chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Thế Anh vừa mới hôm trước ngất xỉu vì bị mất sức, hôm sau đã lại tiếp tục cố chấp đi làm. Hắn mặc kệ Thanh Bảo có phản đối, doạ sẽ giận hắn, hắn vẫn không chút quan tâm mà làm những gì bản thân hắn cho là đúng và xứng đáng.

"Nếu anh đi làm, em sẽ giận anh !"

Thế Anh chỉnh lại cà vạt một chút, như có như không nói, "Không đi làm lấy thì đâu ra tiền mà mua đồ ăn vặt cho mày ?"

"Em không cần đồ ăn vặt !"

"Thế cần cái gì ?", mắt hắn vẫn không hề liếc em lấy một lần mà chỉ chăm chú chỉnh lại trang phục để chuẩn bị tới tập đoàn. Đợt này nhiều việc lắm, không thể nghỉ được.

"Em cần anh ở nhà, bác sĩ đã nói rồi, anh nên hạn chế làm việc đi !"

"Hạn chế, không có nghĩa là không được làm."

"Vậy là anh vẫn không ở nhà ?", Thanh Bảo hết kiên nhẫn khi nãy giờ thuyết phục Thế Anh. Em nói hết nước hết cái nhưng hắn lại nhất quyết không nghe, bắt đầu lớn tiếng.

Thế Anh gật đầu, lúc này mới để ý đến người yêu đang giận dỗi ngồi một đống bên cạnh, "Thời điểm này công ty đang có chút vấn đề, tao không thể nào vì cảm vặt có một tí mà nghỉ phè phỡn ở nhà được. Mày biết đấy..."

Thanh Bảo chính thức bùng nổ, em đứng phắt dậy lớn giọng với hắn, "Đấy, thế anh đi làm đi, ở đấy luôn đi, đừng có về nhà nữa. "

"Dù anh có ngã ra đấy, ốm ra đấy tôi cũng nhất quyết mặc kệ anh !"

Thế Anh nhăn mặt, lần đầu nghe Thanh Bảo xưng hô, lớn tiếng với mình như vậy liền cả kinh. Tính hắn thì vốn cứng đầu bảo thủ, không chịu nhún nhường ai bao giờ. Tự nhiên bị quát vào mặt một trận như vậy làm hắn không vừa ý liền bực dọc mắng lại, "Mày có bị làm sao không? Giờ không đi làm lấy gì bỏ vào mồm? "

"Mày còn chưa chịu hiểu ra tí nào sao? Công ty còn rất nhiều việc chất đống cần người giải quyết, tao không thể nằm phơi bụng ở nhà để một mình Kim Anh giải quyết được !"

Thanh Bảo cũng chẳng vừa, quay ra quát lại Thế Anh, "Tôi đang điên đấy! "

"Đúng, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi chỉ hiểu là anh cần phải nghỉ ngơi. Tôi lo cho sức khoẻ của anh thì là sai sao? "

"Anh còn dám quát tôi, anh nghĩ tôi nhìn anh vậy tôi đành lòng được à ? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không vậy ?"

Thế Anh nhướng mày không thèm đôi co nhiều với em nữa. Trực tiếp đứng dậy rời đi, tỏ thái độ không hài lòng đóng cửa 'rầm' một cái làm Thanh Bảo giật mình. Em không thể nào hiểu nổi tính tình của Thế Anh, em lo cho hắn là sai sao? Em muốn hắn nghỉ ngơi chỉ vì hắn mới ốm dậy cũng là sai sao? Em quan tâm cho hắn cũng là sai sao?

Tất cả những việc em làm hoá ra trong mắt hắn chỉ đều là mấy việc không ra gì, sai trái lại nhảm nhí ? Thanh Bảo không phải không rõ hắn là một người cực kì cứng đầu và bảo thủ, nhưng không phải đến cái mức khiến người khác khó chịu thế này !

Thế Anh mang tâm trạng tồi tệ tới công ty. Kim Anh thấy hắn có vẻ đang lên cơn gì đó, hay lại cãi nhau với Thanh Bảo rồi, mới lên tiếng hỏi, "Bị sao vậy ?"

"Đang bực mình, chị đừng có hỏi nữa !"

"Có chuyện gì thế, hay lại xích mích gì to tát với nóc nhà rồi ?"

Kim Anh chép miệng, "Mà chắc chắn là thế rồi chứ làm gì có ai dám làm mày bực thế này, đúng không ? "

"Nói đi, mày làm gì Thanh Bảo để thằng bé nạt cho một trận xong tức không làm gì được mới đến đây giận cá chém thớt chứ gì ?"

Thế Anh tháo cà vặt ném đi, "Khó chịu quá !", hắn gắt lên kể cho Kim Anh, "Bảo bắt tôi ở nhà, không cho tôi đi làm."

"Lý do, tự dưng bắt mày ở nhà á ?"

"Không, hôm qua tôi mệt quá nên ngất đi, xong bác sĩ nói tôi nên hạn chế làm. Đấy là hạn chế nhé, vậy mà Bảo bắt tôi ở nhà...", càng nói Thế Anh càng thấy hết sức vô lý !

"Vì thế mà mày giận nó, nó lo cho mày thì đã sao ? Vả lại, trong chuyện này nó đúng đấy nhé. Mày mới là người sai, mày không có quyền bực mình, nó chưa nổi cáu đá mày khỏi nhà thì thôi !"

"Lo con khỉ gì, giờ không đi làm lấy cái gì mà nuôi nó ?"

Kim Anh cười cười, tuy đã hai mươi ba, có người yêu đàng hoàng rồi nhưng Thế Anh vẫn cứ bảo thủ và trẻ con như thế. Được Thanh Bảo hết mực lo lắng cho thì không muốn, còn làm mình làm mẩy giận người ta trong khi hắn mới thật sự là người sai. Làm việc quá nhiều cũng sinh ra rất nhiều hệ luỵ, đã kiệt sức tới ngất đi rồi mà vẫn cố chấp không nghe em khuyên. Thế thì chịu rồi đấy !

"Giám đốc Bùi, có người muốn gặp chị ạ !", thư kí ngó đầu vào, thấy không khí có vẻ căng thẳng, nhìn nhìn xung quanh mới dám ấp úng báo cáo.

Kim Anh lướt mắt qua xấp giấy tờ đang đọc dở, "Ai vậy ?"

"Cô Vân An thưa giám đốc !"

"Nguyễn Thùy Vân An ?", chị Kim Anh nhìn Thế Anh, thấy hắn không có động thái gì liền tự mình quyết định. Mặc dù hiện tại gặp Vân An cũng chẳng giải quyết được gì nữa, "Cho cô ấy vào."

Cô thư kí kia vừa đi, Vân An liền đã bước vào. Công ty sắp mất trắng đến nơi ấy vậy mà cô vẫn có tâm trạng tới đây gặp Kim Anh, không biết là có ý gì nữa .

"Chị Kim Anh, chị rút cổ phiếu hết rồi sao ạ ?"

Chị Kim Anh cười cười, thẳng thắn trả lời, "Ừm."

"Giờ công ty em đang khó khăn quá, em mặt dày sang đây chỉ muốn nhờ chị giúp đỡ một chút..."

"Bằng cách nào ?", Kim Anh đặt mớ giấy tờ xuống bàn, nghiêm túc nói chuyện cùng người đối diện.

"Chị đừng rút cổ phiếu có được không, em biết là nó có chút tổn hại nhưng mà..."

"Cút về đi !", Thế Anh lúc này mới lên tiếng, "Tự làm thì tự chịu. Quay qua đây bắt giữ nguyên không rút cổ phiếu, điên chắc ?"

Mọi chuyện ở nhà đã rất mệt mỏi rồi, tới đây nhiều việc thì chớ còn thêm cái thể loại ở đâu chui ra kêu công ty gia đình hắn cố gắng chịu chút tổn thất mà hợp tác với một công ty đang trên bờ vực phá sản. Vậy chẳng khác nào gián tiếp bảo hắn bán nhà dọn ra đường mà ở cả.

"Đừng để tao đá khỏi đây, về ngay trước khi tao làm thế !"

Vân An rưng rưng muốn khóc, vẫn là cái bộ dạng khiến Thế Anh ngứa mắt, ghét cay ghét đắng đó, cô nghẹn ngào nói, "Em không biết phải làm sao cả. Em xin hai người, em cắn rơm cắn cỏ xin hai người, em nguyện làm trâu làm chó để..."

"Thôi, đây không cần ai làm trâu làm chó hết. Mời biến về với cả chuẩn bị phá sản rồi, lúc đấy mới chính thức cắn rơm cắn cỏ mà sống qua ngày nhé !", hắn không kiêng dè mà tỏ thái độ khinh khi và ghét bỏ Vân An ra mặt. Mà cũng chẳng rõ hắn bài xích với chuyện Vân An đang muốn hắn giúp đỡ thật, hay là do xích mích với Thanh Bảo ở nhà nên quay qua trút hết sang cô.

Mặc dù Thế Anh cũng không hẳn là ghét Vân An, ngoại trừ việc cô thích hắn thì hắn cảm thấy mọi thứ từ người con gái này cũng tạm cho là bình thường, không tới nỗi nào. Nhưng hôm nay tâm trạng Thế Anh đang vô cùng tồi tệ nên có lẽ hắn mới nặng lời tới mức như thế .

"Chị Kim Anh..."

"Em về đi Vân An, chị không giúp gì được cho em đâu !"

Vân An biết thể nào Kim Anh cũng từ chối lời thỉnh cầu của mình, nhưng cô vẫn một mực tới đây cầu xin chị trợ giúp. Sau cùng thì chút hi vọng nhỏ nhoi ấy cũng không thể nào giữ được. Thật sự bây giờ nhục nhã không để đâu cho hết, Vân An đành ngậm ngùi chào cả hai rồi rời khỏi phòng.

"Lắm chuyện, nhìn ngứa hết cả mắt."

Kim Anh bây giờ mới phê bình thái độ của Thế Anh, "Em lần sau đừng nói mấy lời như thế, nên biết lịch sự chút đi. Dù sao người ta cũng là con gái..."

"Với cái loại đấy thì không cần lịch sự."

"Đừng có giận Thanh Bảo rồi đến đây trút hết lên mọi người. Mà em cũng bướng thật đấy, Thanh Bảo nó làm thế là đúng mà chị thấy chả có gì sai cả. Nếu là chị, chị sẽ nghe lời Bảo và ở nhà."

Thế Anh không nói gì, nhưng không có nghĩa là hắn nhận mình sai. Hắn vẫn thấy vô lý, không phải là quá vô lý mới đúng. Hắn thì muốn kiếm tiền lo cho Thanh Bảo còn em thì chẳng hiểu cái gì mà cứ bắt hắn phải ở nhà. Hắn có gãy tay gãy chân gì đâu mà phải nghỉ làm... Càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ càng thấy tức. Hắn cứ thế đâm đầu vào công việc, bận rộn tới tận tối muộn mới mò mặt về.

Căn nhà lúc trước mỗi lần hắn về đều mở đèn sáng trưng, còn Thanh Bảo thì ngồi ở ghế chờ hắn. Nhưng hôm nay bước vào nhà chỉ là một khoảng không tối om, Thế Anh chán nản cũng không buồn mở đèn, đi thẳng một mạch lên phòng ngủ. Thanh Bảo nằm trong chăn vẫn chưa hề ngủ, nghe tiếng 'cạch' cửa, biết thừa là hắn về nhưng vẫn không phản ứng gì, chỉ nằm im thin thít.
Ba mươi phút sau, Thế Anh tắm rửa sạch sẽ thơm tho, thay đồ xong xuôi mới chui vào chăn nằm nhưng không ôm Thanh Bảo giống như mọi khi. 

Hắn giận dỗi quay lưng lại với em, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tuy hôm nay hắn rất mệt nhưng chẳng hiểu sao nằm xuống mắt vẫn mở thao láo, không có dấu hiệu gì là muốn ngủ mãi một lúc lâu sau vẫn trằn trọc. Hắn thỉnh thoảng sẽ quay ra xem Thanh Bảo có động tĩnh gì không nhưng thật sự em chỉ nằm im. Mọi lần đều muốn hắn xoa lưng cho em mới ngủ được, mà hôm nay lại không như thế. Thế Anh chưa bao giờ thấy em giận hắn lâu đến vậy. Cãi nhau từ sáng đến tối hắn về em lại mặc kệ, sao lại dỗi dai thế chứ.

"Ngủ chưa ?", Thế Anh gạt bỏ sĩ diện của mình sau một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng, cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng.

Thanh Bảo khẽ cựa mình nhưng không thèm trả lời lại.

Thế Anh quay qua bỗng có tiếng 'rắc', hắn nhăn mặt dừng lại mọi động tác. Rên hừ hừ mấy tiếng, lưng hắn... đau, đau tới nỗi không cử động được.

"Trời ạ, cái lưng tôi."

Thanh Bảo nghe thấy Thế Anh kêu lên thống khổ như vậy chỉ muốn hất tung chăn ra xem hắn đau thế nào. Nhưng do lời nói hồi sáng của mình là sẽ không quan tâm tới hắn nữa vì hắn không chịu nghe lời, nên em quyết định mặc kệ thật. Đó chính là hậu quả của việc Thế Anh không nghe lời em, giờ thì đã sáng mắt ra chưa ?

"Thế là mày mặc kệ anh thật à ?"

Vẫn im lặng.

"Tao nói rồi, tao thấy tao không sai đâu. Tao chỉ bị cảm nhẹ thôi, không hẳn là gãy tay hay gãy chân mà phải ở nhà..."

Cơn giận của Thanh Bảo vừa tan biến đi giờ lại tăng vọt tới đỉnh điểm. Cứ tưởng hắn đã suy nghĩ thông suốt và thấu đáo rồi hoá ra vẫn chẳng hiểu cái gì hết, em đạp chăn ngồi dậy, "Nhưng anh bị suy nhược cơ thể do làm việc nhiều, có hiểu chưa hả? "

"Nếu lỡ mà đang làm anh ngất ra đấy thì tôi biết thế nào đây? Anh mà xảy ra chuyện gì tôi biết phải làm sao đây Bùi Thế Anh ? Anh nói đi, anh cứ ương ngạnh như thế, ai mà chịu được ?"

Thế Anh mặc kệ cái lưng ê ẩm của mình, cố gắng ngồi dậy đôi co với Thanh Bảo cho bằng được, "Không chịu được ? Bây giờ mày thấy hối hận vì yêu tao hay thế nào? Tao nói tao lo được là sẽ lo được, tao mới bị cảm có một tí mà mày đã làm quá lên."

Hối hận khi yêu hắn ? Làm quá ?

Em mím môi, cảm giác tủi thân trào dâng trong lòng, "Đừng nói gì nữa, tôi hết lời để nói với anh rồi !"

Thế Anh thấy với cái tình trạng này không thể nào mà nằm chung giường cùng Thanh Bảo được nữa, còn nằm ở đây thì không chỉ cãi nhau thêm mà chắc đánh nhau luôn mất. Hắn bực mình ôm gối ra phòng khách nằm, từ đầu tới cuối em đều quan sát hết. Cánh cửa phòng vừa đóng, Thanh Bảo liền không nhịn được tủi thân ngồi bật dậy đá chăn đá gối lung tung hết cả, uất ức không để đâu cho hết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro