chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thanh Bảo..."

Thanh Bảo còn chưa kịp hiểu những gì mà Diệu Linh đang nói thì bỗng một người phụ nữ từ đâu bước tới âu yếm gọi tên em. Thanh Bảo nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng sau lưng mình, người đàn bà ấy cũng nhìn em thiết tha. Cảm xúc trong lòng Thanh Bảo dâng trào dữ dội, trái tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Thanh Bảo không biết nên vui hay nên sung sướng khi gặp lại người mẹ đã lâu rồi xa cách. Người phụ nữ trước mặt chính là người đã sinh ra em và bỏ rơi em mười tám năm về trước. Lúc này quay về đây đứng trước mặt em, Thanh Bảo cảm thấy rất khó nói. Thế Anh theo dõi em từ nãy tới giờ nhưng vẫn chưa rõ em đang cảm thấy thế nào vì ngoài mặt Thanh Bảo vẫn giữ mãi một nét bình tĩnh.

"Thanh Bảo, mẹ... mẹ đây mà !"

Diệu Linh đứng dậy bước tới vỗ vai Thanh Bảo, nhẹ giọng nói, "Bảo, con chào mẹ ruột của con một câu đi."

Em nắm chặt vạt áo đứng phắt dậy cố tình né tránh đi ánh mắt đầy yêu thương nhung nhớ của người phụ nữ kia dành cho mình.

"Xin lỗi, cháu...", Thanh Bảo xúc động nói không thành tiếng, kích động chạy nhanh khỏi quán.

Thế Anh bất ngờ, nhìn hai người rồi vội vàng chạy theo Thanh Bảo. Em cứ chạy, cứ đâm đầu về phía trước mà chạy mặc kệ đường phố vẫn đang tấp nập người qua lại. Em vẫn lao mình về phía trước, chính em cũng không biết mình nên chạy đi đâu bây giờ. Chỉ là... em muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi sự thật.

"Thanh Bảo... đợi đã. Dừng lại, nghe tao nói."

Thanh Bảo vẫn chạy về phía trước mà không quan tâm Thế Anh đang đuổi theo phía sau. Em rất sợ hãi và lo lắng, em không muốn đối diện với hiện tại. Cuộc sống của em vốn dĩ đang trôi qua rất êm đềm đột nhiên mẹ em trở về, mọi thứ chắc chắn sẽ bị đảo lộn.

Sau bao nhiêu ngày tháng bỏ rơi em mà biệt tăm biệt tích giờ đây quay trở về nhận lại đứa con trai đã khôn lớn trưởng thành. Bà có thật sự nhận ra bản thân đã sai khi ngày ấy ruồng bỏ Thanh Bảo không? Có thật sự cảm thấy mình cần có trách nhiệm với em ngay lúc ấy không ?

Thanh Bảo dừng lại ở một bãi đất trống, mệt mỏi quỳ sụp xuống. Bảo nghĩ rằng mình không trách móc bà khi đã bỏ rơi em cũng hết mực tôn trọng bà bởi vì bà đã sinh ra em. Ít nhất là cũng không nhẫn tâm tới mức giết chết em khi còn trong bụng nhưng nếu ngày ấy bà đã bỏ em lại thì bây giờ về tìm có còn nghĩa lý gì nữa chứ ?

Thà rằng hãy cứ để em quên lãng đi những thương tổn mà bà vô tình để lại. Hãy cứ để em quên lãng bà đi có phải giờ Thanh Bảo sẽ bớt khó xử hơn không ? Thà rằng bà hãy cứ tàn nhẫn với em tới hết đời đi như vậy thì cả bà lẫn em đều sẽ yên ổn mà sống tiếp thôi. Sự hiện diện của đối phương chỉ có thể nhớ tới chứ không nhất thiết phải bù đắp. Thanh Bảo đương nhiên vui, em vui chứ lần đầu nhìn thấy mẹ ruột em thấy xúc cảm của mình lạ lắm...

"Đừng chạy nhanh như vậy chứ !"

"Thế Anh...ơi..."

Giữa cái nắng oi ả của mùa hạ Thanh Bảo ôm lấy niềm hi vọng duy nhất của mình. Thế Anh xoa gáy em lặng thầm nhìn người mình yêu thương rơi lệ trong khoảnh khắc em chới với nhất. Đây là lần đầu tiên hắn thấy em yếu đuối tới nhường này. Chính là chưa bao giờ thấy em yếu đuối đến vậy !

"Mẹ mày trở về là một chuyện tốt, sao mày lại như thế này ?"

Nước mắt Thanh Bảo thấm vào áo hắn, mái tóc loà xoà trước trán che đi đôi mắt ngấn lệ. Sau câu hỏi vừa rồi, chính em cũng không biết tại sao mình lại như thế chỉ là em nghĩ bây giờ muốn bù đắp cũng không cần thiết nữa rồi... Cả một tuổi thơ của em trôi qua thế nào bà ấy cũng đâu thể thay đổi được nữa. Thanh Bảo biết bản thân em nghĩ vậy là không đúng nhưng mà đó là sự thật chẳng một ai có thể chối cãi được.

"Đợi đến khi bà ấy có thể bù đắp thì em đã không cần nữa rồi !"

Thanh Bảo oà khóc, nắm chặt vạt áo Thế Anh không chịu buông. Hắn mím môi, vỗ nhẹ lưng em. Bản thân hắn rất ít khi thấy Thanh Bảo khóc, mà số lần em khóc cũng rất hiếm hoi nhưng hễ cứ mỗi lần em khóc hắn lại thấy trái tim mình nhói đau.

Thanh Bảo trước giờ không phải người mạnh mẽ. Từ khi bắt đầu cùng Thế Anh yêu đương lại càng không. Em tỏ ra rất phụ thuộc vào người mà em tuyệt đối tin tưởng. Chỉ là đôi lúc Thanh Bảo rất giỏi giấu giếm cảm xúc và tâm trạng của mình mặc kệ cho bản thân em không thể chịu đựng được. Cũng mặc kệ rằng bên cạnh em luôn có một chỗ dựa vững vàng là Bùi Thế Anh.

"Anh... anh thương mày mà !"

Cảm xúc cuộn trào về như vũ bão, Thanh Bảo run rẩy trong vòng tay Thế Anh. Chỉ có hắn, chỉ có duy nhất Thế Anh luôn sẵn sàng một bờ vai để cho em dựa vào bất kì lúc nào.

Bùi Thế Anh luôn luôn là người đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em, luôn dang tay che chở cho em, luôn sẵn sàng dầm mưa che ô cho em khỏi bị ướt. Chỉ có Thế Anh mới là nơi nương tựa duy nhất của Thanh Bảo trên cõi đời này mà thôi !

"Đừng khóc mà, em bé..."

"Thế Anh ơi, em phải làm sao đây ?"

"Mày nên chào bà ấy một tiếng. Dù sao bà ấy cũng muốn có trách nhiệm với mày, đó là điều tốt."

" Bà ấy có ăn thịt mày đâu mà sợ nếu không muốn mày có thể từ chối được mà. Dù sao bà ấy cũng không thể ép buộc mày làm những gì bà ấy muốn."

Em thấy hắn nói cũng đúng, bà ấy suy cho cùng cũng chỉ đang muốn bù đắp cho em mà thôi và điều đó là trách nhiệm của mỗi một người mẹ dành cho con cái của họ... Mắt Thanh Bảo long lanh nhìn Thế Anh, dưới ánh nắng vàng chói chang hắn thấy em xinh đẹp đến lạ. Không kìm được cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi chúm chím.

Những điều phiền muộn hãy tan biến trong chốc lát để Bảo Bảo của hắn chỉ chìm đắm trong ngọt ngào môi hôn...

"Giờ quay lại quán cùng nhau gặp mẹ mày với được không ?"

"Dạ được.... đi thôi. "

Thế Anh sánh đôi cùng Thanh Bảo trở về kể cả có bất kì chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ ở bên bảo hộ cho em. Người mà hắn luôn gọi hai tiếng em bé đầy thương yêu.

Sau khi Thanh Bảo hoảng loạn bỏ chạy Phương Vy cũng không lấy làm lạ. Bà đã biết trước thể nào em cũng như vậy bởi vì chẳng có ai mà bình tĩnh nổi khi phải đối mặt với những chuyện thế này đâu. Phương Vy chỉ thắc mắc ai đã đuổi theo Thanh Bảo lúc em chạy đi...

"Cô đừng buồn rồi Bảo sẽ hiểu. Thế Anh sẽ khuyên bảo thằng bé mà !"

Phương Vy ôm đầu, "Thế Anh là ai vậy ?"

"À... người yêu thằng bé."

"Lại còn có cái chuyện điên rồ này xảy ra á ?", Phương Vy kinh ngạc nhìn Diệu Linh.

Một lúc sau Thanh Bảo và Thế Anh quay trở lại tuy em đồng ý sẽ gặp Phương Vy nhưng không hẳn là hoàn toàn vui vẻ tay bắt mặt mừng. Em chỉ muốn chào bà ấy một tiếng coi như nhìn mặt mẹ ruột thôi, sau đó điều gì cũng không muốn quan tâm nữa !

"Mẹ..."

"Thanh Bảo mẹ nhớ con lắm. "

" Mẹ... mẹ xin lỗi là mẹ không tốt mới bỏ con...", Phương Vy tiến lại gần muốn ôm Thanh Bảo vào lòng nhưng em lại né đi, sợ hãi núp vào lòng Thế Anh. Hắn nhìn Phương Vy lắc đầu ý nói đừng làm thế.

"Mẹ đừng xin lỗi dù sao con cũng không quan tâm việc mẹ bỏ rơi con thế nào."

" Con chỉ muốn chào mẹ để chúng ta biết đối phương vẫn tồn tại thôi...", Thanh Bảo thầm nuốt nước miếng, "Con không cần mẹ phải bù đắp cho con bởi vì điều ấy bây giờ không còn quan trọng nữa mẹ ạ !"

Phương Vy đau khổ nhìn con trai mình Thanh Bảo chẳng có một chút gì gọi là nhớ nhung người mẹ đã xa cách em gần hai mươi năm trời này cả. Trong mắt em chỉ có sự lạnh nhạt và lạnh nhạt, ngoài lạnh nhạt ra thì cũng chỉ có như vậy Một người mẹ khi chứng kiến con mình coi mình là người xa lạ như bà, trái tim tựa có ai bóp nát.

Trong quán cũng không đông khách lắm mà cả bốn lại đang đứng nói chuyện ở góc quán nên không ai chú ý gì. Thanh Bảo cúi mặt núp sau lưng Thế Anh nói với Phương Vy, "Con đã nói rõ ràng rồi ạ. Không cần mẹ quay lại cố gắng bù đắp cho con. "

"Mẹ thấy đấy, con vẫn đang sống rất tốt. Con mong mẹ thấy mặt con rồi thì cũng thôi đi ý định muốn đưa con quay về."

"Tuy cháu không hiểu chuyện nhà mình nhưng... bác nên hiểu những gì Thanh Bảo đang nói. "

" Hãy tôn trọng suy nghĩ và quyết định của nó."

Phương Vy trông Thế Anh ôm lấy Thanh Bảo trong lòng như đang bảo vệ, bà khịt mũi, hỏi, "Cháu là gì của Thanh Bảo ?"

"Anh ấy là bạn trai con. Với cả, con nghĩ mẹ không nên bận tâm tới mấy chuyện thế này ! "

"Nói thì con cũng đã nói xong, chuyện riêng của con, con không muốn mẹ can thiệp. "

"Với lại như những gì Thế Anh đã nói, con mong mẹ hãy tôn trọng mọi quyết định và suy nghĩ của con. Đó là sự bù đắp duy nhất con cần ở mẹ.", em nói xong vội kéo hắn rời khỏi...

"Con không muốn nhìn mặt bố con sao ?"

"Bao nhiêu lâu nay con sống vắng bố vắng mẹ cũng có sao đâu ạ? "

"Giờ gặp lại, mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì.", Thanh Bảo nghiêng đầu, vẫn không quay lại nhìn Phương Vy lần cuối cùng trước khi rời đi với Thế Anh.

"Cả thời thơ ấu của con đã qua rồi và không thể quay trở lại được nữa."

Phương Vy nhìn Thanh Bảo cứ thế rời đi, bà biết thế nào em cũng như vậy. Chỉ là không ngờ em lại lạnh nhạt với mình tới mức này. Bà ung dung trở về nhà, tìm lại cách liên hệ với bố ruột của em. Người đã nhẫn tâm bắt bà phá bỏ đứa bé rồi cao chạy xa bay lên thành phố tạo dựng sự nghiệp, tạo dựng mái ấm, để lại một mình bà bơ vơ không biết xoay sở thế nào với cái thai trong bụng.

Lúc ấy cả hai mới chỉ vừa tròn mười tám, những khó khăn trong cuộc sống chưa từng trải qua nên khi biết mình có mang Phương Vy đã rất hoảng loạn nhưng cũng xen lẫn trong đó chút hạnh phúc với đứa con đầu lòng. Xen lẫn trong đó cả sự háo hức khi sắp được làm mẹ.

Những tưởng bạn trai sẽ ở bên chăm sóc và cùng cô đón đứa trẻ chào đời trong sự yêu thương nhưng không, hắn ta lại tàn nhẫn bỏ đi. Để cô lại bơ vơ cùng với đứa con bé nhỏ. Khi đó có trời mới thấu cuộc đời của Phương Vy tối tăm thế nào, gần như là bà đã không thể nhìn thấy được tương lai của mình sau này sẽ đi về đâu. Trong khi hiện tại bà chỉ mới tuổi mới lớn và đang bị mắc kẹt với đứa con ngoài ý muốn này.

Phương Vy nhếch môi, áp điện thoại lên tai, "Alo, Trần Hữu Lâm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro