chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Thế Anh đang rất lo lắng cho Thanh Bảo nhưng bởi vì sĩ diện nên hắn nhất quyết không chịu hỏi.

Em về tới lớp cũng thẫn thờ ngồi đừ ra đấy như người mất hồn. Lúc thì ủ dột gục mặt xuống bàn, lúc thì lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhưng tuyệt đối không nhìn hắn lấy một lần. Tính tình Thế Anh vốn ương ngạnh, sĩ diện, bảo thủ, cố chấp nên hắn quyết định cũng mặc kệ em.

Tới giờ tan học, Thế Anh cũng không chờ em về chung như mọi ngày. Hắn không nói không rằng cắp cặp sách bỏ về trước. Nhưng để mà nói tính hắn nói bảo thủ, ương bướng cũng không đúng. Tính hắn phải nói là trẻ con nó mới hợp.

Thanh Bảo nhìn hắn lạnh nhạt đi lướt qua mình bước ra khỏi lớp. Từ đầu tới cuối không hề nói với em một câu nào, lồng ngực em đột nhiên nhói lên. Thế Anh... ghét em thật rồi sao ?

Trước đây dù có giận dỗi thế nào hắn cũng chờ em về chung. Hiện tại không những không thèm đợi em còn lướt qua em như hai người xa lạ vậy. Chỉ vì một chút xích mích không đáng mà khiến Thế Anh trở nên lạnh lùng như vậy sao?

"Thanh Bảo... sao cậu buồn thế ?"

Nguyễn Sơn từ đâu xuất hiện bên cạnh em, Thanh Bảo chỉ nhìn cậu rồi cúi đầu không đáp. Em không muốn phải nói là người yêu em vì ghen với cậu nên họ đã cãi nhau một trận lớn. Bây giờ cả hai đang chiến tranh lạnh rồi đâu !

"Thế Anh ấy... cái người sáng nay... người yêu cậu phải không ?"

Thanh Bảo không muốn giấu giếm về chuyện tình cảm của mình nữa đằng nào Nguyễn Sơn cũng đã biết chuyện có che giấu thêm cũng chỉ vô ích mà thôi, mái đầu em khẽ gật, "Ừm."

"Cậu ta có vẻ hổ báo nhỉ? Cậu yêu cậu ta thật sao? Yêu một người như vậy cậu đành lòng chấp nhận sao ?"

" Thế Anh cáu gắt với tớ vì anh ấy lo lắng cho tớ, còn nếu cáu gắt với người khác có nghĩa là anh ấy ghét họ.", em vốn không thích những người khác có ý nói em yêu hắn sẽ rất thiệt thòi hay là soi mói chuyện tình cảm của mình với Thế Anh.

Bởi vì họ không phải người trong cuộc thì họ sẽ không thể hiểu rõ được con người, tính cách của hắn. Cho nên khi rơi vào những tình huống như thế em sẽ phản bác lại ngay.

Nguyễn Sơn nhìn Thanh Bảo, trong lòng chẳng rõ tư vị gì, "Vậy là cậu ta ghét tớ ? Tại sao thế ?"

"Anh ấy ghen thôi... Cũng muộn rồi, tớ về trước đây.", Thanh Bảo ngậm ngùi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng buồn bã của em Nguyễn Sơn có cảm giác gì đó rất khó nói thành lời.

Nguyễn Sơn nhìn bóng lưng Thanh Bảo khuất dần nơi cuối hành lang cậu cười một nụ cười nhàn nhạt. Cảm thấy bản thân mình có vẻ hiểu ra được chín phần mười tình cảnh của Thanh Bảo hiện tại.

Sáng hôm đó chạy bộ qua nhà Thanh Bảo vừa vặn lại nghe thấy mẹ Thế Anh nói khá to. Đại khái là liên quan đến việc họ yêu nhau dù nghe chỉ câu được câu chăng nhưng từ đầu đến cuối đều là ngăn cấm không cho hai người họ tiếp tục mối quan hệ này. Nguyễn Sơn đã định sẽ không để ý gì đến Thế Anh, đã định không muốn để ý gì đến chuyện tình cảm của Thanh Bảo. Cậu nghĩ rằng hắn ta có thể đối đãi với Thanh Bảo tốt hơn nhưng chuyện vừa rồi ở căng tin khiến cậu không thể ngồi im thêm một giây phút nào nữa. Hoá ra bản chất con người của Thế Anh rất cọc cằn, khó chịu và tệ hơn nữa là hắn đã khiến Thanh Bảo phải buồn lòng...

Trên đường trở về nhà Thanh Bảo đã nghĩ xem nên xin lỗi và làm hoà với Thế Anh bằng cách nào. Hắn bình thường không phải người dễ dỗ dành mỗi khi giận dỗi nhưng may mắn cả hai không hay xích mích nên cái chuyện đấy em chưa từng để ý. Vừa bước vào nhà Bảo đã không thấy Thế Anh đâu. Em nghĩ có lẽ hắn đang trong bếp nấu bữa tối nhưng vào bếp tìm cũng không có giờ này đáng lẽ ra hắn phải ở nhà rồi chứ ?

Đang thắc mắc thì đồng thời Thế Anh trở về, hắn lạnh lùng nhìn em như nhìn một người lạ tự nhiên xuất hiện trong nhà mình rồi một lần nữa lướt qua em, để mấy hộp thức ăn nhanh vào tủ lạnh.

"Anh mới đi đâu về vậy ?"

"Thức ăn nhanh trong tủ lạnh, đói thì tự làm tự ăn."

"Anh đang phớt lờ em ạ ?"

"Có cả sữa và nước ép, muốn uống thì uống."

"Anh đừng như vậy nữa... em biết em sai rồi, em xin lỗi. Anh đừng coi em như người dưng, xin anh đừng bỏ mặc em."

Thế Anh làm như không nghe thấy Thanh Bảo nói gì, đóng cửa tủ lạnh rồi đi một mạch lên phòng. Thanh Bảo gục xuống, em không thể nói thêm được điều gì với hắn nữa.

Thế Anh như vậy là sao chứ? Em đã hạ mình đến thế rồi mặc dù em không phải là người có lỗi nhưng em vẫn xin lỗi hắn như thể em đang lén lút hắn ngoại tình vậy. Mà thái độ của hắn chính là hoàn toàn không quan tâm đến em... Bảo thở dài, một lần nữa hạ quyết tâm nói chuyện thẳng thắn với hắn chứ cứ tránh mặt nhau thế này em không thể nào chịu được !

"Anh à..."

"Sao ?"

Thanh Bảo dịu dàng ôm lấy Thế Anh từ đằng sau giống như một chú mèo con em dụi mặt vào tấm lưng to lớn của hắn, "Em..."

"Đừng nói gì cả !", Thế Anh gỡ tay Thanh Bảo khỏi eo mình cự tuyệt cái ôm của em. Thanh Bảo buông thõng hai tay trong sững sờ, mắt nhìn trân trân vào tấm lưng của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn làm vậy với em...

"Anh... giờ anh muốn thế nào, anh muốn em phải làm gì anh mới hài lòng chứ ? "

" Em đã sai ở đâu ?"

"Mày không sai, nhưng tao cần yên tĩnh đừng nói gì nữa !"

Ngay lúc này hắn không còn giận Thanh Bảo nữa. Thực ra hắn chưa từng giận em thì đúng hơn. Nhưng giờ phút này hắn không có tâm trạng đối diện với em. Mẹ hắn lại vừa gọi điện với mục đích cũ là chia cắt bọn họ .

Chính Thế Anh cũng không rõ bản thân đang muốn gì, có quá nhiều áp lực xảy ra dạo gần đây khiến hắn vô cùng mệt mỏi nhưng vì không muốn nói ra, không muốn Thanh Bảo biết nên chỉ giữ khư khư trong lòng. Dần dần những tiêu cực ấy tích tụ lớn hơn vượt quá giới hạn chịu đựng của Thế Anh thế nên hắn mới nổi cáu với em một cách vô lý như vậy.

"Được rồi, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa, anh muốn yên tĩnh chứ gì ? "

"Anh ghen chứ gì ? Thế thì chia tay đi, em mệt mỏi lắm rồi !"

Thế Anh càng nghe càng giận, hắn dồn ép Thanh Bảo vào tường, "Mày nói cái gì vậy hả ? Biết mồm vừa thốt ra điều gì không ?"

"Em nói, chia tay đi, em mệt lắm rồi..."

" Em nhận ra chúng ta... không thể hoà hợp được ! Em nhận ra bao nhiêu lâu nay ở bên nhau chúng ta vẫn chỉ đang cố gắng hiểu đối phương mà thôi. Chứ chưa có lúc nào anh hiểu em và ngược lại.", Thanh Bảo lau mạnh những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, nghẹn ngào nói.

"Buông tha cho nhau đi Bùi Thế Anh... chúng ta rồi sẽ trở nên tốt hơn khi không có đối phương."


Thế Anh không kiềm chế được sau khi nghe những lời nói gây tổn thương tới trái tim mình. Trong vô thức hắn vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Thanh Bảo. Em co rúm người, sợ hãi đón nhận lấy cú đấm chuẩn bị đáp xuống mặt mình.

Nhưng không, cú đấm đó đã yên vị trên tường. Máu từ tay Thế Anh chảy ra dính be bét trên bức tường trắng tinh. Nhưng hắn vẫn không thấy đau đớn bằng vết thương trong tim mình. Bản thân Thế Anh thì luôn cố gắng kiềm chế và cố gắng không muốn khiến Thanh Bảo phải nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ vậy sống vui vẻ hạnh phúc. Còn em thì sao? Liên tục khiến hắn phải bực bội rồi đến mệt mỏi. Giờ thì nói lời chia tay một cách dễ dàng như thế...

"Thế Anh, anh... sao anh lại làm thế...", Thanh Bảo bật khóc, ôm lấy bàn tay đầy những vết xước đang không ngừng rỉ máu của hắn.

"Anh đừng như thế, em xin lỗi, em...hức... chúng ta không chia tay...hức... không chia tay nữa...huhu... "

"Anh đừng...huhu... tự gây tổn thương cho bản thân như thế. Anh không đau...hức... nhưng em xót xa lắm Thế Anh à..."

Thế Anh cũng hiểu Thanh Bảo không cố tình nói vậy. Không bao giờ muốn cả hai phải tính tới chuyện đường ai nấy đi. Đơn giản em chỉ muốn giải thoát hắn khỏi mớ cảm xúc tiêu cực hỗn tạp đang bủa vây xung quanh hắn mà thôi !

"Bỏ ra, tao không đau. "

"Đi rửa lại cái mặt đầy nước mắt của mày đi, nhìn rõ bẩn."

Thanh Bảo lấy tay áo quệt ngang mũi, hắn trông vậy liền ré lên, "Cái thằng này, mày lau thế lúc tao giặt gớm chết đi được."

"Tay anh có đau lắm không ?"

"Không."

"Anh vẫn giận em à ?"

"Không."

Thế Anh ngồi xuống giường hai tay ôm mặt, dáng vẻ trông cực kì mệt mỏi và bất lực, "Tao chưa bao giờ muốn bản thân nổi cáu vô cớ với mày. "

"Cũng chỉ vì dạo này áp lực quá nên mới thành ra như vậy nhưng đừng lo quá nhé tao sẽ giải quyết êm xuôi sớm thôi !"

"Xảy ra chuyện gì rồi sao ạ ?"

"Mày không cần quan tâm chuyện ấy đâu !"

Em mím môi cũng không cố hỏi thêm bất kì điều gì nữa. Em biết Thế Anh rất ghét việc em tham gia mấy cái vấn đề phức tạp này. Mà chính bản thân em cũng đang hoàn toàn phụ thuộc vào hắn nên em cũng không muốn can thiệp rồi gây thêm phiền phức, ngáng chân hắn.

Thanh Bảo chỉ cần tin tưởng và chờ đợi Thế Anh thôi. Như thế là đã đủ rồi, hắn sẽ không để em chịu thiệt thòi chỉ cần em cho hắn thời gian.

Trong cái lúc mà Thế Anh cần nghỉ ngơi nhất thì mẹ hắn lại gọi tới. Hắn đã định sẽ không nghe nhưng em lại bắt hắn nhấc máy...

"Mẹ gọi gì mà nhiều thế ?"

"Con về nhà đi, mẹ có cái này cần nói rất gấp."

"Mẹ lại định bày trò gì nữa, không phải con đã nói rõ ràng hết rồi sao ?"

"Về bây giờ hoặc đừng gọi tao là mẹ nữa !"

"Gọi má được không ?"

"Về nhà ngay !"

Thế Anh khó chịu nhìn màn hình điện thoại dần tối đen lại liếc qua Thanh Bảo ngồi bên cạnh, "Tao qua nhà mẹ một lát, ở nhà đừng có chạy đi đâu linh tinh."

Thế Anh vừa rời khỏi nhà chưa được bao lâu thì Nguyễn Sơn đã gọi điện cho Thanh Bảo nói muốn cùng em đi chơi cho khuây khoả. Ban đầu Thanh Bảo đã từ chối, em sợ hắn về không thấy em đâu sẽ rất lo lắng. Nhưng Nguyễn Sơn cứ nói mãi nào là biết cậu buồn nên tớ mới muốn rủ cậu đi cho hết buồn, rồi là sẽ không đi lâu đâu, không phải lo. Không lo cái quái gì, Thế Anh có tức giận thì người chịu cuối cùng là Thanh Bảo chứ có phải Nguyễn Sơn đâu.

Đúng là những người không hiểu rõ hoàn cảnh người khác chỉ biết đứng ngoài phán là hay ! Nhưng thật ra em cũng muốn ra ngoài chơi để tinh thần thoải mái và bớt căng thẳng hơn. Chắc là Thế Anh sẽ không biết em đi với ai đâu.

"Mẹ gọi con về có chuyện gì ?"

"Con tưởng con người lớn lắm sao mà tự cho bản thân cái quyền quyết định cuộc đời mình vậy ?"

"Mẹ sống cuộc đời của con sao ?"

"Mẹ tạo ra cuộc sống cho con. Mẹ có quyền mong muốn con được hạnh phúc, mẹ có quyền làm tất cả vì con mà ! "

"Việc con đe doạ Vân An lần trước mẹ rất không đồng ý đâu !"

Thế Anh ngồi phịch xuống ghế, một lần nữa nói rõ ràng quan điểm của mình với mẹ, "Nhưng con không muốn. Con không yêu nó, sao con mới mười tám tuổi mà mẹ đã áp đặt con chuyện yêu đương thế ?"

"Con không nghĩ sau này Thanh Bảo sẽ cản trở tương lai của con sao ?"

" Con nên nhớ xem con là ai và nó là ai. Tự hỏi chính mình đi xem hai đứa có thực sự xứng đôi vừa lứa hay không."

"Con là Bùi Thế Anh còn nó là Trần Thiện Thanh Bảo! "

" Con là người yêu nó, nó là em bé của con. Còn xứng đôi vừa lứa hay không thì đó là một chuyện khác chẳng có gì gọi là không xứng ở đây cả !"

Mẹ Thế Anh bực mình đập bàn một cái, nãy giờ bà đã cố gắng nhẫn nhịn mà khuyên bảo Thế Anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi vậy mà hắn từ đầu tới cuối không một chút nào gọi là hiểu ra vấn đề, còn mạnh miệng tuyên bố thằng nhóc kia là em bé với người yêu nữa.

"Con biết mình đang nói gì không Bùi Thế Anh ? Con có coi ai ra gì không hả ?"

" Con muốn mẹ phải tức chết con mới vừa lòng hay sao ? Thằng nhóc đó thì có gì tốt đẹp mà khiến con bất chấp như thế hả Thế Anh ?"

"Là chính mẹ tự khó chịu với Thanh Bảo chẳng vì gì cả, chứ không phải lỗi của con. Con cũng nói rồi cũng đã tuyên bố với mẹ rồi, con mong mẹ hãy hiểu cho con."

Hắn nói xong, lễ phép chào một tiếng rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của mẹ mình.

Hắn đi bộ trở về nhà, bây giờ chỉ muốn về nhà gặp em thôi. Chỉ cần mỗi thế tâm trạng của hắn sẽ tốt hơn nhiều. Thế Anh từ trước tới nay rất ít khi xảy ra xích mích hay cãi vã với mẹ. Đó giờ sự lựa chọn nào của hắn cũng khiến bà rất hài lòng nhưng tuy nhiên lần này bà không thể nhắm mắt cho qua.

Thế Anh nghĩ đi nghĩ lại gia đình hắn kinh doanh lớn như thế, giao thiệp với đối tác nước trong nước ngoài nhiều như thế, mặt mũi tiếng tăm chính là thứ hàng đầu đặt nặng. Bây giờ đương nhiên không thể lòi ra chuyện con trai út quý tử nhà họ yêu đương với một thằng con trai vô danh tiểu tốt được. Nhưng ấy là vì mẹ Thế Anh đang giữ sĩ diện cho mình còn về phần Thế Anh thì hắn không cần những cái đó. Hắn chỉ cần duy nhất một mình Bảo Bảo bé nhỏ của hắn mà thôi !

Dừng lại phía bên đường đối diện cổng nhà mình mà Thế Anh như chết lặng ở ven đường. Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, hắn cảm thấy tim mình ngừng đập trước cái cảnh tượng ấy...

Cảm giác này, thất vọng và còn có đau đớn, thê lương tới nỗi không thể nào tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro