chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo cắn môi nhìn theo bóng lưng của Vân An rời đi. Em không thể tin được Thế Anh lại có thể tuyệt tình thốt ra những lời ấy với Vân An dù sao cô cũng là con gái, yếu đuối, sức chịu đựng cũng kém, lại nhạy cảm nữa. Hắn thì cọc cằn nghĩ gì nói đấy không màng tới cảm nhận người khác, có biết là đã vô tình gây tổn thương cho Vân An không. Kể cả là hắn không thích cô thì cũng không nên đối xử như thế với một người con gái.

"Sao anh nói thế với Vân An chứ ? Em thấy anh nói quá đáng với..."

"Lắm chuyện. Mày thì biết cái gì, còn không ăn đi. "

"Mày bảo tí đi làm cơ mà, nhanh nhanh tao đưa đi."

Mắt Thanh Bảo bỗng dưng sáng rỡ, chuyện trách móc hắn vừa rồi cũng sớm bị em ném ra sau đầu, "Anh cho em đi làm hả ?"

"Ờ."

Thanh Bảo hào hứng ăn nhanh nhanh chóng chóng để đi làm mặc dù em đã muộn cả tiếng đồng hồ rồi ! Thế Anh giữ đúng lời nói hắn thật sự đưa em đi làm. Thanh Bảo cảm thấy có chút không ngờ hắn hôm nay bị ốm sao, hay trời hôm nay chuẩn bị có bão ? Thế Anh bình thường mỗi lần nghe em nhắc tới chuyện đi làm là đã xù lông lên mắng cho một trận rồi chứ đừng nói là tự thân đưa em đi làm.

Không phải đó chứ Thế Anh thật sự hộ tống em vào tận bên trong quán sao ?

"Thôi Thế Anh, tới đây được rồi !"

"Mày không cho khách vào uống nước à ? "

Hắn nói xong thẳng thừng bước vào trong ngồi đại một chỗ nào đó, đợi em vào giờ làm việc mới bắt đầu gọi đồ uống. Rõ ràng là hắn đang cố tình trêu em !

"Anh dùng gì ạ ?"

Thanh Bảo nuốt cục tức vào trong, xem cái bộ dạng của Thế Anh đi, ngồi vắt chéo chân cầm bảng menu chọn chọn đồ uống như đúng rồi. Hắn thật sự muốn đưa em đi làm thật hay là tới đây để trêu tức em vậy ?

"Một cà phê đen ít đá, cả một trà đào."

Thanh Bảo cầm lấy bảng menu, lẩm bẩm khó hiểu, "Thế Anh uống trà đào từ bao giờ vậy? "

"Hay một tháng mình bỏ đi Thế Anh thay đổi khẩu vị ăn uống rồi ?"

"Còn đứng đấy ? Vào lấy nước ra đây !"

Thanh Bảo liếc hắn cháy mắt, giận dỗi hứ một cái rồi đi vào trong. Minh Hải cũng vừa mới tới, mặc bộ đồng phục của quán gãi đầu gãi tai hỏi em.

"Hôm qua, haha tớ say quá nên không nhớ gì."

Thú thật em giờ mới để ý hôm qua mình và Minh Hải cùng đi uống rượu với nhau. Lúc đó là Thế Anh đưa em đi mà em thì say tới nỗi không đứng nổi nữa rồi chứ đừng nói nhớ hay không nhớ. Tới khi tỉnh táo được một chút thì lại phải giải quyết mấy chuyện lằng nhằng với hắn cũng vô tình quên mất sự tồn tại của Minh Hải ở một nơi nào đó.

"À thì... tớ xin lỗi, là do có người lôi tớ đi chứ không phải tớ cố ý bỏ cậu lại đâu !"

"Không biết có phải tớ mơ không nữa nhưng hôm qua tớ đã uống rượu cùng một cô gái...", Minh Hải vuốt cằm, cố nhớ xem tối qua mình đã cùng ai uống rượu nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng không sao nhớ ra được. Chỉ nhớ rằng anh đã uống rượu cùng một cô gái thôi !

"Một cô gái á ? Chắc cậu mơ rồi đó chứ qua chỉ có mình tớ với cậu đi thôi mà !"

Minh Hải lắc đầu, tiếp tục lau bàn mong là anh gặp ảo giác như lời Thanh Bảo nói.

Thanh Bảo mang nước tới cho Thế Anh xong vẫn không vơi đi được thắc mắc trong lòng là tại sao hắn lại nổi hứng thích uống trà đào chỉ trong vòng một tháng em bỏ đi. Đó giờ Thế Anh có thích uống mấy cái đồ uống này đâu chỉ có mình em là người say mê món này thôi mà.

"Anh bây giờ uống cả trà đào luôn rồi hả ? Anh nhận ra nó ngon rồi chứ gì ?"

Thế Anh khuấy khuấy ly cà phê của mình nhấp một ngụm, xong quay sang đâm ống hút vào ly trà đào cũng hút một ngụm rồi làm mình làm mẩy nhăn mặt.

"Chả ngon, vị vẫn tệ như ngày nào !"

"Thế sao còn đặt hả cái đồ dở hơi này ? Bộ lắm tiền nhiều của tới mức vậy hả ?"

Hắn dúi ly nước vào tay em, "Mua cho mày, còn muốn gì ?"

"Thật á ? Cảm ơn anh !"

Dứt lời Thanh Bảo tung tăng chạy vào trong mặc kệ Thế Anh ngồi đó. Minh Hải dừng động tác lau bàn của mình trông em vui vẻ uống nước của quán, nghi hoặc hỏi, "Nước đâu ra mà cậu uống thế ?"

"Ừm... có người mua cho tớ."

"Ai vậy ? Là anh kia sao ?", Minh Hải nheo mắt nhìn bóng lưng Thế Anh ngồi ở một góc quán.

"Ừm.", em nhún vai, hút ly nước trong e ngại.

"Cậu với người kia có quan hệ gì sao? Nhìn hai người mờ ám thật đấy !"

Thanh Bảo thoáng chốc đỏ mặt cũng không muốn trả lời câu hỏi nửa đùa nửa thật của Minh Hải. Em sợ anh biết em là gay sẽ ghê tởm rồi tránh xa em. Lúc ấy cả Thanh Bảo lẫn Minh Hải làm chung một chỗ sẽ rất khó xử khi ngày nào ra vào cũng phải chạm mặt nhau.

"Sao thế ? Hay đang yêu nhau mà còn giấu giếm ?"

Thanh Bảo rụt rè nhìn anh từ chối trả lời. Minh Hải dòm cái bộ dạng trông có vẻ khả nghi của em trong lòng cũng ngầm đoán được mấy phần của sự thật, "Vậy là đúng ha ? "

"Sao bây giờ tớ mới thấy người đó xuất hiện nhỉ ?"

"L...làm gì có !"

Minh Hải bật cười và giờ anh đã nhận ra thêm một điều nữa, đó chính là Thanh Bảo nói dối rất tệ, "Đừng nói dối tớ."

"À thì... bọn tớ vừa làm lành sau một khoảng thời gian xích mích ấy mà !", Thanh Bảo nhai miếng đào mềm mềm trong miệng cũng không muốn giấu giếm nữa, ngập ngừng trả lời.

"Vậy anh ta là người hôm qua lôi cậu đi hả ?"

"Ừm."

Nói chuyện có vài câu mà Thế Anh đã uống xong ly cà phê của mình rồi. Hắn đi tới quầy tính tiền thanh toán. Thế Anh đụng mặt vừa nhìn Minh Hải đã ngay lập tức nhớ ra đây chính là người đã rủ rê em đi uống rượu chung đêm qua. Đầu hắn bỗng nảy số tự xác định Minh Hải chính là tình địch của mình sau này. Không sớm thì cũng muộn nên bộ dạng có chút đề phòng.

"Tính tiền, một cà phê đen ít đá, một trà đào."

"Của anh hết 5000 won ạ !"

"Không cần trả lại tiền thừa.", Thế Anh rút một tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong ví ra đưa cho Minh Hải còn phóng khoáng không lấy tiền thừa rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

"Bạn trai cậu giàu thật !", Minh Hải nhìn tờ tiền Thế Anh vừa trả, chỗ này hắn đưa còn thừa nhiều lắm...

Thanh Bảo không quan tâm, uống nốt ly trà đào của mình.

Bởi vì sáng em đi làm muộn cả tiếng đồng hồ nên tối em phải làm bù giờ, về muộn hơn mọi ngày. Đã vậy hắn nhẫn tâm bắt em tới phòng trọ em đang ở đem đồ đạc về lại nhà nữa. Đi làm về vốn dĩ đã muộn lắm rồi giờ còn phải ghé qua nhà trọ lấy đồ làm em mệt không thể chịu được. Kết quả là gần mười hai giờ mới vác nổi cái mặt về.

"Sao về muộn thế ? Mày ngủ ở ngoài quán à ?"

"Anh bắt em về phòng trọ lấy đồ còn gì. Đáng lẽ em về từ một tiếng trước rồi nhé. "

"Mệt không thể chịu được, anh như em đi rồi biết. Ở nhà ngồi sai vặt xong bắt đầu nói nhiều.", Thanh Bảo cằn nhằn, ngồi phịch xuống ghế đấm đấm bả vai cho bớt nhức.

Thế Anh khó chịu nhìn em vỗ vỗ đùi mình rồi dang hai tay ra, ý nói là lại đây ngồi lên đùi hắn. Em cũng rất hiểu ý Thế Anh một phát lao vào lòng hắn dụi lên dụi xuống bắt đầu than thở, kể lể đủ chuyện như trẻ con phấn khởi vào ngày đầu tiên tới trường.

"Hôm nay nhá, quán đông khách cực luôn. Em phải chạy qua chạy lại không được nghỉ ngơi một phút nào !"

"Ờ."

"Xong còn, ông chủ trách em tới muộn nhưng cũng khen em chăm chỉ nữa !"

"Ờ."

"Minh Hải còn khen anh phóng khoáng, đưa nhiều thế mà không nhận tiền thừa."

"Ờ."

"Hôm nay anh mua trà đào cho em, em đã uống hết luôn đó nhưng giờ vẫn còn thèm."

"Ờ."

Thanh Bảo nói nhiều bao nhiêu Thế Anh cũng chỉ đáp lại một từ ờ không hơn không kém, em mất hứng ngồi thẳng dậy, "Sao anh ờ mãi thế ? Mất cả hứng kể."

"Không ờ thì sao ? "

"Chẳng lẽ tao phải ỏ một ngày của em thú vị quá, ôi trời thật vậy sao hả ?"

"Thì chả thế !"

Hắn bộ dạng buồn nôn từ chối, "Không, nghe ấu trĩ."

Mặc dù hắn cũng chỉ nhạt nhẽo đáp ờ thôi nhưng em vẫn cứ thao thao bất tuyệt với hắn cả nửa tiếng đồng hồ mà Thế Anh cũng rất kiên nhẫn nghe em kể về một ngày bận rộn của mình. Tuy trong lòng hắn thấy nhảm, ngồi nghe thấy rất mất thời gian song hắn vẫn đặt Thanh Bảo trên đùi, dựa lên vai em nghe em nói.

Thế Anh chưa từng nghĩ bản thân có thể đi quá giới hạn như thế này. Hắn không thích nghe người ta lải nhải bên tai, cũng không thích sự ồn ào và ghét luôn cả việc người ta cứ bám lấy hắn nhưng mà chính Thanh Bảo đã phá bỏ mọi rào cản, phá bỏ bức tường thành kiên cố mà Thế Anh xây nên như cô lập bản thân mình.

Em lải nhải bên tai hắn suốt, đôi lúc làm hắn đau đầu chết đi được nhưng hắn vẫn luôn luôn kiên nhẫn lắng nghe em. Thanh Bảo gào thét, hát hò, đấu võ mồm với Thế Anh như cơm bữa nhưng hắn cũng không thấy ghét bỏ, có khi còn cùng em cãi tay đôi nữa chứ ! Bảo suốt ngày bám Thế Anh đến nửa bước có khi cũng chẳng muốn rời nhưng hắn vẫn để em quấn quanh lấy mình mà chẳng hề cảm thấy phiền hà. Bảo Bảo em đã ngang nhiên bước vào cuộc sống quy củ của Thế Anh rồi ngang nhiên trở thành ngoại lệ của hắn từ bao giờ không hay.

"Anh, hôm nay đi làm nhớ anh cực."

"Nhảm nhí. Lên đi tắm đi, người mày hôi rình."

"Thế sao còn ôm người ta làm gì ?"

"Thích."

"Thế mà còn chê em hôi ?"

Thế Anh không thèm quan tâm Thanh Bảo ngồi một bên đã bực tới mức giậm chân giậm cẳng. Hắn xách đồ của em lên phòng sắp xếp lại như cũ.

"Hôi? Dám chê mình hôi? "

"Loại hai mặt, em ghét anh đồ Bùi Thế Anh đáng ghét !"

Thanh Bảo bước vào phòng vừa đi lầm bầm chửi hắn vừa lúi húi lấy quần áo Thế Anh đang xếp tất của em vào tủ vô tình nghe thấy tức muốn xì khói đầu nhưng hắn vẫn thản nhiên nói, "Hình như ai đó sáng nay kêu tất vịt với tất thỏ bị rách ấy nhỉ? "

" Vậy mà tối đã muốn tạo phản rồi chắc không muốn mua tất vịt với tất thỏ nữa đây mà !"

Em nghe đến đó tức càng thêm tức. Em không thể đi giày mà không mang tất vịt hay tất thỏ được. Đã thế tháng này em chưa được nhận lương nữa thôi thì đành nhịn hắn một chút. "Hừ, người ta không nói nữa là được chứ gì. "

"Nhớ mua sáu đôi đấy. Tất của em rách hết cả rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro