chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi họp lớp, Thanh Bảo định cùng Thế Anh trở về nhà thì Nguyễn Sơn từ đâu xuất hiện, gọi với lại.

"Thanh Bảo !"

"Ơi, chuyện gì thế Nguyễn Sơn ?"

"Đi cà phê cùng tớ một chút không ?"

"Không có đi đâu hết !", Thế Anh nhanh miệng trả lời trước cả Thanh Bảo.

Em huých tay hắn, vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Nguyễn Sơn, "Được chứ ."

Thế Anh trợn ngược mắt nhìn em, "Này..."

"Em đi một lúc rồi sẽ về mà ."

Hắn cũng không thể nào mà nói nổi lại Thanh Bảo, đành đồng ý để em đi cùng tên Nguyễn Sơn kia, "Hai tiếng nữa không có mặt ở nhà thì liệu hồn."

Cậu nhìn bóng lưng của Thế Anh đã đi xa mới dám khoác vai Thanh Bảo thân mật, "Tới quán cà phê hồi đó cậu làm uống chút gì đó nha ."

Cả hai dắt díu nhau tới quán cà phê Je vous aime. Cho đến bây giờ sức ảnh hưởng của quán vẫn như thế mà Minh Hải nghe nói mới nghỉ làm được mấy ngày, thế là em ra muộn rồi không kịp gặp anh. Từ lúc em nghỉ làm cũng phải bốn năm nay, cả hai ít khi gặp nhau mà chính xác hơn là không gặp nhau, nói không nhớ thì là nói dối đó !

"Ăn kem dâu đi ."

"Sao hôm nay rủ tớ đi uống nước vậy ?"

Nguyễn Sơn lắc lắc ly cà phê sữa, vu vơ nhìn ra bên ngoài, "Có gì đâu, muốn uống nước với bạn bè cũng không được hả ?"

Thanh Bảo nghĩ nghĩ, đúng là em và cậu khá ít thời gian ra ngoài chơi với nhau. Mà cũng tại Thế Anh cơ, toàn đề phòng vớ vẩn đến cả Nguyễn Sơn hắn cũng coi như kẻ thù, vậy thì hắn còn ưa nổi ai được nữa ?

Nguyễn Sơn và Thanh Bảo nói đủ thứ chuyện trên đời và anh luôn để ý, không ngừng quan sát đôi môi đang mấp máy kể lể của em. Tự hỏi nếu anh miết một đường lên đó thì cảm xúc sẽ mãnh liệt cỡ nào, nó sẽ mềm mại tới mức nào ?

Nguyễn Sơn cũng không ngờ rằng bản thân đối với Thanh Bảo vẫn luôn như ngày đầu cậu thầm mến em. Thật sự nhiều lúc đau khổ và tuyệt vọng không thể nào chịu được, song Nguyễn Sơn vẫn cố chấp đắm chìm trong biển tình sâu không đáy của mình đối với Thanh Bảo. Kể cả là nó không có kết quả cũng như là sác xuất hi vọng chỉ bằng không.

"Thanh Bảo ? Có phải Thanh Bảo không ?"

Em ngưng nói mà Nguyễn Sơn cũng rời sự chú ý của mình khỏi em, nhìn người phụ nữ đứng sau lưng Thanh Bảo. Em cau mày, bỗng dưng em lạnh hết cả sống lưng và bản thân Thanh Bảo đang dần cảm nhận được sự quen thuộc bủa vây lấy mình. Em làm sao mà quên được giọng nói này... Em nắm chặt cái thìa xúc kem đang lơ lửng trước cửa miệng, không dám ngẩng lên nhìn người đàn bà kia. Thanh Bảo thấy rất nghi hoặc, tự hỏi rằng, liệu những gì em đang nghĩ có phải sự thật đang diễn ra hay không ?

"Thanh Bảo... mẹ..."

Và khi người đàn bà ấy cất tiếng gọi một lần nữa, mọi nghi ngờ của Thanh Bảo đã bị đánh tan. Tất cả những điều em nghĩ, đều là sự thật !

"Con..."

Thanh Bảo run rẩy hé mắt nhìn mẹ mình, bất ngờ vì trông Phương Vy bây giờ đã gầy đi khá nhiều so với năm năm trước gặp bà mà gương mặt trông cũng tiều tuỵ hơn hẳn. Trong khoảnh khắc mẹ con tương ngộ sau từng ấy năm không gặp, một giây phút mềm yếu Thanh Bảo đã muốn hỏi Phương Vy vì sao bà lại thành ra nông nỗi này... nhưng rốt cuộc, em không thể nói bất kì điều gì !
Gặp lại Phương Vy là điều mà Thanh Bảo một chút cũng không hề ngờ tới. 

Từ sau sự việc từ năm năm trước, có một khoảng thời gian em thường xuyên gặp ác mộng. Đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc khóc lóc và la hét trong hoảng loạn, Thế Anh lại phải khổ sở dỗ dành cả nửa tiếng mới thôi. Thanh Bảo chưa bao giờ sợ sệt tới như thế, chưa bao giờ em phải đấu tranh tâm lý dữ dội đến như thế. Phải khó khăn lắm em mới có thể quên đi mọi chuyện kinh khủng mình từng phải trải qua mà sống tiếp...

Nhưng một lần nữa Nguyễn Phương Vy lại xuất hiện. Và Thanh Bảo lại bắt đầu có cảm giác không an toàn.

"Mẹ biết mẹ thật mặt dày mà. Mẹ đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho con giờ vẫn còn can đảm quay về đây ."

Nguyễn Sơn đánh giá người đàn bà này, có một vài nét giống với Thanh Bảo mà cũng không hẳn là giống. Chắc là hai mẹ con lâu ngày hội ngộ nhưng đối với tình huống này có lẽ không được tự nhiên cho lắm. Anh đành lên tiếng giải vây cho em, "Chào bác ạ, cháu là Nguyễn Sơn."

"Cháu là... người yêu nó sao ? Hay bạn ?"

Nguyễn Sơn xoa gáy, ngại ngùng trả lời, "Cháu chỉ là bạn... của Thanh Bảo thôi ạ ."

"Mẹ quay về làm gì ?", lúc này Thanh Bảo mới dám lên tiếng. Trong giọng nói cũng không thể giấu được sự run rẩy lẫn nghẹn ngào, không phải vì xúc động mà là vì sợ hãi. Thanh Bảo sợ bản thân mình sẽ lại một lần nữa đối mặt với những điều kinh khủng mà mình đã phải trải qua giống như ngày ấy. Em sợ em sẽ lại phải rời xa Thế Anh, và em sợ... chính người mẹ ruột của mình.

"Mẹ... mẹ quay về Việt Nam... không phải có ý định sẽ gặp con, mẹ chỉ... tình cờ thấy con nên..."

"Chỉ là tình cờ thôi đúng không, mẹ không có ý gì thật đúng không ?"

Phương Vy lắc lắc đầu, "Mẹ biết rồi, mẹ hứa sẽ không gây tổn hại cho con nữa, cũng sẽ không làm xáo trộn cuộc sống của con. "

"Mẹ... thật sự mẹ luôn cảm thấy có lỗi với con Thanh Bảo à ! Nếu con cảm thấy cần gì, cứ tìm mẹ, mẹ luôn chờ đợi con... Nếu gặp khó khăn, con đến phòng 18 chung cư SAN tìm mẹ... mẹ sẽ... sẽ luôn..."

Thanh Bảo rối rít đan tay vào nhau, không biết nên làm thế nào cho hợp lý. Thiết nghĩ trước đây mẹ cũng chỉ muốn bù đắp cho em nên mới như thế, cũng không phải bà hoàn toàn có ý đồ xấu hay cố tình muốn làm em tổn thương.

Thanh Bảo đứng dậy, kiên định nói, "Mọi chuyện cũng qua rồi, con không muốn nhắc lại nữa, mẹ cũng nên quên đi.", nói xong liền bỏ về.

Nguyễn Sơn ngơ ngác, sau đó chào tạm biệt Phương Vy đuổi theo Thanh Bảo.

"Ai thế ?", cậu chạy lên đi cạnh em.

"Mẹ ruột của tớ..."

"Xảy ra chuyện gì giữa cậu và mẹ à ?"

"Đúng là có chút chuyện hơi khó nói, nhưng qua lâu rồi tớ cũng không để bụng.", không phải là để bụng hay không mà là Thanh Bảo vẫn còn sót lại một chút tôn trọng với người đã sinh ra mình. Ít nhất là sau bao nhiêu chuyện kinh khủng bà đã gây ra cho em.

Nguyễn Sơn đưa Thanh Bảo về tới tận cổng, em tạm biệt cậu rồi vào nhà. Thanh Bảo không ngừng suy nghĩ về việc mẹ em bất ngờ xuất hiện cùng lúc, trái đất không thể nào tròn như vậy được. Và mọi chuyện cũng không thể nào trùng hợp một cách vô lý như vậy được, hay Phương Vy lại có ý đồ gì ? Nhưng nhìn sự ăn năn lộ rõ trên gương mặt tiều tuỵ của bà, em lại cảm thấy không đúng lắm...

"Này, này."

Thanh Bảo đã đứng bất động giữa nhà phải gần một phút rồi, Thế Anh gọi thế nào cũng không nghe. Hắn đành lay lay người em , lúc này Thanh Bảo mới giật mình đáp lại, "Hả ?"

"Nghĩ gì thế ?"

"À... không... nghĩ gì đâu ?"

"Đi chơi với thằng đó về xong mặt đần thối ra là có ý gì, hay chơi chưa đủ nên vẫn muốn đi nữa ?"

Thanh Bảo ngập ngừng, không biết có nên nói với Thế Anh chuyện vừa rồi hay không. Đương nhiên em không bao giờ quên hắn đặc biệt ghét cay ghét đắng mẹ ruột của mình. Hắn thà để Thanh Bảo ở bên Nguyễn Sơn chứ không để em lại gần bà ấy.

Nhưng nếu không nói, lỡ một ngày nào đó Thế Anh biết được hay lỡ hắn vô tình bắt gặp Phương Vy trên đường, phỏng chừng hắn sẽ giết chết bà luôn quá. Làm sao mà em lại không hiểu tính hắn. Một khi hắn đã điên lên thì em có cản cũng chẳng được.

"Em..."

"Em làm sao ?"

Thế Anh vỗ vỗ lên đùi mình, Thanh Bảo cảm thấy sống mũi mình cay cay, nhào ngay vào lòng hắn làm loạn một trận.

"Nếu lỡ sau này mình phải xa nhau thì sao ?"

"Nói nhảm cái gì đấy ? Thằng kia nó nhồi nhét mấy thứ vớ vẩn vào đầu mày rồi à ?"

Hắn thở dài, "Tao đã nói cấm có sai bao giờ. Mày chơi với thằng đấy toàn làm khùng làm điên, trẻ trâu."

Em vòng tay qua cổ hắn, gục đầu lên vai hắn thở dài nghe ảo não vô cùng. Thế Anh cau mày, trước lúc đi chơi em vẫn hoàn toàn bình thường và vui vẻ sao giờ đi chơi về xong lại làm sao thế này.

"Anh ơi, tự nhiên em sợ quá..."

"Sợ gì ?", Thế Anh luồn tay vào áo Thanh Bảo xoa xoa tấm lưng mịn màng, hắn nghi hoặc hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi đúng không ?"

"Nếu em nói ra, anh hứa đi không được nổi cáu, không được phát điên gì đâu đấy ?"

"Chưa biết, nếu việc đấy nghiêm trọng, mọi chuyện đương nhiên sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ được..."

"Thế em không nói đâu, em sợ..."

Hắn ôm mặt em để em nhìn thẳng vào mắt mình, "Nói, mày đang gặp chuyện gì. Phải nói, nói thì tao mới biết đường mà giải quyết chứ ?"

Thanh Bảo nhìn hắn, mếu máo, "Mẹ em... mẹ ruột em lại quay về Việt Nam rồi..."

Thế Anh nghe xong ngay lập tức đen mặt. Lâu rồi chưa nhắc lại người đàn bà đã khiến hắn căm thù, cho đến hiện tại vẫn không hề thay đổi, Thế Anh đá lưỡi, "Con mụ đấy giờ ở đâu, nói !"

Biết ngay mà, thể nào hắn cũng nổi cáu, thà em chẳng nói ra còn hơn. Thế Anh là kiểu người không thể giữ được bình tĩnh mỗi khi gặp rắc rối. Hoặc gặp những vấn đề nghiêm trọng chạm tới giới hạn của bản thân, hắn thường dùng bạo lực để đối phó với những chuyện đó. Và đương nhiên sẽ càng không thể giữ nổi bình tĩnh nếu việc đó ảnh hưởng đến Thanh Bảo. Ít hay nhiều gì cũng đều như vậy cả thôi !

"Anh bình tĩnh đã, bà ấy không làm gì em cả, bà ấy chỉ xin lỗi em."

"Tao thề, mày cầu nguyện cho nó từ bây giờ đi là vừa. Tao gặp mà không xử nó một trận tao nằm dưới! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro