chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh nhìn Thanh Bảo cố tỏ ra bình tĩnh lôi mình đi. Hắn hiểu cảm giác của em lúc này chỉ bất ngờ là tại sao em lại kìm nén được mớ cảm xúc rối như tơ vò này giỏi đến thế. Nếu là hắn phỏng chừng hắn đã không kìm nén được rồi !

"Bảo."

"Gì ?", Thanh Bảo ngây ngô quay đầu nhìn Thế Anh. Trông thản nhiên một cách kì lạ như thể em đã quên hết những chuyện khiến em rối bời vừa nãy rồi vậy.

"Làm gì lôi tao đi thấy ghê vậy ?"

Thanh Bảo dừng lại, buông tay ra thở dài ảo não, "Em không biết nữa, em thấy mông lung lắm !"

Thế Anh trước giờ không muốn phải nói nhiều. Đôi khi mấy chuyện của Thanh Bảo nhỏ to gì cũng đều là hắn đứng ra giải quyết cho em bởi vì hắn không muốn những chuyện không đâu ấy khiến Thanh Bảo buồn phiền. Nhưng rắc rối lần này đương nhiên Thế Anh chẳng có liên quan gì, cũng không có tư cách xen vào. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của gia đình Thanh Bảo hắn chỉ biết lựa lời khuyên nhủ sao cho em hiểu mà thôi !

"Đừng có nghĩ nhiều."

Thế Anh dù gặp chuyện tồi tệ đến mức nào cũng đều chỉ có cái thái độ bình tĩnh đó mà giải quyết có lẽ bởi thế cho nên mọi việc khi qua tay hắn đều vô cùng êm xuôi. Thanh Bảo rất ngưỡng mộ hắn, nhiều khi cũng muốn bình tĩnh được như hắn để mọi chuyện cũng vì vậy mà bớt căng thẳng hơn nhưng em lại không thể làm được như Thế Anh vẫn thường làm. Bởi thế nên em từ lâu đã luôn dựa dẫm vào hắn như một thói quen.

Như em vẫn luôn nói đấy thôi, Thế Anh trong mắt em là một người ngầu cực kì đó là ấn tượng sâu sắc của em khi lần đầu tiên gặp hắn. Lần đầu tiên được hắn bảo vệ khỏi các đàn anh khoá trên.

"Làm thế nào... để em thôi dựa dẫm vào anh đây, Thế Anh ?"

Mái tóc của Thanh Bảo bị gió thổi loạn, ánh mắt xao động nhìn Thế Anh. Hắn khẽ khàng vuốt tóc cậu lại cho gọn gàng, tình tứ trả lời, "Không thể đâu! "

" Trách nhiệm của tao là phải trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Trần Thiện Thanh Bảo mà !"

Trái tim Thanh Bảo khẽ rung lên bồi hồi, ánh mắt cùng lời nói của Thế Anh khiến em xao xuyến khôn nguôi. Thanh Bảo rất muốn hôn hắn ngay bây giờ nhưng chợt nghĩ ra cả hai đang đứng ở ngoài đường nên lại thôi. Chỉ cười khả ái với hắn một cái.

"Sao hôm nay anh tình cảm thế ?"

Thế Anh nghe xong chỉ muốn vả vào mặt mình mấy cái. Hắn chỉ muốn dỗ dành em thôi không ngờ em lại mang cái điều ấy ra để thắc mắc. Vậy lần sau đừng hòng có chuyện Thế Anh ôn nhu như thế !

"Không thích à mà hỏi nhiều."

"Em thấy lạ thôi, anh như vậy tuyệt vời lắm !", Thanh Bảo cười toe toét bật ngón cái với Thế Anh.

Hắn tặc lưỡi, nhìn em khoác tay mình cùng rảo bước trên con đường đầy lá rụng, gió thổi qua hàng cây khẽ xì xào, xì xào... Em đá đá mấy cái lá héo khô, hôm nay em thấy cõi lòng ưu phiền khiến mình phát mệt nhưng khi ngước nhìn bầu trời định trút hết lời thở than em lại nhận ra rằng dù ngày hôm nay có tệ với em bao nhiêu đi chăng nữa thì vòm trời ấy vẫn luôn trong xanh. Nắng vẫn ươm vàng và em lại có hi vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn !

Kể cả là hôm nay mưa giông bão táp có kéo về thì em vẫn luôn phải nhớ một điều rằng ngày mai trời sẽ lại hửng nắng xua tan đi những tàn dư u ám của ngày hôm qua. Và Thế Anh vẫn luôn sẵn sàng ngả ô về phía em che đi những giọt mưa rơi não nề.

Thế Anh bỗng kéo Thanh Bảo núp sau một cái cây lớn, cúi xuống tìm lấy môi em hôn cuồng nhiệt. Bảo dựa lưng vào thân cây sần sùi quàng tay qua cổ hắn mãnh liệt đáp trả. Cảm xúc trong lòng một lần nữa thấy khó nói ra bằng lời.

Nụ hôn mang theo thương yêu nâng niu của Thế Anh đối với em làm Thanh Bảo thấy đầu mình trống rỗng không chút suy nghĩ. Chỉ biết nhắm mắt tận hưởng những đê mê Thế Anh mang lại, tay không yên phận mò xuống thắt lưng quần của hắn...

"Đang ở ngoài đường."

"A, em quên mất !", mặt Thanh Bảo đỏ lựng, xoay đi tránh ánh nhìn trêu chọc của Thế Anh.

"Mày hỏi bồ nhí mày...", vừa nói tay Thế Anh vừa di chuyển xuống hạ bộ đang bán cương của Thanh Bảo, "... ái chà, nhớ tao nên ngóc đầu dậy này !"

"Anh thôi đi, là tại ai ? "

" Đang ở ngoài đường đừng có giở trò ấu trĩ."

Thế Anh thôi không đùa nữa khoác vai Thanh Bảo trở về nhà. Hôm nay em về sớm nên đã cùng hắn nấu bữa tối. Nói thật, Bảo vụng về không để đâu cho hết. Thế Anh nhìn mà chỉ lắc đầu ngao ngán, biết trước sẽ xảy ra mấy chuyện kinh khủng này thì hắn đã không cho em vào bếp rồi !

"Cái gì đây hả ?", Thế Anh nhìn nồi súp Thanh Bảo nấu trông chẳng khác gì nồi nước lã, chỉ tay hỏi.

"Súp gà ạ !"

Súp gà cái con khỉ. Nhìn giống đang đun nước sôi thì có, à không là luộc gà mới đúng. Súp thì chẳng thấy sệt tí nào, loãng y chang nước lọc. Gà thì bị luộc tới vừa cắn một cái đã thấy bở.

"Thôi xách mông ra ngoài phòng khách ngồi cho tao, mày vào đây phá thì đúng hơn chứ giúp đỡ cái nỗi gì ? "

"Biến ra ngoài nhanh đi !"

Thanh Bảo nhìn nồi súp mình nấu, đúng là chẳng ra cái gì cả. Nhưng đây là lần đầu em vào bếp hắn đáng lẽ phải khen một tiếng cho em vui chứ.

"Hừ, làm như em thèm nấu lắm ấy, vừa mệt vừa nóng.", Thanh Bảo giận dỗi tháo tạp dề ra vắt lên ghế rồi hậm hực ra ngoài phòng khách xem TV.

Khoảng một lúc lâu sau Thế Anh mới hoàn thành được bữa tối. Thanh Bảo phải công nhận hắn tỉ mỉ và giỏi giang hơn em nhiều. Mấy món hắn làm ngon chẳng khác gì mua ngoài hàng. Đó giờ em chỉ biết ăn thôi chứ cũng không biết gì nhiều, phần nấu nướng nhường lại cho Thế Anh hết !

"Món súp gà đâu ạ ?"

"Đổ đi rồi, nhìn cái nồi súp như cái nồi cám mày nghĩ ai nuốt được ?"

Quá đáng ! Rất quá đáng ! Lần đầu tiên em nấu mà hắn dám nói vậy? Thanh Bảo mà chăm chỉ và khéo léo như Thế Anh hay trời phú cho em khả năng nấu ăn ngon thì món súp đó đã không tệ tới mức gọi là nồi cám đâu.

"Nếu mà không có anh chắc em toàn ăn đồ ăn nhanh thôi. Chứ em không biết nấu gì cả, vụng về còn không giỏi nữa chứ !"

Thế Anh lặng lẽ nhìn em Thanh Bảo cũng nhìn hắn. Nghĩ là chắc hắn lại chuẩn bị nói sến súa gì rồi đây nên em rất mong chờ hắn mở lời nói ra những tâm tư, tình cảm của mình...

"Bây giờ mày mới biết mày vụng về cả ngốc nghếch à? "

" Còn tao thì biết từ lúc mới yêu mày cơ đấy !"

Thanh Bảo xì khói đầu, muốn hất cả bàn ăn vào mặt Thế Anh. Em không ngờ luôn đấy, hắn nói mà không thấy có lỗi khi đã vô tình làm tổn thương em kìa ! 

Nhìn cái mặt Thế Anh cứ ngứa đòn là chẳng ưa nổi. Hắn giỏi hơn Thanh Bảo thôi chứ thử so với mấy người khác xem thế nào đi nhưng dù thế nào thì... em vẫn thấy hắn tuyệt nhất. Tuyệt hơn bất kì ai trên đời này !

"Nhiều lúc ấy, em không biết sao anh lại yêu em nữa. Bây giờ em hỏi này, anh yêu em vì điều gì ?"

Thế Anh cặm cụi xé thịt thành mấy miếng nhỏ cho Thanh Bảo, ủn cái bát qua chỗ cậu rồi nói, "Cần đếch gì lý do? Tất cả đều là định mệnh đã sắp đặt mà thôi !"

"Anh có muốn biết vì sao em yêu anh không ?"

"Không."

"Không nghe cứ kể đấy. Tại vì anh ngầu nên em yêu đó. "

"Đôi khi em không thích cái tính cục súc của anh vì anh lúc nào cũng làm em bực và buồn nữa. Nhưng cũng nhờ đó mà anh là bạn trai cục súc có một không hai của em."

Thế Anh gắp miếng thịt bò đưa lên miệng nhai, làm bộ không quan tâm, "Ừ."

"Lúc trước hình mẫu lý tưởng của anh là gì vậy ?"

"Không có, tao còn chưa bao giờ nghĩ sẽ vướng vào mấy chuyện yêu đương nhảm nhí."

"Thế bây giờ anh đang yêu ai đấy mà bảo nhảm ?"

"Yêu trẻ trâu."

Tuy Thế Anh không ngọt ngào cũng chẳng bao giờ nói mấy lời hoa mỹ nhưng ở bên hắn Thanh Bảo cảm giác như mình được là chính mình. Em cảm thấy sự chân thành từ hắn dành cho em dù hắn nghiêm khắc nhưng không bao giờ làm em tổn thương. Và Bảo rất biết ơn khi được gặp gỡ Thế Anh trong đời, được trở thành một người mà hắn không màng bất cứ điều gì để bảo bọc chở che...

Ăn uống no nê xong, Thanh Bảo lôi kéo Thế Anh cùng xem phim tình cảm học đường với mình. Hắn nhìn tên nam chính trong phim một cách khinh bỉ rồi lại nhìn em đang nằm ườn trên ghế gối đầu lên đùi hắn sụt sịt khóc.

"Coi có điên không ? Nín ngay, khóc tiếng nữa tao đạp mày xuống đất bây giờ, nghe nẫu ruột."

Thanh Bảo thuận tay lấy áo của Thế Anh lau nước mắt, nghẹn ngào nói, "Bộ anh bị vô cảm à? "

"Anh không thấy họ rất đáng thương sao ?"

"Diễn thôi mà, nhìn giả trân như cứt."

Thanh Bảo cứ tưởng Thế Anh phải lau nước mắt cho em rồi ôm em vào lòng vỗ về nói thôi nào không sao, anh thương chứ? Tại sao hắn lại nói mấy em gây tụt hứng như thế chứ. Đúng là lựa chọn xem phim tình cảm với Thế Anh thật sự sai lầm, à không phải là quá sai lầm mới đúng.

"Đáng lẽ anh phải lau nước mắt cho em rồi an ủi em chứ, sao lại nói như thế hả ?"

Thế Anh trưng ra bộ mặt buồn nôn, "Mơ à ? "

"Nghe tởm lợm không chịu nổi. Tao không bao giờ ăn nói hay hành xử nhảm nhí vậy đâu nên đừng có ảo tưởng nữa !"

Thanh Bảo hừ một tiếng không thèm để ý tới Thế Anh nữa. Em tập trung xem tiếp bộ phim tình cảm học đường mà đối với hắn, đây là cái phim như cứt.

"Khóc nhiều nữa lên, khóc cho to vào. "

"Sáng mai mắt mày sưng tự biết hậu quả nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro