chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại đêm hôm qua trước khi đi ngủ Thanh Bảo có dặn Thế Anh mai gọi em dậy lúc bảy giờ hắn cũng đã gật đầu đồng ý. Tưởng cả tháng nay Thanh Bảo đi làm chắc hẳn cũng hình thành được thói quen thức khuya dậy sớm rồi nhưng mà, không...

"Ôi trời đất ơi, cái thằng này dậy đi. "

"Tao gọi mày gãy cả lưỡi rồi sao vẫn nằm lì ở đó vậy hả ?"

Thanh Bảo từ trong chăn thò đầu ra ngoài, ngái ngủ nói, "Mấy giờ rồi ?"

"Tám giờ."

Trong giây lát em chồm dậy, vò đầu bứt tai trách móc hắn, "Sao giờ mới gọi em dậy hả ?"

Thế Anh nghe xong máu nóng trong người sôi sùng sục. Thanh Bảo trách hắn bây giờ mới gọi em. Bây giờ mới gọi là thế nào? Hắn đã gọi em cả nửa tiếng đồng hồ rồi và xem đi, là ai không chịu dậy ?

"Tao gọi mày gãy cả lưỡi rồi đấy mà mày có chịu dậy đâu ?"

"Hic, giờ muộn mấy rồi... Tất thỏ cả áo nữa, lấy hộ em với !"

"Kệ mày tự làm đi, tao xuống làm đồ ăn sáng."

Thanh Bảo đã cuống giờ lại càng thêm cuống. Em đã vội thì chớ mà bây giờ Thế Anh mới ung dung đi làm đồ ăn sáng. Thanh Bảo mặc tạm chiếc áo phông đơn giản phối cùng quần jean rách gối, xỏ tất thỏ vào bàn chân rồi một mạch lao xuống dưới nhà như tên bay.

Trước khi đi còn dừng lại trước gương tự nhìn mình trong đó rồi tự tấm tắc khen, "Chào Trần Thiện Thanh Bảo đẹp trai hơn Bùi Thế Anh, chúc một ngày mới tốt lành.", nói xong mới chợt nhớ ra mình đang muộn giờ làm mới vội vã chạy đi.

"Thế Anh ơi, anh làm đồ ăn nhanh nhanh đi."

Hắn bình thản nướng bánh mì động tác cũng không nhanh hơn chút nào mặc dù em đang liên tục giục hắn nhanh tay lên. Đã vậy Thế Anh còn rất thản nhiên mà nói, "Vội cái gì ?"

"Em muộn làm, anh có hiểu cái cảm giác này nó kinh khủng cỡ nào không mà thản nhiên như thế. Bao giờ anh đi làm đi rồi hiểu."

Thế Anh lấy bánh mì khỏi lò nướng, chép miệng, "Bảo ở nhà thì không nghe."

"Một hai cứ đòi đi làm mới chịu cơ, giờ cho chừa ! Chạy ra ngoài nhìn lại đồng hồ xem."

Thanh Bảo không hiểu lắm nhưng cũng chạy ra xem lại đồng hồ như lời Thế Anh nói. Xác định chính xác giờ giấc hiện tại thì em thật sự chỉ muốn đục lòi hai con mắt ra cho khỏi nhìn được thì thôi. Bây giờ mới có bảy giờ ? Và hắn dám lừa em ?

"Đồ điên Bùi Thế Anh , sao anh dám lừa em hả ?"

"Không lừa mày thì mày dậy nổi chắc ?"

"Anh biết em cuống thế nào không hả? "

"Nhìn đồng hồ bây giờ em chỉ muốn tăng xông và lao vào đấm anh một trận thôi !", em vuốt ngực, tu một hơi hết ly sữa mà hắn đã chuẩn bị để sẵn trên bàn.

"Thế tao bảo mày đừng đi làm, ở nhà có phải được ngủ nướng trương thây tới mười một, mười hai giờ mà mày có nghe không ? "

"Chỉ giỏi rước bận vào người."

Thanh Bảo cầm miếng bánh mì đưa lên miệng cắn vừa nhai vừa trả lời, "Thôi, thời gian ngủ đấy em đi làm kiếm được cả đống tiền."

"Đống là bao nhiêu ?"

"Ít nhất còn kiếm ra tiền."

"Thế nhà tao không đủ giàu có để nuôi mày à ?"

"Em không muốn dựa dẫm vào anh đâu. "

"Em cũng là con trai, em cũng kiếm được tiền trang trải cuộc sống của bản thân mà !"

Thế Anh nhìn em vẻ rất khâm phục, nói, "Kiếm được tiền trang trải cuộc sống nhưng không mua được nổi tất vịt tất thỏ phải nhờ tao mua nhỉ ?"

"Này nhá, tất vịt tất thỏ không liên quan nhá. "

"Kể cả bánh quy dâu, sữa chuối, trà đào hay nước ép cũng không hề liên quan."

"Ăn nhanh lên đi rồi tao đưa mày đi làm."

Thanh Bảo cảm thấy thật hạnh phúc. Em và Thế Anh giống như cặp chồng chồng son mới cưới vậy. Tình cảm mặn nồng cùng nhau ăn sáng rồi đưa đón nhau đi làm mặc dù hắn chẳng nói ra được câu nào dễ nghe cả nhưng hắn vì em mà chịu làm nhiều chuyện như vậy khiến em rất cảm động. Thiếu điều muốn rơi nước mắt luôn vậy đó.

Đang ăn ngon lành thì Thế Anh phải ra ngoài nghe điện thoại...

"Mẹ gọi con có chuyện gì đấy ?"

"Đầu con có còn đau nữa không? Nó có để lại di chứng gì không ?"

"Không mẹ."

"Con và Vân An tiến triển thế nào rồi ?"

Thế Anh thở dài, "Con với nó chia tay rồi. Nó nói sẽ không làm phiền con nữa !"

"Cái gì thế hả Thế Anh? Con ăn nói hồ đồ gì vậy ? "

"Tại sao con chia tay với con bé, nói cho mẹ biết ngay hay là... con quay lại với thằng Thanh Bảo kia rồi ?"

"Vâng."

"À, nó bám theo con đúng không? Bây giờ mẹ sẽ qua ngay, mẹ sẽ dạy cho nó một bài học..."

"Mẹ thôi đi! Con không muốn mẹ sang làm loạn thêm nữa, khoảng thời gian tồi tệ đã qua là quá đủ với con rồi. "

"Con không muốn một lần nữa lại đánh mất Thanh Bảo."

Mẹ Thế Anh nghe xong thầm chửi con trai mình sao lại ngu ngốc đến vậy. Vân An tốt tính lại yêu thương hắn nhiều như thế, hai đứa ở cùng một chỗ không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?

Ấy là còn chưa kể việc Thanh Bảo đã gây ra tai nạn cho Thế Anh, gây ra bao nhiêu là rắc rối cho hắn. Vậy mà Thế Anh vẫn mù quáng bám lấy dm nửa bước không rời như một kẻ ngu ngốc.

Tuy bây giờ cả Thế Anh và Vân An mới chỉ mười tám, mười chín nhưng bắt đầu quan hệ từ bây giờ cũng không hẳn là quá sớm từ từ tìm hiểu lâu dài sẽ tốt hơn. Vả lại mẹ Thế Anh cũng mong muốn kéo con trai của bà khỏi những mối quan hệ đồng tính không ra gì này. Bà cứ tưởng hắn đã thông suốt rồi, nhưng ai mà ngờ được...

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà Thế Anh. "

"Con nhớ lại đi nó đã gây rắc rối cho con thế nào, con quên hết rồi sao Thế Anh ?"

"Nếu mẹ muốn tốt cho con thì làm ơn hãy chấp nhận Thanh Bảo."

Mẹ Thế Anh im lặng một hồi, xong cũng nhất quyết không chịu, "Không bao giờ, mẹ sẽ không chấp nhận chuyện này đâu !"

Thế Anh ngao ngán với những lý do hết sức vớ vẩn mà mẹ đã áp đặt lên mình. Bắt hắn phải chấm dứt với người mà hắn đang rất mực yêu thương và bảo vệ. Thể nào lát nữa mẹ hắn cũng tới đây nháo loạn một trận cho xem. Phải nhanh chóng đưa Thanh Bảo đi làm trước khi bà tới thôi !

"Ai gọi anh vậy ?"

"Không có gì, ăn nhanh lên tao đưa đi làm."

Hắn vội vã đưa em qua quán rồi lại trở về nhà. Không nằm ngoài dự đoán mẹ hắn đã tới thật. Từ ngoài cổng đã khóc lóc một trận lớn rồi vừa đi vào vừa khóc nữa chứ.

"Thế Anh ơi là Thế Anh, sao con dại thế hả? "

"Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con lại đâm đầu vào yêu nó hả Thế Anh?"

"Mẹ bình tĩnh đi. Nó chả bỏ bùa gì hết là con tự mê nó, được chưa ? Mẹ đừng có như vậy nữa đi, mẹ đang làm con khó xử đấy !"

"Khó xử cái gì chứ. Con có nghĩ cho mẹ không thế? Con quay lại với nó không khác gì con chọc điên mẹ."

Thế Anh ngồi im chịu đựng những cái đánh như gãi ngứa của mẹ mình. Bên tai vẫn luôn được nghe bà than vãn không ngớt, hắn mệt mỏi chặn họng mẹ mình, "Đủ rồi đó mẹ! Ngoài Thanh Bảo ra con không yêu bất kì một ai khác đâu !"

"Vậy cũng được, con không yêu ai cũng được đừng yêu Thanh Bảo nữa nhé. "

"Đi mà, nghe mẹ đi !"

"Không đâu ạ, con sẽ không bỏ Trần Thiện Thanh Bảo."

Mẹ Thế Anh thật sự không hiểu sau bao nhiêu chuyện như thế Thế Anh vẫn chưa hiểu ra một chút nào hay sao. Bà cũng chỉ muốn tốt cho hắn vậy mà chỉ vì một kẻ khác máu tanh lòng như Thanh Bảo mà Thế Anh lại dám cãi lời mẹ mình. Điều mà trước giờ hắn chưa bao giờ làm thế với bà.

"Sao con, bố con, cả Kim Anh nữa lại yêu quý cái thằng nhãi đó chứ ?", mẹ Thế Anh tức giận nói xong vùng vằng bỏ về.

Thế Anh vô cùng mệt mỏi và áp lực. Mẹ nói muốn tốt cho hắn nhưng hắn lại chẳng thấy tốt chút nào cả ! Mẹ cố tình tác hợp hắn và Vân An nhưng trước sau chưa từng một giây phút nào nghĩ tới cảm nhận của hắn.

Thế Anh trước nay nghe lời mẹ thì tất nhiên là lúc nào cũng nghe nhưng dù sao hắn cũng mười tám, gần hai mươi tuổi đầu rồi. Hắn đã lớn rồi và việc hắn yêu đương hắn nghĩ mình cũng tự quyết định được. Thế Anh cũng không phải trẻ con nữa mà để mẹ mình can thiệp vào những chuyện cá nhân như thế này !

Hắn thấy ở nhà bí bách quá, một lần nữa ghé qua quán nước chỗ em làm. Vừa mới bước vào đã gặp Thanh Bảo miệng cười toe toét nói chuyện rôm rả với tên Minh Hải kia.

"Phục vụ ở đây nghe chừng quá là rảnh rỗi đi còn có cả thời gian tán gẫu với nhau."

Thế Anh gõ nhịp nhịp trên bàn, lướt mắt qua menu một lượt, "Một cà phê đen ít đá, một trà đào."

"Anh tới làm gì vậy ?", Thanh Bảo hoài nghi nhìn Thế Anh.

"Uống nước chứ làm gì? "

"À không, tao vào đây mua tất vịt với cả tất thỏ được chưa ?"

Thanh Bảo không nói gì vào bên trong đặt nước. Thế Anh cũng không đứng ở đó lâu mà hắn cũng không muốn nhìn mặt Minh Hải, tiến tới bàn chỗ cũ hôm qua mình ngồi.

Quán này nhìn sơ qua đúng là đông khách, không hổ danh quán nước nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ đông khách thế này, làm việc quần quật nhưng đổi lại lương cao chắc cũng không vấn đề gì. Nghĩ lại cảnh đêm qua Thanh Bảo đang ngủ mà phải mò dậy tự bóp bóp vai mình vì quá nhức mỏi lại khiến hắn không đành lòng một chút nào.

"Nước nè !", em đặt hai ly nước xuống bàn, cợt nhả nháy mắt với hắn.

"Nháy cái khỉ gì ? Còn không vào trong đi ?"

"Anh uống được trà đào thật hả ?", mắt Thanh Bảo chớp chớp nhìn ly nước hồng hồng lấp ló vài miếng đào rồi lại ngước cặp mắt long lanh nhìn Thế Anh.

Hắn nhớ tối qua em đã nói là cái gì mà sáng mua trà đào cho em giờ vẫn thèm nên hôm nay hắn cũng có ý muốn mua cho em thêm. Nhìn Thanh Bảo làm việc vất vả thế này còn Thế Anh thì chưa lấy bằng, chưa đi làm được, ở nhà ăn ngủ trương thây cũng thấy thương người yêu vất vả nai lưng đi làm. Nhưng tóm lại cũng đâu phải tại hắn bắt ép em đi làm đâu. Là em cố chấp muốn đi làm mà...

"Đây, trà đào của mày !"

"Cảm ơn anh, yêu anh quá đi ! Ghé qua quán để mua trà đào cho em hả ?"

"Ờ.", một phần chính là như thế còn một phần thì là do hắn ở nhà cảm thấy ngột ngạt không chịu được nên mới muốn ra ngoài một chút cho khuây khoả, thư giãn đầu óc.

- - -


"Chào cô, cô còn nhớ tôi không ?"

"Cô là..."

"Tôi là Nguyễn Phương Vy, tôi tới đây muốn đưa Trần Thiện Thanh Bảo về."

"Cô Phương Vy tìm Thanh Bảo sao ? "

"Lâu lắm không gặp, mười bảy năm qua cô không về thăm thằng bé đã rời khỏi đây từ lâu rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro