hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn đến đón em rồi, hơi men trong người em có lẽ do nỗi sợ mà tan biến đi hết.

ngồi ở bên ghế phụ em cứ thấp thỏm, lo lắng, sao andree lại không có chút biểu cảm nào hết vậy, hắn cứ im lặng mà lái xe làm em lo hơn gấp bội, thà là hắn cứ chửi em, mắng em đi, sao lại im lặng như thế.

"hức...hức..."

em cúi gầm mặt khóc thút thít, nghe tiếng khóc của em, quay sang kế bên thấy người bên canh đang ôm mặt khóc, andree cho xe chạy chậm lại tấp vào lề rồi quay sang nhìn em, như có phần nén lại sự bực tức :

"tao đã nói gì em chưa mà em khóc?"

em nghe thấy giọng nói đó em lại càng oà khóc to hơn nữa, em cũng chả biết vì sao em lại thế nữa.

chợt hắn hôn em, chặn đứng âm thanh liên hồi của em.

vì giật mình và bất ngờ nên em cũng thôi không khóc nữa, quay sang nhìn hắn.

"sao lại khóc?" hắn nói giọng nhẹ nhàng hơn khi nãy

"em có lỗi với andree..."

"được rồi, anh không có trách em đâu!"

hắn nói rồi xoa đầu em, rồi tiếp tục cho xe chạy tiếp.

em mệt mỏi, em thắc mắc sao em hư hỏng thế mà andree lại chiều em như vậy, phải mà những người cũ của em, em khiến họ không hài lòng là họ đã đá em đi mất tăm, ở bên andree rất tốt, andree đã chịu khổ nhiều rồi,

Phải, andree đã chịu khổ nhiều vì em quá rồi, em chỉ toàn nhận và lấy của andree thôi chứ không cho andree được cái gì cả, nếu không yêu em andree đã có thể quen được người tốt hơn rồi, một cô gái xinh đẹp biết chiều chuộng andree chẳng hạn.

nếu đã vậy thì...

"andree ơi, mình chia tay thôi!"

kétttt

lần này không phải là từ từ phanh, mà là thắng gấp đúng nghĩa, andree nhìn sang em nhíu mày xem xem có phải mình nghe lầm không

"em nói cái gì?"

"em bảo là mình chia tay đi!"

em nghĩ rồi, andree của em xứng đáng với người tốt hơn em.

"mẹ nó, em bị cái đéo gì vậy?" hắn thật sự bực mình rồi, hắn không hiếm khi chửi thề, đôi lúc 2 đứa cũng hay chửi thề đùa với nhau nhưng đây là lần đầu tiên em nhận được áp lực từ câu chửi đó.

em cúi gầm mặt, không nói gì, có cái gì đó cứ bị chặn nghẹn nơi cuống họng, em không nói được

"nói đi, nếu em còn tôn trọng tao, thì nói rõ ràng đi, nói mau!!!"

bị hắn nạt cho sợ em lại oà khóc lần nữa

"hức an..andree tốt lắm...hức kh-không có hợp quen mà, hức...hức không hợp, không quen nữa đâu hức...hức."

là sao? cái gì mà tốt với không hợp không quen là sao, hắn thật sự đang rất nghiêm túc phân tích câu khi nãy của em, nhưng rồi khi thấy giọt nước mắt của em hắn lại mủi lòng , thả lỏng cơ mặt đang nhăn nhúm, chồm người ôm em vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng em

"tớ là thế anh đây, bạn thân cậu đây , không phải người yêu andree của cậu, nên hãy nói tớ nghe xem, tên khốn kia đã làm gì sai mà cậu đòi chia tay thằng đó vậy?"

đây là cách dỗ dành thường chỉ xuất hiện khi andree không biết mình có lỗi chỗ nào, cách dỗ dành tên "tâm sự với bạn thân"

em tiếp tục im lặng, andree nhẫn nại nói tiếp:

"hắn ta nạt cậu à? hắn chỉ khó chịu do cậu đòi chia tay hắn thôi chứ hắn thương cậu nhất mà."

em lắc đầu, không nói, andree nhẹ nhàng xoa đầu nói tiếp.

"cậu là em bé ngoan mà, hắn ta mới là người hư, tớ sẽ đấm hắn giùm cậu, tớ luôn bênh vực cậu mà."

em cuối cùng cũng phải phì cười một tiếng, kiểu dỗ này là cho bé 2 tuổi cơ mà, em đã 2 mươi mấy tuổi rồi đấy

"em không tốt!"

em lại lần nữa thấy sự dỗ dành andree dành cho em thật sự quá uổng phí.

"ũa thì không em tốt, chứ anh có không tốt đâu mà em chia tay anh?"

gì vậy? andree tắt mode "bạn thân" rồi à, bị mode "bao chẩn" hay gì mà ngang ngược vậy, phải đang dỗ em không vậy.

em biết hắn trêu nên đấm thùng thụng vào người hắn, nhưng nhờ câu trêu của hắn nên em mới lấy lại tí bình tĩnh rồi lại tiếp tục nói:

"em—em không xứng với người tốt như andree."

"ừm có vẻ vậy thật!"

hắn nói rồi làm bộ chống cầm xoa xoa suy nghĩ, nghe câu đó em buồn lắm, em tưởng andree sẽ níu kéo em thêm nữa chứ, nếu cả hắn cũng nghĩ vậy thì thôi đành vậy

"vậy nên—hãy tìm người nào tốt hơn em đi, anh xứng đáng với người tốt hơn."

em gục mặt xuống, không hề nhìn andree

"vậy còn em ?"

andree hỏi gì vậy?

"sao cơ? em thì sao?"

"vậy em xứng đáng với ai?"

"em-em xứng đáng với người tệ hơn em."

"ừ vậy người tệ hơn em có nấu ăn cho em không?"

"em không biết nấu- nếu tệ hơn em thì chắc là không rồi-"

"ừ vậy còn người đó có biết em thích gì hay ghét gì không?"

"chắc có, người yêu em mà!"

"anh là người yêu hiện tại của em này, em biết anh thích gì ghét gì không?"

cứ như câu hỏi tủ, em nhanh nhảu trả lời

"em biết chứ, andree thích trang sức vàng, kim cương, thích ăn bánh bao, uống cafe sữa vào buổi sáng, khi tắm sẽ thích tự nghe nhạc của mình, đặc biệt cuồng sneaker."

"thế còn ghét thì sao ?"

"ghét sao? chắc là ghét bị làm phiền khi làm việc, ghét các món có vị chua, ghét dưa leo nữa, chắc ghét cả chơi game điện tử nữa, vì anh chơi dở vải mà cứ khoái chơi!"

"đều sai hết rồi."

em khó hiểu, em trả lời đúng mà nhỉ, em quen andree cũng lâu rồi, có cái gì andree thích hay ghét mà em không biết nhỉ ? thấy em cau mày thắc mắc hắn liền giải thích

"là em, điều anh thích nhất là em, anh thích mua các món trang sức tặng em, thích má bánh bao của em, thích được cùng em được ngồi nhâm nhi cafe và nói chuyện, cả việc được tắm cùng em khi nghe nhạc anh nữa, cuối cùng là tặng em giày đôi để mọi người đều biết ta là một cặp."

em ngượng thật sự, thấy em không nói gì andree lại nói tiếp

"anh ghét, anh ghét người khác làm phiền anh khi làm việc ngoại trừ em, khi mệt mỏi có em ở bên là đã đủ rồi, ghét món có vị chua nhưng chỉ cần em thích anh sẵn sàng nấu món đó và ăn cùng em, dưa leo thì ghét thật không bàn cãi nhưng còn chơi điện tử dở nhưng vẫn muốn được chơi, được vui vẻ cùng em mà thôi!"

em nhận ra được rồi, đoạn tình cảm này em thật sự không thể buông được, có vẻ andree cũng thế.

"em thích anh nhiều hơn em nghĩ mất rồi."

"anh yêu em hơn những gì em thấy nên đừng bao giờ nói lời chia tay với anh nữa, mau hứa đi!"

andree đưa ngón áp út ra, em thấy thế cũng vương tay ra

"em hứa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab