, mắt hắn cong lại đa tình vô cùng. bảo nhìn vậy thì ngẩn người, mà người kia lại thừa lúc bảo không để ý đã chồm người lên trước thơm một cái rõ kêu lên môi nó. hắn không biết đủ lại dán môi mình vào môi nó thêm hai ba cái nữa.

"sao đấy? thích anh hôn thêm không?"

"có..."

nhớ thật mà, bảo đã không gặp thế anh hơn bảy tiếng rồi. nó vươn tay vòng qua cổ thế anh kéo hắn gần lại, cả người nóng dần áp lên đối phương. ngược lại với nụ hôn như sợ nó vỡ ra của thế anh, bảo cuốn lấy môi hắn như sóng biển vồ lấy bờ, say mê như thể muốn hòa tan vào đối phương. mặc kệ túi bia rớt xuống sàn từ khi nào, thế anh một tay vuốt ve lưng bảo một bên giữ đầu để nó được thoải mái. 

tiếng thở dốc, tiếng nước bọt lẫn tiếng mút mát chả thế giấu đi trong buổi khuya thanh tĩnh. từ cửa bước về sofa, bảo không ngại cổ vũ người yêu bằng những cái rên vụn vặt, nó chầm chậm thả lỏng để hắn chiếm thế chủ động ở trên. thế anh nhìn con báo ngoan hơn mèo bên dưới thì không khỏi thấy yêu bảo hơn nhiều chút, hắn thả chậm nhịp điệu, đôi khi dừng lại để bảo được thở. 

nụ hôn kết thúc khi môi bảo đã bóng nước và hơi sưng đỏ. thế anh hài lòng với tác phẩm vừa hoàn thành của mình, hắn muốn nhiều hơn nữa nhưng đôi khi vừa đủ lại là nhiều. ừ thì, ngày mai hắn tính hầm canh, ngủ trễ quá thì dậy không nổi.

"bảo."

"dạ?"

"ngủ chung không?"

bảo không trả lời, nó hừ hừ như đồng ý. thế anh nghe vậy lại không nhịn được cười tươi hơn, hôn thêm một cái lên má bảo.

"từ giờ ngủ chung đi, em có bắt anh ngủ riêng đâu, chia phòng làm gì."

mặc dù mang danh nghĩa người yêu và sống một nhà nhưng hắn và nó lại không ngủ chung phòng. lý do là từ ngày đầu tiên dọn tới, do mệt quá nên bảo ngủ sớm, mà nó lại theo thói quen chốt cửa phòng ngủ, thành ra đêm đó thế anh phải ngủ ở phòng còn lại. 

cứ thế những ngày tiếp theo, hai người duy trì tình trạng chia phòng đến bây giờ, bảo thì hơi ngại ngỏ lời, còn thế anh tưởng nó không thích nên cũng không đề cập tới nữa. 

"ừm."

###




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro