chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh nháy mắt, cười cười nhìn em, "Sao ? Tao làm sao ?"

"Trên đầu anh có... anh đừng vuốt nữa. Em sẽ... lau cho anh, anh vuốt vậy bẩn tóc lắm !"

"Nằm im đấy, tí nữa giúp tao gội đầu chút là được."

Thế Anh khôi phục lại tư thế để hai chân em gác lên vai mình. Thanh Bảo từ phía dưới chăm chú quan sát một Bùi Thế Anh vạm vỡ đang hì hục với lọ gel bôi trơn. Đột nhiên em cảm thấy cổ họng mình khô khốc như ngàn năm chưa có một giọt nước nào vào miệng. Không thể chờ đợi thêm được nữa em vội giục hắn nhanh tay.

Thế Anh xoa gel lên dương vật đã trướng đến sưng to của mình, cau mày cằn nhằn, "Mày ham đến thế cơ à ?"

"Không nhanh tay em không làm nữa đâu. Anh xem, của em đã cứng thế nào rồi... đều là tại anh bắt nạt em..."

Thế Anh thở dài chống hai tay xuống giường một phát đâm lút cán thẳng vào hậu huyệt của em mà chẳng báo trước một tiếng nào. Thanh Bảo thét ầm phòng vò đầu hắn loạn xạ mặc dù trước đó đã có màn dạo đầu đầy kích thích rồi nhưng so với cái lưỡi bé nhỏ kia thì dương vật hắn lại to hơn rất nhiều. Cảm giác như dương vật của hắn đã đâm hẳn lên tới tận dạ dày của em luôn rồi có khi. Hắn theo tư thế ấy mà ra ra vào vào ngay sau đó. Hắn thậm chí còn không để Thanh Bảo kịp thở.

"Aaaaaaaaaa, Thế Anh... đừng... nhanh quá em không...ư...ư... áaaaa !"

"Lắm mồm, gọi tên tao đi. Gọi, gọi anh Thế Anh đi Bảo.", nói xong còn đánh một cái rõ đau vào mông em nữa chứ. Giờ không cần nhìn cũng thừa biết mông nhỏ đã in đỏ năm dấu ngón tay của hắn rồi.

"Anh... á... anh Thế Anh... hư ư... hức ư ư..."

Thế Anh điều chỉnh lại tốc độ một chút, ra vào cũng nhẹ nhàng hơn làm em bồ của hắn từ gào khóc thảm thương thành rên rỉ sung sướng. Hắn tìm đến môi em dịu dàng hôn xuống, đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng Thanh Bảo. Nước miếng của em không kịp nuốt chảy dài một đường xuống tận cổ.

Thanh Bảo rùng mình, tiết tấu của Thế Anh ma sát nhẹ nhàng khiến em sướng tới phát điên phát rồ lên được. Đại não e trở nên tê dại hai chân co quắp trên không trung còn tay cũng xoắn xuýt vào với nhau. Lúc này em đã hoàn toàn mất đi ý thức, hai mắt như phủ một lớp sương mờ, nhìn trần nhà chỉ còn thấy là những vệt ảo ảnh không rõ đường rõ nét.

"Ư... ư... aaaa... Thế Anh.. em... sướng, sướng quá, em... aaaa. Anh...ơi đâm...đâm chết, đâm chết em...bằng dương vật... của anh đi...mà...hức...", Thanh Bảo sướng đến mức không kiểm soát được lời nói của mình, chỉ biết thốt ra những lời vô nghĩa mà thôi.

Thế Anh vuốt gọn những lọn tóc loà xoà bết dính trước trán em. Hắn yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đê mê của em lúc này, thật sự chính vì điều này mà khiến hắn chẳng bao giờ kiểm soát được tốc độ. Chính vì sự quyến rũ mê người này của em nói hắn hành hạ Thanh Bảo đương nhiên không phải rồi. Nếu em không mê người như thế thì hắn có mất kiểm soát vậy không.

Thế Anh muốn điên cuồng đâm thúc vào bên trong của Thanh Bảo. Hắn muốn thấy em phải bật khóc vì sự thô bạo ấy từ dương vật của hắn và cũng phải bật khóc vì những cú thúc còn hơn cả giã chày của hắn vào hậu huyệt nóng bỏng. Tâm trí Thế Anh đã sớm không còn tỉnh táo nữa, hắn là đang đẩy hông không theo một nhịp độ cụ thể nào cả. Thanh Bảo đang quen với tiết tấu chậm rãi đột nhiên từ bên dưới dương vật hắn lại ra vào nhanh tới mức nín thở làm em không thể thốt lên được câu gì. Những tiếng rên ư ử trong cổ họng giờ đây đã trở thành những tiếng hét thất thanh. Nhưng cái cảm giác này lại sướng gấp chục lần ban nãy nữa, bên dưới bị ma sát liên tục khiến dương vật em run rẩy muốn bắn tinh.

Thanh Bảo nổi gai ốc, xuất tinh lần hai. Trong khi đó dương vật Thế Anh lại có vẻ trướng thêm một vòng nữa và hắn vẫn chưa hề có dấu hiện sắp bắn.

Thế Anh còn sung sức lắm nên hắn chưa thể tha cho em bây giờ đâu. Làm phải độ cả gần chục lần nữa Thanh Bảo mới chính thức được nghỉ ngơi. Thế Anh bắn hai lần nhưng em bắn những bốn lần. Thật sự giờ không còn gì mà làm tình nữa rồi dương vật Thanh Bảo thật sự đã mất hết sức sống chẳng còn gì để mà bắn nữa. Giờ Thế Anh mà vẫn còn muốn tiếp tục làm thì đồng nghĩa với việc hắn đang làm tình với một cái xác không hồn mà thôi. Bảo Bảo em mệt lắm rồi, tới mức không thể ngồi dậy nổi nữa.

Thế Anh bế Thanh Bảo vào nhà vệ sinh, đặt em ngồi trên nắp bồn cầu rồi quỳ xuống đưa đầu về phía em, "Gội đầu cho tao."

Thanh Bảo mơ hồ đưa tay lên đầu Thế Anh xoa xoa gãi gãi, không hiểu sao hôm nay lại đòi em gội đầu cho. Mọi lần làm xong toàn là hắn tắm rửa cho em rồi để em ngủ tự nhiên hôm nay lại dở chứng gì không biết nữa.

Hắn cúi xuống vô liêm sỉ nháy mắt một cái với dương vật của em. Sau đó không kiêng dè bẩn thỉu gì mà ngậm vào miệng mút mút. Thanh Bảo đang mơ mơ hồ hồ bỗng giật bắn người, động tác gội đầu cũng theo đó mà dừng lại em vội vàng đẩy đầu hắn ra. Đêm nay lên đỉnh và xuất tinh thế là quá đủ rồi, em nghĩ mình không còn gì để mà ra nữa đâu !!!

Thế Anh khó khăn nói trong khi dương vật Thanh Bảo vẫn đang nằm gọn gàng bên trong khoang miệng ẩm ướt của mình, "Tay vẫn phải gội, nhanh !"

Gội thế quái nào được ? Thanh Bảo vừa ấm ức nhìn xuống đã ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đe doạ của Thế Anh. Em rùng mình đành phải vừa cam chịu vừa cố gội đầu đại cho hắn vậy. Nhưng có làm thế nào em cũng không tài nào tập trung gội đầu cho hắn được.

Em còn không rõ bản thân mình đang làm cái gì trên đầu hắn nữa trong khi bên tai chỉ toàn nghe những tiếng mút mát đầy xấu hổ. Hắn hóp miệng mút mạnh làm em lại giật mình lần nữa, kinh hãi bắn đầy miệng hắn. Cao trào qua đi em liền xụi lơ ngồi dựa vào tường như người không xương.

"Gội thế đủ rồi ! Tao tắm cho rồi nghỉ ngơi nào !"

Thanh Bảo bây giờ đến nói cũng không ra hơi chứ đừng ở đấy nghĩ đến chuyện em nhất được tay mình lên. Rốt cuộc đây là kỉ nghỉ Thế Anh dành cho em hay kì nghỉ em dành cho hắn nữa. Nghĩ thế nào cũng thấy em là người thiệt thòi hơn hắn rất nhiều, em là đang rất ấm ức đấy !

Hắn làm xong thì hài lòng lắm cũng đâu biết cảm giác của Thanh Bảo đâu. Cũng đúng thôi hắn có biết cái cảm giác bị đâm nó thế nào đâu. Hậu cao trào đều phải chịu đau đớn rất kinh khủng đó.

Ăn chơi cả ba ngày trời cuối cùng Thanh Bảo cũng phải về thôi. Cuộc vui nào đương nhiên rồi sẽ tàn mà. Em buồn rầu nhìn khung cảnh qua cửa kính taxi lần cuối. Lại sắp phải trở lại với cuộc sống nhàm chán bộn bề những lo toan, không lâu đài cát, không phao kì lân, không những tối đi dạo lãng mạn bên nhau, không gì cả ! Nghĩ thôi là thấy oải rồi, ba ngày lận mà sao trôi nhanh vậy chứ ?

"Làm cái gì cứ buồn thế, lần sau tao lại đưa đi, biển nó vẫn ở đó thôi, có khi lần sau mày tới còn có nhiều cái hay ho hơn ấy chứ, nó có chạy đi đâu đâu mà sợ ?"

Thế Anh nói đúng biển thì vẫn luôn ở đó có khi lần sau, trong tương lai gần em trở lại nó lại thay đổi khác hơn hay hơn cũng nên. Em thôi không buồn nữa dựa đầu lên vai hắn ngủ cho tới tận khi về tới nhà.

Nói em là một đứa trẻ cũng đâu sai. Bảo thế nào cũng nghe, cũng tin. Chắc là do em mệt quá nên Thế Anh đánh thức mãi em vẫn không chịu dậy. Sau cùng hắn đành phải bế em vào trong nhà trước còn hành lý sẽ ra lấy sau.

Thế Anh vừa vào trong đã thấy có chiếc xe hạng sang đỗ chình ình ngay giữa sân, hắn nhíu mày mẹ hắn lại giở trò gì nữa đây.


"Aaa Thế Anh... Cái gì đây ? Sao..."

Quả thật mẹ Thế Anh đã chờ con trai trở về những hai tiếng đồng hồ rồi. Còn có Vân An cũng tới cùng nữa hai người sắp mất hết cả kiên nhẫn rồi đây ! Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân bà đã vui vẻ quay lại chào hỏi con trai một câu nhưng vừa mới quay lại đã thấy cảnh con trai mình bế thằng nhóc kia trên tay. Chẳng phải bà đã cấm hai đứa không được qua lại với nhau nữa rồi sao ?

"Mẹ be bé mồm thôi để cho nó ngủ."

Thế Anh nói xong còn không thèm để ý mẹ hắn cảm thấy thế nào cùng bên cạnh có Vân An đã bế Thanh Bảo đi thẳng một mạch lên phòng. Một lúc sau hắn xuống lấy hành lý lúc này Thế Anh mới thật sự nghiêm túc đối diện với mẹ mình và Vân An.

"Mẹ với con này đến đây làm gì ?"

"Ha... Mẹ đã nói với con thế nào? Cũng cảnh cáo thằng nhóc kia rồi mà, con không nghe lời mẹ sao Thế Anh ? Con coi lời mẹ nói là gì ?"

"Đó không phải điều con muốn nghe."

"Con muốn mẹ tức chết phải không hả ? Thằng đó có gì tốt, hai đứa không thấy thứ tình cảm này quá ghê tởm sao. Não của con có còn hoạt động không vậy mà vẫn tiếp tục cho được ?"

Mẹ Thế Anh tức giận nói một tràng. Nghĩ đi nghĩ lại từ trước tới nay Thế Anh mặc dù tính cách cọc cằn thô lỗ nhưng vẫn luôn nghe lời bà. Bảo gì nghe nấy, gọi dạ bảo vâng bởi thế cho nên bà lúc nào cũng rất yên tâm và tự hào về hắn, nuông chiều cũng như tạo mọi điều kiện cho hắn.

Suy cho cùng tất cả đều là vì con trai yêu dấu. Tuy nhiên hắn lại trở nên hư hỏng lúc nào mà chính bà cũng không hề hay biết. Bí mật yêu đương nhắng nhít với một thằng nhóc, còn đưa nhau về sống chung nhà như một cặp vợ chồng son. Bà đương nhiên không cấm Thế Anh yêu đương tuổi này có một người bạn gái cũng là điều hiển nhiên rồi nhưng ấy là bạn gái chứ không phải bạn trai.

Cãi cả bố cả mẹ để bất chấp lao vào yêu cái thằng nhóc đó nếu không phải lần trước bà tới đây thăm Thế Anh đột xuất rồi phát hiện ra sự thật thì chắc hắn vẫn sẽ tiếp tục giấu giếm chuyện này đúng không ?

"Con yêu Trần Thiện Thanh Bảo! Mẹ có nói gì, làm gì con cũng vẫn yêu Thanh Bảo."

Vân An ngồi cạnh nãy giờ nghe thôi cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Cô đợi chờ Thế Anh bao nhiêu lâu nay không màng tới thời gian đơn phương. Từ chối tất cả những người theo đuổi mình để một lòng một dạ hướng về duy nhất Bùi Thế Anh vậy mà hắn không những không thèm đoái hoài tới cô. Còn đem hết tình cảm của mình, đem hết trái tim yêu trao cho một thằng con trai vô danh tiểu tốt lại không nổi bật cũng không có gì trong tay, Vân An cảm thấy bản thân như bị hạ thấp vậy.

Suốt ba năm cấp ba của Vân An cô thi vào Amsterdam cũng là vì hắn. Kể cả gia đình có thất vọng cô cũng kiên quyết muốn vào Amsterdam. Là vì ai, vì ai chứ ? Cô xứng đáng nhận được kết cục này sao, sau tất cả những gì cô làm những gì cô nhận được lại là những chuyện này sao ? Thế Anh có thể không để tâm nhưng cô thua kém gì Thanh Bảo chứ ?

"Anh không thể..."

"Mày im ! Tao không thể hay có thể thì cũng chưa tới lượt mày có ý kiến nghe chưa ? "

" Còn nữa, đừng có ca mãi cái điệp khúc đơn phương tao ba năm nay vất vả khổ sở nữa đi. Mày luôn ý thức được tao với mày là chuyện không thể mà, đúng không ?"

Vẻ mặt Thế Anh càng trở nên khó coi hơn. Vân An âm thầm run rẩy bám chặt lấy tay mẹ Thế Anh. Quả thật đến chính bà, người đã dứt ruột sinh ra hắn cũng sợ bộ dạng này của con trai nữa nói chi tới Vân An.

"Con mong mẹ hiểu, cũng như Vân An..."

"Phải thế nào con mới từ bỏ thằng nhóc đó, con muốn gì ?"

"Con đơn giản chỉ muốn Thanh Bảo, vậy thôi ạ."

"Con..."

"Mẹ đừng ngăn cản bọn con nữa. Hãy để con cho mẹ thấy con và nó mới thật sự là một cặp chứ không phải con và con này !", dứt lời Thế Anh còn chỉ thẳng mặt Vân An.

Những lời nói mới thốt ra vừa là tuyên bố cũng vừa là câu nói sẽ minh chứng cho tương lai rằng cả hai sẽ kiên quyết ở bên nhau cho dù có là ai cấm cản đi chăng nữa thì cũng không thể chia cắt và tách rời bọn họ. Hắn sẽ chứng minh cho mẹ hắn thấy rằng việc hắn lựa chọn ở bên Thanh Bảo  là một quyết định đúng đắn nhất mà trước giờ hắn từng làm.

Thế Anh sẽ chứng minh cho mẹ mình thấy rằng Bảo Bảo của hắn là một đứa trẻ hiểu chuyện, đáng yêu và cũng yêu thương hắn chân thành tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro