chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Thế Anh gần như là đã muốn từ mặt con trai mình. Thế Anh vốn bướng bỉnh từ nhỏ giờ lại dính vào chuyện yêu đương với Thanh Bảo còn khó bảo hơn. Đã thế hôm nay bà đưa theo Vân An tới cốt muốn thuyết phục Thế Anh nghĩ lại về chuyện tình cảm. Theo bà nghĩ thì chắc có lẽ hắn đến với Thanh Bảo chỉ là một giây phút bồng bột mà thôi. Hắn vẫn nên nghĩ cho Vân An đơn phương hắn ngần ấy năm thiệt thòi đến nay vẫn chỉ có yêu thương mình hắn. Lẽ nào Thế Anh không cảm nhận được sao? Lẽ nào hắn không phân biệt được điều gì nên và không nên sao? Nhưng Vân An còn chưa kịp nói lời nào mà chưa gì đã bị hắn doạ cho sợ run lẩy bẩy khiến bà xấu hổ không chịu nổi !

Mẹ Thế Anh cùng Vân An vừa bỏ về Thế Anh liền chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa coi những chuyện vừa rồi xảy ra chỉ như gió thoảng qua tai. Xách hành lý lên phòng cất, đi đến hành lang cầu thang hắn thấy em ngồi co ro buồn thiu một góc. Hình như là đã nghe được hết đoạn hội thoại vừa nãy rồi.

"Đứng lên, ai cho ngồi dưới đất ?"

Thanh Bảo giật mình ngước mặt nhìn Thế Anh, mắt rưng rưng như chuẩn bị khóc đến nơi, "Mẹ anh sẽ mãi mãi không chấp nhận em đâu... Thế Anh... chúng ta phải cân nhắc thật kĩ mối quan hệ này trước khi tất cả đi quá xa !"

"Giờ thế hệ của mình và mẹ rất khác nhau, chuyện này phải từ từ tao mới nói chuyện với mẹ được. Chứ không thể nào mới hơn một tháng mẹ đã chấp nhận liền đâu !"

"Em thấy mặt mình cũng phải dày cả chục mét rồi. Em tiêu tiền của anh, ở nhà của anh, sống chung với anh như thể mình đã kết hôn. "

" Em cảm thấy mình vô dụng, em và anh chỉ mới qua lại với nhau có hơn một năm. Em nghĩ mình không xứng đáng với cuộc sống bây giờ. Mẹ anh nói đúng tình cảm này không có tương lai, em cũng không có tương lai vì thế đương nhiên anh yêu em cũng không có tương lai..."

Thanh Bảo khóc thút thít, Thế Anh nghe mà vừa bực vừa thương. Bực vì em chỉ biết nói những chuyện linh tinh đi còn thương vì em đã hiểu chuyện rồi, hiểu chuyện tới mức đau lòng luôn ấy.

"Tao sẽ là tương lai của mày, có sao đâu !"

Em không hiểu, dù đã bị mẹ mình cấm cản đến như thế rồi còn dẫn hẳn người con gái đã đơn phương hắn nhiều năm tới thuyết phục vậy mà hắn vẫn một hai cứng đầu muốn tiếp tục với em.

Thanh Bảo so với người con gái kia để mà so sánh thì khập khiễng quá. Bởi vì em chẳng có gì cả nhan sắc không, gia thế không nói tóm lại là cái gì cũng không so sánh thế nào cũng rất chênh lệch ấy thế mà Thế Anh vẫn chọn đứng bên cạnh em.

Thanh Bảo hạnh phúc không? Đương nhiên là phải hạnh phúc chứ nhưng nếu cậu hạnh phúc thì có chắc là hắn cũng hạnh phúc không? Tương lai dài rộng sau này rất khó đoán mọi thứ đâu thể lúc nào cũng bằng phẳng, suôn sẻ như mình vẫn thường mong đợi...

Tương lai của hắn rộng mở và tươi sáng hơn em rất nhiều. Thanh Bảo muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Thế Anh sau này bởi vì những điều ấy vốn dĩ sẽ đến với hắn, không sớm thì cũng muộn. Em chịu uỷ khuất từ nhỏ cũng đã quen rồi, tương lai có quan trọng không khi cả quá khứ lẫn hiện tại của em đều trước sau như một. Đều chỉ toàn là tăm tối và khó khăn ?

"Sao còn ngồi đấy ?"

Bản thân Thanh Bảo cũng thật sự không muốn chia tay một chút nào cả. Nhưng vì tương lai, sự nghiệp và hạnh phúc của Thế Anh sau này nên em mới đành tâm gạt bỏ tình riêng để làm vậy... Em xót xa lắm chứ, đau lòng lắm chứ khi mà em phải thốt ra những lời ấy với người mà em yêu nhất trên đời.

Cái ngày mà Thế Anh bước đến bên em ngỏ lời thương mến, hắn như chiếc phao cứu sinh được thả xuống kịp thời trong khoảnh khắc em sắp bị nhấn chìm dưới đáy biển. Thanh Bảo cảm tưởng Thế Anh đã không ngại cuộc sống đầy giông bão của em mà dũng cảm cầm ô đi tới. Sẵn sàng che cho em những ngày mưa ngày nắng khiến trái tim em rung lên từng nhịp thổn thức mỗi khi ở cạnh bên hắn. Khiến cho Thanh Bảo cảm thấy được yêu chiều và che chở, khoả lấp biết bao nhiêu thiếu thốn mà em đã phải chịu đựng từ thuở còn thơ bé...

Thế Anh tới để khiến Bảo luôn cảm thấy em xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Hắn muốn em biết rằng em là một đứa trẻ ngoan, thế nên hắn sẽ luôn mua kẹo cho em.

Không có Thế Anh thì cuộc sống Thanh Bảo vẫn vậy thôi mà... Trước khi quen hắn em cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có những ngày được một người khác bảo bọc, yêu thương thế này. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính mình lại phải chấp nhận đối diện với sự cô đơn thêm một lần nữa...

"Giờ mày muốn thế nào đây ?"

Hắn đứng đó lặng im nhìn mái đầu nhỏ buồn bã của Bảo từ nãy tới giờ vẫn chưa dám ngẩng lên. Hắn biết em chỉ vì nghĩ cho hắn nên mới đành lòng buông tay. Nhưng có khi nào em tự hỏi chính mình xem bản thân em đã hiểu cho cảm nhận của hắn hay chưa?

Chia tay Thanh Bảo rồi hắn biết làm sao đây? Thế Anh phải vượt qua bằng cách nào mới có thể quên đi mối tình đầu sâu đậm với một người mà hắn vô cùng trân quý ? Thế Anh không giỏi nói những lời đường mật đương nhiên an ủi hay tâm sự, giãi bày nhẹ nhàng tình cảm là chuyện không thể nào. Ngay bây giờ đây hắn chỉ biết ngồi xuống bên cạnh em mà thôi.

Hắn chỉ muốn em luôn luôn nhớ rằng dù thế nào thì hắn vẫn ở ngay đây chứ không hề đi đâu cả. Hắn chỉ muốn em luôn luôn nhớ rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ mặc em một mình.

"Mọi thứ vẫn ổn, không phải sao ? Tao yêu mày, mày cũng yêu tao.", Thế Anh thở dài rồi nói tiếp.

"... Cùng lắm là trốn đi cho đỡ rách việc."

"Anh đừng có nói đùa nữa, họ là bố mẹ của anh đấy !"

"Bố mẹ... nhưng họ không hề để ý cảm nhận, mong muốn và hạnh phúc của tao..."

Thế Anh đá lưỡi, quay qua đưa tay xoa loạn mái tóc của Thanh Bảo, "Đừng có lo gì hết, nếu yêu tao thì cứ đứng im sau lưng tao là được rồi. "

" Mày lùn hơn tao mà đứng sau lưng tao không ai thấy, không ai bắt nạt được đâu !"

Bảo Bảo em là đang rất xúc động, muốn trực trào rơi lệ nhưng sau khi nghe hắn thốt ra những lời khô khan ấy nước mắt cậu lại chảy ngược vào trong. Thế Anh không thể nghiêm túc và tử tế nổi một câu được hay sao ? Em tức giận lao vào đấm hắn bôm bốp, hắn vừa đỡ lấy vừa mắng.

" Đành hanh vừa, coi chừng tao mà đánh lại mày mày chỉ có vào viện thôi !"


---

Dạo gần đây Thế Anh nhận thấy tần suất Thanh Bảo và Nguyễn Sơn gặp nhau có vẻ đã giảm đi. Vui thì cũng vui nhưng mà bản tính tò mò không ai là không có. Hắn nghĩ chắc lại nghỉ chơi rồi hoặc gặp vấn đề gì đó thì phải. Nhiều lần hắn muốn hỏi em chuyện này nhưng mà vì sĩ diện nên vẫn chưa dám hỏi.

"Dạo này không chơi với thằng trẻ trâu kia nữa à ?"

Thế Anh ngồi bóc sữa dâu uống bên cạnh là Thanh Bảo nhìn hắn uống sữa mà thèm sắp chảy nước miếng đến nơi rồi. Hắn kì quái nhìn em rồi né qua một bên với vẻ không muốn san sẻ hộp sữa cuối cùng này cho em.

"Trẻ trâu nào chứ ? Nguyễn Sơn ấy hả ? "

" Sao anh gọi cậu ta là trẻ trâu, anh cũng trẻ trâu chết đi được. Có hộp sữa cũng giành uống với em."

Thế Anh hút một hơi sữa cuối cùng, nhếch môi, "Nó đưa quyển truyện Doraemon của bọn trẻ nghé sáu, bảy tuổi cho mày đọc không trẻ trâu thì là trẻ gì ? "

" Mày cả nó lớp mấy rồi ? Còn nữa yêu thì yêu nhưng trong vấn đề ăn uống vẫn phải sòng phẳng, có đồ ngon là không thể chia được ! Mày xem mày vừa béo vừa lùn còn đòi ăn với uống gì nữa, muốn mập như con lợn mới vừa lòng à ?"

"Rõ ràng... anh trẻ trâu hơn cậu ta mà !"

Mắt Thế Anh giật giật, đột nhiên vô cớ lớn giọng với Thanh Bảo trong khi em chỉ đang nói đùa, "Giờ còn so sánh tao với cả thằng đấy ?"

Em không thể chấp nhận nổi sự vô lý của hắn. Đang định gân cổ lên cãi lại thì Nguyễn Sơn từ đâu bê khay cơm đi đến thân thiện chào cả hai một câu rồi ngại ngùng nói mình lỡ mua thừa một hộp nước ép táo muốn cho em. Hai mắt Thanh Bảo sáng rỡ, tay định nhận lấy hộp nước ép từ Nguyễn Sơn...

" Trần Thiện Thanh Bảo ngồi xuống !"

"Anh làm gì vậy ?"

Thế Anh đứng dậy kéo Thanh Bảo rời đi, trước khi đi còn hoạnh hoẹ với Nguyễn Sơn, "Nhà thằng này không thiếu tiền mua nước ép cho nó. Mày mua thừa thì mang về nhà cất dần mà uống không cần quan tâm bồ thằng khác quá đà như thế đâu !"

"Xin... xin lỗi Nguyễn Sơn, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau."

Hắn quay người lại đối diện với em, trên trán đã nổi đầy hắc tuyến, "Còn lưu luyến lắm à ?"
"Sao anh đột nhiên nổi cáu thế ? Bình thường anh có bao giờ..."

"Tao lúc nào chả thế, còn hỏi gì nữa ?", Thế Anh giận dữ quát to đến nỗi làm Thanh Bảo giật bắn mình. Em co rúm người mím môi len lén nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn. Từ lúc yêu tới giờ hắn chưa bao giờ nặng lời với em như vậy cả.

"Anh đang ghen vớ vẩn đấy. Như vậy thô lỗ chết đi được, người ta có ý tốt bụng cơ mà ? Em xin anh uống sữa anh có cho em không ?"

Thanh Bảo cảm thấy rất khó chịu khi Thế Anh lại ghen tuông một cách vô lý thế này. Chẳng lẽ giờ em có bạn bè chơi bời bên ngoài hắn cũng không cho sao? Hay là hắn định giam cầm em không cho em giao lưu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Muốn em cô đơn tới già mới chịu được ? Thanh Bảo biết hắn chỉ vì yêu em quá nên mới ghen nhưng chuyện đến nước này thì cũng quá mức vô lý rồi đi !

"Có phải mày bắt đầu có tình cảm với nó thế nên dạo này mới muốn chia tay tao, đúng không ?"

Lời Thế Anh nói ra nhẹ bẫng như không bỗng dưng Thanh Bảo cảm thấy cảm xúc rối bời lắm. Hắn nói ra những câu từ đó như thể chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của em vậy. Không phải hắn thừa biết em vì tương lai của hắn nên mới phải an phận hay sao ? Thế Anh đang nghi ngờ tình cảm của em sao? Hắn coi thường em tới mức ấy sao...?

"Anh quá đáng rồi đấy !"

"Phải, tao quá đáng đấy ! Rồi sao ?"

" Mày sẽ buồn bã chạy tới với thằng kia tâm sự với nó à ? Thế thì làm đi, làm ngay cho tao."

Nói rồi Thế Anh bực mình bỏ đi. Không một giây phút nào từ nãy tới giờ hắn chịu để ý tới cảm nhận của em. Thanh Bảo biết hắn có bài xích với Nguyễn Sơn nhưng ghen tuông thế này là đã đi quá xa và quá giới hạn rồi.

Thế Anh nỡ lòng nào nghi ngờ em. Hắn nỡ lòng nào không tin tưởng em. Lần đầu tiên hắn nhẫn tâm có ý chà đạp tình cảm bấy lâu em dành cho hắn. Thật sự rất đau đớn, đau tới mức Thanh Bảo còn không thể nói thêm được gì với Thế Anh nữa.

Hắn bỏ về lớp, đi tới đâu đều toả sát khí tới đó. Hắn cũng không rõ vì gì mà bản thân lại nổi giận quá đà với Thanh Bảo như thế nữa. Dẫu biết nãy giờ hắn nói vậy là rất quá đáng nhưng không hiểu sao dạo này tâm trạng hắn tụt dốc không phanh.

Từ cái ngày mà mẹ hắn tới nhà làm loạn rồi Thanh Bảo bắt đầu ủ dột buồn bã. Còn Thế Anh thì đêm nào cũng trằn trọc không thể ngủ được. Lấy cớ học bài khuya để thức trắng cả đêm, dành ra một khoảng thời gian tĩnh lặng nghĩ ngợi về chuyện tình cảm của mình và Thanh Bảo.

Hắn biết tính mình từ trước tới giờ cọc cằn, bình thường đã làm người ta sợ đến đái cả ra quần rồi chứ đừng nói gì đến những lúc hắn thật sự nổi điên. Chắc hồi nãy hắn đã làm bé nhỏ của mình sợ hãi lắm...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro