chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công ty HY làm ăn thua lỗ sao ?"

"Nghe loáng thoáng là bên đó đầu tư thua lỗ, giờ không có để mà đền bù thiệt hại. "

"Chị phải bàn với bố rút cổ phiếu, chấm dứt hợp đồng thôi. Cứ cái đà này công ty mình thể nào cũng bị liên luỵ."

Thế Anh nghe Kim Anh nói thế liền đăm chiêu suy nghĩ. Công ty này mới đầu năm còn rất phát triển lại là đối tác thân quen của bố hắn, nói chung làm việc rất uy tín và đáng tin cậy. Vậy mà chưa đầy một năm đã tụt dốc không phanh, trong khi chị Kim Anh vừa mới kí dứt cái hợp đồng với bên đó tháng trước xong.

"Bên công ty nhà Vân An... dù sao mẹ cũng quý con bé, bố cũng coi nó như người trong nhà nên hai bên mới hợp tác lâu dài. Giờ chắc phải lo thân mình trước thôi ."

"Dựa vào quan hệ thân thiết mà cũng hết mực hợp tác với người ta. Phải tôi, còn lâu tôi mới làm ăn với bên đó !"

"Chứ không phải mày ghét Vân An nên mới thế à ? "

"Nói thật, bên công ty đó toàn mối ngon. Hợp tác với bên đó, bên mình chỉ có lợi chứ không có hại. Giờ nghe tin đang trên đà phá sản, cũng tiếc lắm ."

Thế Anh xoay xoay cái bút bi trên tay, đang tự hỏi bên công ty đấy ăn phải gì mà ngu si tới mức đầu tư thua lỗ mất trắng không còn tí gì như vậy. Hay là làm mấy chuyện trái phép nên giờ mới thế ?

Tối đến Thế Anh thu xếp gác lại hết tất cả bận rộn sang một bên, trở về nhà sau giờ làm việc. Từ cái hôm Thanh Bảo nói mẹ em đã quay trở lại Việt Nam sau năm năm mất tích, cộng thêm áp lực ở công ty những vấn đề cổ phiếu, hợp đồng, trao đổi mua bán làm hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Nhiều tới mức mà bản thân hắn lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng và đầy áp lực.

Thế Anh luôn dặn lòng rằng hắn phải trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình và là chỗ dựa vững chắc cho Thanh Bảo. Hắn chưa bao giờ cho phép bản thân mình gục ngã hay bỏ cuộc... Năm nay cả hai mới chỉ hai mươi ba, trong công việc cũng như mấy chuyện va chạm ngoài xã hội, Thế Anh chưa hẳn là hiểu hết quá sâu rộng. Hắn vẫn đang cố gắng hết mình từng ngày, không ngừng nỗ lực để trưởng thành hơn đây. Lúc ấy sẽ bảo vệ, lo được cho em có một cuộc sống, tương lai tốt hơn. Đó cũng là mục tiêu duy nhất của Bùi Thế Anh, là lý do để hắn không ngừng cố gắng !

Thế Anh về tới nhà đã quá bảy giờ tối. Chỉ cần nghĩ đến cảnh vừa mở cửa ra, bước vào nhà thì Thanh Bảo sẽ chạy ra ôm chầm lấy mình là hắn đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Và dường như mọi ưu phiền đều tan biến chỉ trong tích tắc em ôm hắn !

Chỉ cần như vậy... chỉ cần mỗi như vậy thôi...

"Thế Anh... anh về rồi !", theo thói quen Thanh Bảo chạy lại chỗ Thế Anh, ôm eo và dụi dụi mái đầu nhỏ vào lòng hắn.

Hắn vỗ lưng em, nhắm hờ mắt hưởng thụ, "Ờ, ăn cơm chưa ?"

"Đợi anh về nên chưa ăn, mà sao nhìn anh xanh xao thế? "

"Anh ốm à, hay đã xảy ra chuyện gì ở công ty rồi ?", Thanh Bảo đỡ eo Thế Anh, lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt mướt mát mồ hôi của hắn.

"Công ty dạo này hơi nhiều việc tí thôi, đừng có lo quá !"

"Em thấy trên TV, công ty HY nghe nói hợp tác với công ty anh, có nguy cơ phá sản cao lắm... Chắc cũng vì điều đó mà anh bận rộn hơn đúng không ?"

Thế Anh uống một ngụm nước, chỉ cần nhắc tới chuyện công việc là hắn lại thấy đau đầu, "Quan tâm làm đếch gì. "

"Bùi Kim Anh chị ấy sẽ có cách giải quyết sao cho hợp lý. Tao chỉ hỗ trợ cho chị ấy thôi, cũng không bận bịu gì nhiều đâu..."

Hắn đặt ly nước xuống bàn, kéo em vào lòng, mệt mỏi hít hít mùi thơm của sữa tắm trên người em thều thào, "... công ty Vân An đấy, cả nhà nó chuẩn bị thành ăn mày hết rồi ."

"Sao? Công ty của Vân An, người yêu cũ anh á ?"

Thế Anh khó chịu cau mày sau câu hỏi của Thanh Bảo, vỗ mông em bôm bốp, nói, "Người yêu cũ gì chứ, tao có yêu nó quái đâu mà cũ với mới ?"

"Cả hai từng có thời gian bên nhau lúc em bỏ đi còn gì. Vẫn tính là người yêu cũ nhỉ ?"

"Không, dọn cơm đi, tao lên tắm rồi xuống ngay."

Thanh Bảo gật gật, nói thì nói vậy chứ em cũng hiểu hết tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra mà !
Thế Anh uể oải bước vào phòng tắm, dạo gần đây thiếu ăn thiếu ngủ cộng với việc suy nghĩ nhiều làm hắn xanh xao thấy rõ. Hắn nhìn mình trong gương, quầng thâm dưới mắt, mặt mày thiếu sức sống, lúc trước đẹp trai khoẻ khoắn bao nhiêu thì giờ đã chẳng còn cái sự sảng khoái đó nữa.

Hắn không kìm được trút ra một tiếng thở dài, cảm thấy bản thân vì công việc mà tàn tạ đi nhiều quá ! Hắn cởi đồ, mở vòi hoa sen, đắm mình dưới làn nước lạnh.

Chưa được bao lâu bỗng Thế Anh thấy hai mắt mình nhoè đi. Ban đầu hắn còn tưởng do nước dính vào mắt nên mới cố lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại nhưng hắn vẫn không thể khá lên được chút nào, trái lại còn tệ đi rất nhiều. Đầu óc Thế Anh quay còn hơn cả chong chóng, chân thì bủn rủn đứng không vững. Hắn đã cố chống tay lên tường tắm cho xong, mắt nhắm mắt mở mặc đại quần áo lên mình.

Thế Anh vỗ vỗ đầu, song không hiểu sao cảm giác buồn nôn dâng lên tận cuống họng nhưng lại chẳng thể nào nôn được. Hắn với lấy nắm đấm cửa phòng tắm, vịn tay lên đó làm điểm tựa chờ đợi cơn chóng mặt qua đi. Nếu không bám được vào một vật gì đó không chừng hắn đã ngã rồi !

Phải khổ sở lắm Thế Anh mới lết cái thân nặng trịch ra tới giường ngủ. Hắn đổ mình xuống giường, thở hổn hển như vừa mới chạy bộ về. Bây giờ Thế Anh không thể nào mà xác định được thời gian với không gian là gì nữa rồi. Hắn chỉ biết nằm đó mơ hồ nhìn trần nhà, thở hổn hển một cách đầy khó khăn.

Thanh Bảo đợi mãi mà Thế Anh vẫn chưa xuống, đành phải lên kiểm tra xem thế nào. Bước vào phòng, em thấy hắn nằm trên giường không ngừng thở gấp. Tóc tai vừa mới tắm xong cũng chưa lau, vẫn còn ướt sũng. Thanh Bảo hoảng hốt chạy lại, ôm lấy hắn gọi lớn, "Anh ơi... anh sao thế ? Anh ơi... anh ?"

Thế Anh nghe bên tai mình toàn những tiếng 'ù ù' vô cùng khó chịu. Mí mắt nặng trĩu không thể mở lên nhìn đối phương trước mắt, sau cùng không gắng gượng được nữa cứ thế để bản thân lả đi trong vòng tay Thanh Bảo.

"Anh... Thế Anh à... anh ơi anh làm sao thế ?"

Em cuống quá không biết làm gì hơn, đành gọi bác sĩ tới nhà khám cho Thế Anh. Chứ em cũng không còn tâm trí lẫn bình tĩnh mà đưa hắn đi bệnh viện nữa.

"Tôi đã kiểm tra rồi, cậu nhà là bị suy nhược cơ thể do ăn uống không đầy đủ, thiếu ngủ với cả làm việc nhiều gây mất sức nên mới xảy ra mấy triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, khó thở. "

"Đây là đơn thuốc, cậu Thanh Bảo nhớ bồi bổ và khuyên cậu nhà nên hạn chế làm việc đi một chút, dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ !"

Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, Bảo nhanh chóng vào xem tình hình Thế Anh thế nào. Hắn mệt tới mức thế này vậy mà đến một lời cũng không than thở để em biết đường nữa. Đồ ngốc Bùi Thế Anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho em, còn sức khoẻ của mình lại chả thèm quan tâm.

Hắn vùi mình vào mớ giấy tờ, lao đầu vào công việc chỉ để có kinh tế lo cho cuộc sống của hai đứa. Hắn không muốn em khổ sở, không muốn em vất vả ra bên ngoài bươn chải. Thế Anh lo cho em nhưng sức khoẻ của hắn thì sao đây ? Nếu hắn bị bệnh, trở nên ốm yếu thế này thì Bảo Bảo em cũng đâu còn ai mà dựa vào nữa ?

"Em ghét anh lắm, sao anh cứ phải ôm hết việc về mình thế ? "

"Anh không thể san sẻ với em à... em bé của anh dù gì cũng lớn rồi, chẳng nhẽ em cứ vậy để anh nuôi sao ?"

Thanh Bảo nắm lấy bàn tay của Thế Anh, lúc trước tay hắn mịn màng bao nhiêu. Giờ những vết chai sạn do cầm bút quá nhiều đã khiến tay hắn thô ráp hơn, "Em cũng muốn cùng anh lo cho tương lai của mình mà..."

"Em không muốn nhìn thấy anh vất vả tới mức thế này đâu."

Thanh Bảo độc thoại một mình sau đó xuống nấu cháo đợi Thế Anh tỉnh lại sẽ có cái mà ăn. Ốm như thế chắc cơm không ăn được, ăn cháo cho dễ nuốt vậy !

Hắn cũng chỉ bị cảm thông thường, không hẳn là quá nặng nên khi em vừa mới rời đi được một lúc hắn đã mơ màng tỉnh lại. Đầu hắn không còn quay cuồng dữ dội, tầm nhìn rõ hơn rồi, nghe bên tai cũng không còn mấy tiếng 'ù ù' khó chịu nữa chỉ có điều bụng hơi đói.

Thế Anh hất tung chăn ra, thản nhiên xuống phòng bếp tìm đồ ăn như chưa hề có chuyện bản thân vừa bị ngất do quá kiệt sức. Cũng không để ý em đã lo lắng cho hắn tới mức hoảng như thế nào. Hắn đứng từ sau ngắm nhìn bóng lưng của Thanh Bảo đang hì hục khuấy khuấy gì đó. Ánh mắt rung động, cảm xúc trong lòng dâng trào, không kìm được yêu thương bước đến ôm lấy em.

Thanh Bảo giật mình, "Anh làm cái gì thế, sao không ở trên đấy, xuống đây làm gì ? "

"Hết mệt chưa, có thấy khó chịu chỗ nào nữa không ?", càng nói giọng Thanh Bảo càng lạc đi, em vụng về sờ trán Thế Anh thử xem có còn nóng không.

"Hết mệt rồi, không cần xúc động vậy đâu, anh sống dai lắm, có chết được đâu mà sợ."

"Sao anh... lại như thế hả? Bác sĩ nói anh làm việc quá sức đó ! "

"Thế Anh, anh cố chấp như thế từ bao giờ vậy hả? Đến sức khoẻ của anh anh cũng không mảy may quan tâm là sao ? Bây giờ muốn em thế nào đây, anh muốn em phải lo đến chết luôn anh mới hả dạ chứ gì ?"

Thế Anh lẳng lặng nhìn Thanh Bảo, đưa tay lên xoa đầu em, "Cố chấp vì mày, vì tương lai sau này của chúng ta. "

"Những sự mệt mỏi và nỗ lực này đều xứng đáng mà, phải không ?", chắc do vừa mới tỉnh lại sau cơn mê man nên giọng hắn trầm và khàn hơn bình thường rất nhiều.

"Vì em ? Vì em mà anh không màng tới sức khoẻ của mình như thế, vậy thì đừng có vì em nữa !"

Thế Anh đơ ra hồi lâu, ngạc nhiên với thái độ của Thanh Bảo. Hắn chưa thấy em làm ra cái vẻ uất ức và bực dọc thế này với hắn bao giờ. Đây chắc chắn là lần đầu tiên em đứng lên phản đối lại một việc hắn đang làm hết sức cố gắng.

"Thế Anh... anh đừng có như vậy được không? Lúc thấy anh kiệt sức nằm trên giường, em đau lòng lắm !"

Thế Anh  cười trừ, sau đó lấy lại bộ dạng thiếu đánh như mọi ngày, xoa loạn mái tóc đen óng của Thanh Bảo, "Bớt nói nhảm hộ, tao thế nào còn cần mày quản à? "

"Lo ở nhà mà tiêu tiền của tao đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro