mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thì ra người thay đổi không phải anh, mà là em...

có lẽ ta đã sai ngay từ khi bắt đầu "



hắn và em yêu nhau cũng đã được 2 năm rồi kể từ sau khi rap việt mùa 3 kết thúc, em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ có thể yêu ai hơn andree được nữa, vì tất cả ngần ấy chuyện xảy, andree vẫn sẵn lòng làm bạn và sau này trở thành người yêu em.

em vui lắm chứ, thật sự rất vui, mới đầu em còn nghĩ chuyện của em và andree sẽ chẳng bao giờ được viên mãn, em cứ ngỡ em phải chôn vùi tình cảm này mãi mãi, vì em là con trai và andree cũng thế, nhưng bất ngờ ngay khi em định vứt bỏ ý định tiếp tục thích andree thì hắn lại ban cho em điều em hằng mơ ước,

hắn đã tỏ tình em.


thời gian trải qua bên hắn phải nói là em như bay lên tận thiên đường mọi người ạ, hắn gọi em là " em bé ", cưng chiều em vô điều kiện.

andree cưng em như cưng trứng, ngày nào cũng được ăn đồ của andree nấu, andree luôn biết em thích gì và ghét gì, chỉ có một điều là em không thích ăn rau củ, nó dở ẹt dù nó có tốt sức khỏe hay gì đó thì với em nó vẫn dở ẹt,

"bảo à, nghe anh, ăn tí rau vào đi nhá, ngoan anh thương."

"không!"

"nhá, nghe lời anh nhá, tí anh mua cho ly hồng trà uống nhá?"

tuy hồng trà là loại nước em thích, andree cũng đã năn nỉ em đến mức đó thì...

"không, em không ăn, nhưng anh vẫn phải mua hồng trà cho em."

người gì đâu mà ngang ngược, em cũng tự thấy thế, nhưng mà ai bảo andree chiều em quá chi mà để em lạm quyền.

"em cứ như thế thì tao giận em đấy, không bao giờ nói chuyện với em nữa!"

andree vẫn đang trong mode dỗ dành nhưng có phần nghiêm hơn và đổi xưng hô rồi, có lẽ hắn muốn bắt em ăn cho bằng được.

nhưng em cũng đâu vừa, em là bray mà lị, "mỏ hỗn" đâu phải để trưng

"ừ nếu khó chịu quá thì chia tay mẹ đi!"

nghe thấy thế andree liền cuốn cuồng lên, ôm em vào lòng, vỗ vỗ vai em dỗ dành.

"thôi, thôi anh xin, anh xin lỗi, anh sai mà, là do anh hết, anh không ép em nữa, đừng nói mấy lời đó nữa nhé?"

nghe mấy lời đó em liền đắc ý, lần nào cũng vậy, chỉ cần em nói "chia tay" là andree sẽ xuống nước ngay,

sao mà em thông minh vậy, em chỉ nói thế để doạ andree thôi mọi người ạ, chứ người yêu em xịn thế ngu gì chia tay hahaha.

Nhưng những ngày sau đó andree đã học thêm các cách chế biến rau củ (?) không có cảm giác như đang ăn rau củ, như chế biến đồ chay ý mọi người ạ, ăn rau củ mà y hệt như ăn thịt ý mọi người ạ.

andree lại chiều em nữa rồi.

đây là khi em đang đợi người yêu em đi làm về, em cảm thấy có hơi đói nên có lấy đồ ăn, thường thì ăn xong em chỉ cần để bát dĩa trên bàn thì andree sẽ tự dọn dẹp dùm em

nhưng mà hôm nay em lại nổi hứng muốn tự rửa, em mãi lo nghĩ về viễn cảnh andree về nhà mà thấy em làm việc nhà phụ hắn thì hắn sẽ ôm hôn em mua cho em đôi giày mới em đang thích thì sao?

cạch.
xoảng.

"ayaa!"

cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ nên em đã giật mình khi nghe tiếng mở cửa nhà làm rớt dĩa thuỷ tinh xuống nhà, dĩa vỡ ra có vài mảnh thuỷ tinh sược vào chân em nên em la lên một tiếng.

tiếng mở của là của andree, nghe tiếng la của em andree chạy vào thì đã thấy em đứng đó dưới chân là các mảnh thuỷ tinh vỡ vụng, ngước lên nhìn em, đôi mắt em trực chờ tuôn trào nước mắt khi thấy người yêu em.

"em đứng đó, chờ anh, đừng di chuyển!"

hắn lo lắng chạy ra ngoài mang đôi dép để bảo vệ chân rồi trở lại chỗ em, bế em lên rời khỏi nhà bếp, bế em từ nhà bếp ra tới sofa của phòng khách, nhẹ nhàng đặt em xuống rồi lại vội vã đi lấy hộp cứu thương.

thấy hắn lo lắng cho em, em liền mếu máo

"em-em xin lỗi, em chỉ muốn rửa chén mà thôi."

hắn ngồi xuống, nhìn vào chân em rồi thở dài

"bảo, lần sau đừng rửa chén nữa, nhà có máy rửa chén mà, chỉ cần rửa sơ rồi để vào máy thôi mà em cũng phải làm vỡ dĩa rồi bị thương tùm lum là sao vậy?"

em im lặng nhìn hắn đang kiểm tra xem chân em có bị thuỷ tinh ghim vào không, rồi còn sát trùng vết thương cho em nữa.

em nghe lời trách móc thì cảm thấy rất oan ức, rõ ràng em cũng chỉ muốn phụ andree mà, em cũng đâu muốn vậy đâu.

"anh thật sự không hiểu em nghĩ gì luôn ý, đã đi làm về mệt rồi còn gặp em như thế nữa."

em đã im lặng rồi nhưng andree vẫn tiếp tục la mắng em, em cáu thật, em biết andree mệt chứ nhưng có cần phải nói em đến thế không?

nghĩ đến thế, em dùng chân đạp vào người andree

"ừ đấy tôi hậu đậu đấy, anh đi quen người như tôi làm gì, chia tay dùm đi!"

em ngông cuồng đưa mắt lên nhìn hắn, rồi, lại chạm vào điểm yếu của andree rồi.

em nói xong toang tính đứng dậy rồi bỏ đi vào phòng thì bị andree ôm ngồi lại xuống ghế

"bảo à, anh xin lỗi, xin em đấy, đừng lúc nào cũng nói chia tay được không? em có biết câu đó nặng nề như nào không?"

đương nhiên là khi thấy andree đã bước một chân xuống nước em càng hiên ngang mạnh miệng hơn rồi

"tôi không quan tâm nặng nề gì cả, hết yêu thì chia tay nghỉ khoẻ thôi chứ nặng nề gì!"

em lại tính đẩy andree ra thì hắn lại càng ôm chặt hơn

"rồi rồi, anh biết rồi, anh biết sai rồi, em chỉ là muốn phụ người yêu em rửa chén thôi phải không? là anh sai, không suy nghĩ thấu đáo, khi em bị thương anh chỉ nên quan tâm lo lắng chứ không nên cằn nhằn em, là anh sai, anh xin lỗi, bỏ qua cho anh nha, mai anh dẫn em đi mua đôi giày mà hôm trước em bảo em thích, được không?"

eo ôi dỗ gì mà ngọt thế, em siu lòng rồi, ok tạm tha cho anh đấy.

"anh cũng biết sai rồi thì thôi vậy, em không trách anh nữa, thôi em đi ngủ, mai phải dắt em đi mua giày đấy!"

em nói rồi quay sang hôn chụt vào môi hắn một cái rồi đi vào phòng,

sau đó thì andree đã dọn dẹp sạch sẽ các mảnh thuỷ tinh, hôm sau hắn dẫn em đi mua giày rồi lại mua quá chừng bát đĩa bằng nhựa, về nhà hắn đem bỏ hết những chén dĩa có thể (?) gây nguy hiểm cho em.

andree lại chiều em nữa rồi.

hôm đó là sinh nhật của masew, sinh nhật của anh em chí cốt, đương nhiên là em phải có mặt rồi, nhưng gặt nổi hôm nay andree bận lịch trình không tham gia cùng em được, với cả ngày mai là ngày em và hắn đã lên kế hoạch du lịch cùng nhau, trước khi đi đến sinh nhật masew hắn liên tục dặn em :

"nghe anh này, không nên uống nhiều quá nhé, lịch trình anh cỡ 12h đêm là xong rồi, khi anh về nhà anh muốn thấy em ở nhà rồi đấy, thường thì anh sẽ không ép như thế nhưng mai mình có hẹn đi du lịch cùng nhau mà đúng không? 4 giờ sáng mình phải khởi hành rồi nếu em không nghỉ ngơi thì làm sao lên máy bay được, em đã bị say máy bay mà còn nhức đầu thiếu ngủ các thứ thì em sẽ mệt lắm đấy, đừng uống nhiều quá, tửu lượng em kém lắm, không chạy xe về đuợc thì gọi cho anh, bla bla bla..."

andree dặn nhiều đến nổi em nghe muốn mòn lỗ tai luôn rồi, hắn nói nhiều như thế bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ?

"em biết rồi mà andree, đừng lo nữa, uống ít và về sớm, ok em nhớ òi!"

em nhanh nhảu mang giày để rời đi, chứ còn ở nhà chắc tai em hoá điếc luôn quá.

em mang giày đã xong nhưng andree vẫn chưa có ý định dừng việc nhắc nhở lại

"này, phải nhớ kĩ đấy nhá, có gì phải gọi liền cho anh đấy, phải cần tr..."

em đã nhanh chân chạy lại hôn andree, rồi vụt đi

"chụt, em biết rồi mà, em đi nha, bye bye anh."

andree chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

-tại bữa tiệc ở phòng riêng của một quán club-

"anh em ta hôm nay không say không về." masew hôm nay phấn khích hơn bao giờ hết, thì là do hôm nay sinh nhật của người ta mà.

nhưng khi masew nhìn sang người anh em chí cốt của mình đang uống cocacola thì lại cau mày khó chịu, xung quanh ai ai cũng uống nước có cồn mà lòi đâu ra thằng nhóc 2 mươi mấy tuổi đi nhậu uống nước ngọt vậy.

"này bảo, sao nay mày "hiền" quá vậy, nay không có người yêu đi kèm thì phải xả hơi thoải mái đi chứ, sao còn khép nép hơn lúc đi với bồ vậy?"

"chứ sao ba, có người yêu tao uống có say cỡ nào thì vẫn có người đưa tao về, giờ tao say thì ai đưa tao về?"

"dở hơi à, bao nhiêu anh em ở đây bộ không ai biết nhà mày chắc?" masew dỗi thật sự, thằng nhóc này sau khi có người yêu đã thay đổi thật rồi.

"đúng đó, bray uống thoải mái đi!"

"ừ xíu anh đưa mày về tận giường luôn, đảm bảo andree không biết mày say luôn!"

những người anh em khác cũng chem vào, nhưng em vẫn còn giữ lại 1 chút lí trí

"không được đâu mọi người, mai 4g sáng em với andree còn phải ra sân bay nữa, không được đâu mà."

"thôi được rồi, không uống nhiều thì chỉ cần uống hết ly này thôi, uống coi như nể mặt tao đi." masew rót cho em một ly thật đầy rồi đưa cho em

bất lực, dù sao masew cũng đã nói đến thế vả lại andree dặn là uống ít chứ có bảo là không được uống đâu, nghĩ đến thế em liền cầm ly nước lên hoà chung không khí với mọi người.

tuy nhiên trong người em đã có cồn nên lý trí lung lay ít nhiều, hết một ly họ lại rót thêm, nào là một ly, hai ly rồi ba ly, em uống nhiều đến nổi chả biết em đã uống bao nhiêu.
—————-

rồi điều gì tới cũng sẽ tới, tiếng chuông điện thoại ồn ào làm em thức giấc, trong không gian tối om em lần mò nơi phát ra tiếng chuông, khi nhìn vào màn hình sáng, em mới giật mình xâu chuỗi lại sự việc.

trong bữa tiệc không có ai đủ tỉnh táo để đưa em về nhà, bây giờ tất cả đều nằm la liệt trong căn phòng này, tiếng chuông là do andree gọi cho em, giờ là 2g05 đêm rồi.

tận 47 cuộc gọi nhỡ từ "người yêu em"

tiêu rồi, tiêu thật rồi, em chần trừ nhấn vào nút nghe

một khoảng không im lặng
em rụt rè
"a-alo ạ?"

đáp lại em là tông giọng cực kỳ cực kỳ cực kỳ trầm, không nóng không lạnh, nhưng em tự cảm nhận rõ được vẻ nghiêm trọng, và pha lẫn giận dữ trong đó.

"đang đâu?"

"em-em gửi định vị rồi đó ạ, anh ơi- em chỉ là-..."

tút tút tút-

em chưa kịp giải thích với andree nữa, phải làm sao đây, phải đối mặt với andree sao đây...

em ghét masew
em ghét tất cả mọi người
và em ghét cả bản thân em nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab