chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Sơn đưa Thanh Bảo tới một quán bar. Mặc dù không hiểu lý do tại sao cậu lại đưa em tới đây nhưng em vẫn bình tĩnh đi theo cậu để xem đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu hớt hải như thế.

"Cậu đưa tớ tới đây làm gì vậy ?"

"Cậu cứ vào đi rồi sẽ biết."

Đứng trước một căn phòng nghỉ VIP của quán, Thanh Bảo hết nhìn cậu rồi lại nhìn cánh cửa đang đóng kín mít im lìm, "Vào... vào làm gì ?"

"Cậu không tự mở được ? Hay tớ mở ?"

"Cậu mở... cậu mở đi !"

"Cái quái gì đây ?"

Từ trong phòng vọng ra là một tiếng quát của ai đó. Thanh Bảo khó hiểu nhìn Nguyễn Sơn, giọng nói này, rất giống giọng của Thế Anh. Cả ngôn từ mà người kia phát ra cũng rất giống hắn mỗi khi hắn tức giận. Nhưng chắc là không phải đâu, có lẽ là do tâm trạng em đang không ổn nên mới nghĩ linh tinh thế thôi chứ Thế Anh còn đang ở công ty mà. Vả lại hắn sẽ không bao giờ làm những cái trò mèo mả gà đồng như vậy. Hắn là một người đứng đắn, hắn sẽ không bao giờ phản bội em.

Nguyễn Sơn cứ thế xông vào, em cũng theo đó mà bước vào ngay sau. Và trước mắt Thanh Bảo là một cảnh tượng khiến trái tim em ngay sau đó dường như tan vỡ...

"Thế Anh ?"

Hắn và Vân An đang khoả thân ngồi trên giường trợn mắt nhìn nhau liền bị giật mình bởi có tiếng người. Thế Anh quay lại liền đã trông thấy Nguyễn Sơn và Thanh Bảo đứng đó trân trân nhìn mình, mà Vân An cũng không hiểu tại sao hai người này lại có mặt ở đây. Nó đâu có nằm trong kế hoạch là sẽ bị phát hiện ?

"Bảo ?", Thế Anh sửng sốt gọi tên em, tình huống này thật sự không thể tin được.

Em cố gắng không để bản thân phải yếu đuối rơi nước mắt, chỉ biết đứng bất động nhìn Thế Anh chăm chăm. Chuyện này là sao... Thế Anh cãi nhau với em một trận sau đó đi tìm người phụ nữ khác để tâm sự sao. Rõ ràng hắn tới công ty mà, tại sao giờ lại ở đây chứ ? 

Thanh Bảo đang tự hỏi là bấy lâu này hắn có thật sự yêu em như lời hắn vẫn thường nói không hay tất cả chỉ đều là bịa đặt? Hắn là đang trêu đùa tình cảm chân thành mà Thanh Bảo luôn dành cho hắn. Chắc đây chính là lý do mà Thế Anh tỏ ra khó chịu, ương ngạnh với em dạo gần đây. Nghĩ lại thì dù sao hắn và Vân An cũng từng có một khoảng thời gian bên nhau, tuy lúc ấy Thế Anh không thích cô nhưng chắc bây giờ có lẽ đã thay đổi suy nghĩ rồi...

Em cứ nghĩ Thế Anh là một người đứng đắn, hai từ 'phản bội' sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc đời của hắn. Nhưng mà... chính hắn đã vả vào mặt em một cái thật đau như chối bỏ điều ấy.

Nếu Thế Anh ham muốn những thứ từ phụ nữ như thế vậy tại sao ngay từ ban đầu không thừa nhận với Thanh Bảo mà lại đi lén lén lút lút như thế này chứ ? Hắn sợ em sẽ níu kéo sao, sợ em sẽ không buông tha cho hắn sao ? Không, Thanh Bảo sẽ rút lui mà...

Em sẽ rời khỏi cuộc sống của hắn, em sẽ chấp nhận sự thật mà. Em có phải loại người mặt dày đâu sao hắn phải giấu giếm, làm mấy trò này sau lưng em ? Thanh Bảo không hiểu, em không thể nào hiểu được. Và ngay bây giờ em cũng không muốn hiểu nữa.

"Anh có gì để nói với tôi không ? Bùi Thế Anh ?"

Lần đầu tiên Thanh Bảo gọi cả họ lẫn tên của hắn bằng một chất giọng run rẩy và nghẹn ngào như vậy. Thế Anh không biết nên giải thích kiểu gì để em tin hắn. Lúc đó hắn uống say quá, thật sự hắn không biết, hắn cũng không nhớ bất kì điều gì cả. Thế Anh thật sự muốn vả vào mặt mình mấy cái, bình thường hắn uống rượu vẫn còn có thể điều khiển, làm chủ được lý trí và hành động của mình cơ mà...

"Tôi thích Thanh Bảo. Đúng, tôi rất thích cậu ấy nhưng cậu ấy yêu cậu, cậu ấy từ chối tôi cũng chỉ vì yêu cậu. "

"Tôi đã chấp nhận mà lùi lại, tôi cứ tưởng cậu sẽ chăm sóc cho Thanh Bảo tốt hơn tôi, đối đãi với Thanh Bảo tốt hơn tôi. Thế Anh cậu nói đi, cậu đang suy nghĩ cái chó gì trong đầu vậy ?"

Nguyễn Sơn nổi cơn thịnh nộ, chạy tới đấm cho Thế Anh một cái vào mặt. Thanh Bảo giật mình với hành động của cậu nhưng thay vì ngăn cản em cũng chỉ đứng đực ra đấy chứng kiến cái cảnh hắn bị Nguyễn Sơn đấm tới nỗi sưng vù mặt. Nếu là bình thường em sẽ xót xa lắm... Vân An thảng thốt mặc vội quần áo, đứng dậy dang tay với ý định bảo vệ Thế Anh.

"Ai cho cậu đánh anh ấy? Cậu nên nhớ... cậu nên nhớ cậu không có quyền gì đánh anh ấy cả !"

Thanh Bảo trông thấy một màn chướng mắt này, trong lòng dấy lên là một cỗ đắng cay chua xót.

"Thế nào là không có quyền? Tôi phải cho cậu ta ăn đấm, cậu ta xứng đáng bị như vậy !"

Vân An cảm thấy nực cười và ghê tởm Nguyễn Sơn. Đúng là đứng chung thuyền với cậu ta là một sai lầm, một kẻ hai mặt, đâm sau lưng hèn hạ, "Cậu chả là cái thá gì đánh anh ấy cả, cậu nên nhớ điều ấy. Cậu mãi mãi chẳng là cái thá gì hết !"

Mắt Thanh Bảo cay xè, dòng lệ nơi khoé mi đã trực trào rơi xuống. Không thể nào mà đứng ở đây để chứng kiến thêm được nữa, em hoảng loạn bỏ chạy khỏi phòng.

"Mày là cái chó gì mà đấm tao ?"

"Tôi là cái chó gì á? Cậu tự xem lại bản thân cậu đi, một thằng tồi như cậu mà cũng to tiếng với người khác sao. Cậu có tư cách sao ?"

Thế Anh mặc tạm lại quần, đứng dậy đôi co một trận lớn với Nguyễn Sơn. Hắn không làm gì sai, hắn sẽ nhất quyết không sợ. Chắc chắn có hiểu lầm, chắc chắn có khúc mắc, chắc chắn có mờ ám... Hắn làm sao mà có ý đồ gì với Vân An được, hắn thậm chí còn vô cùng căm ghét cô cơ mà ?

"Tao nói cho mày biết, mày không là cái gì hết hiểu chưa, mày có mặt ở đây là sao ? "

"Mày bày trò đúng không ? Tại sao mày biết tao ở đây, mày theo dõi tao đấy à ?"

"Tôi thấy cậu và nó ôm ấp nhau trong quán bar, tôi gọi Thanh Bảo tới đây để vạch trần bộ mặt giả dối của cậu cho cậu ấy xem thì sao ? Cậu là người sai, vậy mà hiện tại còn đổ lỗi là tôi bày trò, cậu bị điên sao ?"

Nguyễn Sơn định quay lại nói với Thanh Bảo thì đã không thấy cậu đâu. Lúc này Thế Anh mới phát hiện em đã biến mất rồi. Hắn vội vàng mặc nốt áo, tính chạy đi tìm cậu thì một người đàn ông khác lại bước vào.

"Bố ?", Vân An trố mắt nhìn, run rẩy gọi một tiếng.

Ông ta không nói không rằng, tát Thế Anh một bạt tai đau thấu trời thấu đất. Hắn không hiểu cái chuyện dở hơi gì đang xảy ra, tự dưng bị cả hai người tát vào cùng một bên má khiến môi hắn hơi rách, gò má sưng bầm lên khiến Thế Anh vô cùng tức giận. Với cái tính nóng nảy của mình, đương nhiên hắn không thể chịu ấm ức như vậy !

"Bố làm gì thế ạ ?", Vân An không hiểu, chuyện này làm gì có trong kế hoạch ?

"Ông là cái quái gì mà ông dám đấm tôi ?"

"Là cái gì ?", ông ta lại đấm thêm một cái nữa vào mặt Thế Anh, "Tao là bố của cái đứa mày vừa cướp đi lần đầu của nó đấy !"

"Thì ra là một lão già ngu ngốc sắp trắng tay ra đường ở, con gái ông cũng biết lựa thời điểm lên giường với tôi lắm !", Thế Anh ôm một bên má đã sưng lên, loạng choạng đứng dậy.

"Bố con các người... cũng nhanh đấy, cũng biết chọn phao cứu sinh khi sắp chết đuối đấy ! "

"Nhưng tiếc thay cho lũ ngu các người muốn moi được tiền của Bùi Thế Anh tao không phải chuyện dễ đâu. Chúng mày chơi nhầm người rồi, tao sẽ biến chúng mày trở thành một lũ chó hoang sau khi cả gia đình chúng mày phá sản. Tao và Bảo mà chấm dứt ở đây chỉ vì cái chuyện chó chết này, thì chúng mày sẵn sàng chết đi lũ rách."

Nguyễn Sơn đứng bên cạnh len lén cười khẩy, sau đó nhớ ra Thanh Bảo đã chạy đi mất đành lủi trước đi tìm em.

Thanh Bảo chạy khỏi quán bar, chạy thẳng về nhà. Em khoá hết cửa nẻo, đóng hết cửa sổ, cửa ra vào, che rèm hết cả khiến căn nhà trở nên vừa tối tăm lại vừa lạnh lẽo. Em... sẽ cố chấp đợi một lời giải thích. Mặc dù chuyện đã đi quá xa, mặc dù chuyện này có giải thích thì nó vẫn vậy. Nó chẳng giúp em bớt đau lòng hơn và sự thật cũng không thay đổi được, rằng Thế Anh đã lên giường cùng một người con gái khác.

Thanh Bảo yêu hắn biết mấy, em sẵn sàng gạt bỏ hết tất cả chỉ vì hắn. Ấy vậy mà hắn nỡ đối xử với em một cách quá nhẫn tâm. Giờ đã lên giường với một người khác rồi... kể cả hắn có tỉnh táo, có say rượu hay có bị ai thao túng đi nữa thì hắn vẫn phải có trách nhiệm với người kia. Thanh Bảo ngồi trong góc phòng co ro ôm đầu gối, tủi thân khóc như chưa bao giờ được khóc.

Thanh Bảo không muốn xa Thế Anh nhưng em cũng không muốn mình bị hắn tổn thương. Em không biết bản thân nên làm gì lúc này, chỉ biết ngồi thu lu một góc, giống như bản năng vậy !

Nguyễn Sơn chạy hết chỗ nọ tới chỗ kia tìm Thanh Bảo nhưng không có. Lướt qua nhà em thấy cửa đóng im lìm, bên trong tối om, nghĩ nghĩ chắc em chưa về nên đi tìm chỗ khác. Cậu hài lòng vừa đi vừa huýt sáo... 

Nguyễn Sơn không muốn chứng kiến Thanh Bảo phải quằn quại đau khổ nhưng hết cách rồi. Cậu chỉ có thể làm như vậy cậu mới đến được với em. Đây là viễn cảnh mà cậu mong muốn và mơ tưởng từ rất lâu rồi !

Nguyễn Sơn đã từng muốn bỏ cuộc, từng muốn lãng quên đi cái tên Trần Thiện Thanh Bảo để bình yên tìm người mới tính chuyện yêu đương. Nhưng cậu không làm được, nó khó khăn hơn cậu nghĩ nhiều. Mỗi ngày sự yêu thích cậu dành cho Thanh Bảo chỉ có tăng chứ không có giảm. Cậu căm ghét Thế Anh, chính vì hắn mà cậu đánh mất Thanh Bảo. 

Đúng lúc đang không biết nên xoay sở thế nào với cái tình trạng dở dở ương ương này thì một cô gái từ đâu xuất hiện như đấng cứu thế đề nghị sẽ giúp cậu, giới thiệu bản thân là Vân An.

"Sao cậu biết số của tôi ?"

"Tôi lấy từ Minh Hải."

"Cậu quen bạn tôi ?"

"Bạn cậu thích tôi."

"Vậy cậu gặp tôi có chuyện gì ?"

"Cậu thích Thanh Bảo, đúng không ?"

"Thì sao, sao cậu biết ?"

"Minh Hải có nói qua với tôi mấy lần, giờ mới để ý. Tôi cần cậu giúp, chỉ cần hợp tác đôi bên sẽ có lợi."

Sau đó Vân An nói mẹ cô là bạn bè thân quen gì gì đấy với mẹ ruột của Thanh Bảo mà hồi trước bà có trở về Việt Nam một lần để đưa con trai qua Mỹ sống cùng mình nhưng bất thành. Theo như Vân An kể thì là vậy, Nguyễn Sơn còn nghe loáng thoáng bố của Thế Anh và Thế Anh đã 'cứu' em thì phải.

"Vậy giờ tôi phải làm gì? Nói trước tôi sẽ không gây hại gì cho Thanh Bảo đâu, nếu không thì dẹp hết đi !"

"Mẹ tôi đã liên lạc với mẹ của Thanh Bảo rồi, bà ấy sẽ quay lại Việt Nam trong tuần này. Cậu và bà ấy đánh lẻ với nhau về phần của Thanh Bảo đi."

"Đánh lẻ ? Nực cười thật đấy, cậu nghĩ tôi sẽ..."

"Bà ấy ghét Thế Anh, chỉ cần loại bỏ Thế Anh khỏi cuộc đời Thanh Bảo thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió."

Vân An gõ từng nhịp trên bàn, "Tôi cũng không muốn tổn hại tới Thế Anh, nhưng mọi việc... Tất cả đều là bất đắc dĩ, nếu tôi không làm e là gia đình tôi không sống nổi mất !"

Nguyễn Sơn vẫn còn phân vân, nhưng đứng trước một cơ hội tốt thế này cậu không thể nhắm mắt bỏ qua được, "Được."

Rồi, Nguyễn Sơn gặp Phương Vy. Cả hai bàn qua bàn lại, thấy cũng ổn mới chốt bước đầu để anh dụ Thanh Bảo về nhà bà. Từ quyển nhật kí, tới mấy chuyện trầm cảm, bệnh tật gì đó, tất cả đều là giả dối đánh lừa lòng tin tưởng của Thanh Bảo. 

Nguyễn Sơn nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy em thật quá đỗi ngây thơ đi. Bị mẹ ruột gây thương tổn một lần như vậy rồi thế mà chỉ cần nghe cậu bịa chuyện mấy câu thôi đã tin răm rắp. Lập tức có ý định muốn tha thứ cho Phương Vy.

Kế hoạch cứ vậy mà diễn ra, theo riêng Nguyễn Sơn thấy thì khá thuận lợi. Giờ chỉ cần thuyết phục Thanh Bảo thêm một chút nữa, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro