chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Thế Anh mang một bộ dạng thảm hại trở về nhà. Thấy cửa nẻo các thứ đã bị khoá hết từ bên trong, hắn cuống cuồng thế nào lại nghĩ nhỡ em lại làm điều gì dại dột nên vội vã đập cửa đùng đùng. Thanh Bảo giật mình khi nghe thấy tiếng động, chắc Thế Anh đã về rồi thôi thì đành đối diện với nhau một lần cho xong vậy. Dù sao em không thể nào cứ ngồi đấy ủ dột một mình mãi được.

"Bảo..."

Thế Anh run rẩy gọi tên em ngay khi cánh cổng được mở ra, Thanh Bảo chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả. Đây là lần đầu tiên hắn để lộ phần yếu đuối của bản thân cho em xem. Đó giờ Thế Anh mà em biết là một kiểu người mạnh mẽ, không dễ bị ức hϊếp nhưng mà sao Thế Anh hiện tại trước mặt em lại là một người xa lạ quá. Ánh mắt Thanh Bảo bây giờ nhìn hắn đã không còn những nét trìu mến hay yêu thương như trước kia mà thay vào đó là một ánh mắt lạnh lẽo và đầy giận hờn. Không còn gần gũi nữa mà cảm giác khoảng cách giữa hai người rất xa cách, mặc dù đối diện nhau nhưng dường như vẫn rất xa xôi.

Thế Anh đó giờ mà em biết là một người thẳng thắn, không gian dối. Những kiểu người bội bạc chính là những kiểu người hắn căm ghét nhất nhưng vì điều gì, vì điều gì mà Thế Anh hôm nào đã trở thành kiểu người mà hắn luôn căm ghét nhất cơ chứ... Thanh Bảo biết dạo này quan hệ của cả hai trở nên xấu đi do quá nhiều tác động ngoài ý muốn. Em cũng biết đôi lúc em có nói năng quá đáng khiến Thế Anh phải nghĩ ngợi và em cũng thấy có lỗi. Nhưng đến mức hắn phải làm cái trò chẳng ra gì này có phải rất tàn nhẫn với em không?

Thanh Bảo nghĩ, bản thân em không xứng đáng với sự đối xử này của Thế Anh, Nếu không thể dành trọn vẹn thương yêu cho nhau như hồi mới bắt đầu vậy thì đem sự tử tế cuối cùng còn sót lại ban tặng cho đối phương một cuộc sống khác đi. Chí ít là không phải sống trong lén lút và đau khổ. Ai mà chẳng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, và Thanh Bảo cũng mưu cầu như vậy thôi mà.

"Thế Anh, tôi nghĩ là trong khoảng thời gian này tôi và anh đừng có liên quan dính dáng gì đến nhau nữa thì tốt hơn. Mọi chuyện xảy ra nó quá đỗi kinh khủng đối với tôi, tôi..."

Thanh Bảo từng rất muốn nghe Thế Anh giải thích mọi chuyện. Em rất muốn bao dung để tin tưởng người mà em luôn luôn yêu thương. Em rất muốn tin rằng hắn không bao giờ làm những trò mèo này sau lưng em bởi vì em nghĩ bao nhiêu lâu sống chung như vậy, em phải hiểu con người của Thế Anh hơn bất kì ai. Nhưng không hiểu sao khi đối mặt với hắn khoảnh khắc này bản thân em lại không muốn nghe bất kì điều gì cả. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy hắn em lại không thể nào ngừng nghĩ đến việc mình đã bị chính người mình yêu nhất phản bội.

"Nghe tao nói cái đã !"

"Tôi cứ tưởng anh không còn gì để nói với tôi nữa chứ ?"

Thế Anh lau đi vết máu đã khô nơi khoé môi, vết thương ấy xót lắm nhưng không thể nào xót xa bằng ánh mắt Thanh Bảo nhìn hắn lúc này. Ánh mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu căm ghét, lại len lỏi chút gì đó đau thương lẫn mất mát.

Hắn biết em ôm hi vọng ở hắn nhiều và rồi phút giây này lại thất vọng biết bao nhiêu. Hắn biết em vẫn còn rất thương hắn.

"Tao và nó hoàn toàn không có gì cả. Tao yêu mày, điều ấy là sự thật, tao không bao giờ có ý sẽ phản bội mày..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Thanh Bảo mặn đắng. Mặc dù đã cố kiềm chế không để bản thân thật đáng thương trước mặt Thế Anh, em không muốn hắn chứng kiến vẻ bề ngoài mềm yếu này của em bởi vì Thế Anh mới là người có lỗi.

Đáng lẽ ra em không nên bộc lộ cái vẻ mặt níu kéo, đau khổ cùng cực này trước mặt hắn như đang cầu xin hắn đừng bỏ rơi mình. Nhưng em không thể kiềm chế nổi nữa, tiếng 'yêu' mà Thế Anh thốt ra nghe dối trá biết nhường nào.

"Yêu tôi ? Rồi sao, thì sao nữa ? Thì anh có thể quay ngược thời gian và không lên giường với cô ta à ? "

"Hay có thể quay ngược thời gian tính toán kĩ lưỡng hơn một chút để tôi không phát hiện ra việc hai người đang làm sau lưng tôi ?", Thanh Bảo nức nở đẩy Thế Anh ra, "Anh biết tôi hiện tại đang như thế nào không, anh biết trái tim tôi nó đau đớn thế nào không ? "

"Tại sao, nếu anh đã tuyệt tình với tôi như thế, tại sao anh không mau nói lời chia tay đi? Anh còn làm vậy làm gì chứ, anh muốn nhìn tôi khốn khổ thế này anh mới vừa lòng sao ?"

Hắn muốn lau đi hai hàng lệ đang không ngừng tuôn rơi trên gương mặt trắng trẻo, bầu bĩnh của người yêu nhưng ngay khi hắn vừa đưa tay lên em đã vội vàng né đi.

"Tao sẽ không để yên chuyện này đâu, tao nhất định phải làm rõ đầu đuôi."

"Anh đòi vạch trần cái gì? Con người anh mới là đang bị đưa ra ánh sáng..."

Thế Anh thở dài đầy bất lực, nói thế nào Thanh Bảo cũng nhất quyết không chịu tin. Mà cũng đúng thôi, nếu là hắn lúc ấy hắn cũng sẽ không thể chịu được. Huống hồ Thanh Bảo tính tình vốn nhạy cảm như vậy. Giờ phút này chắc đang hoảng loạn lắm nên dù có giải thích thuyết phục tới đâu em cũng sẽ không nghe.

"Không tin cũng được, nhưng hãy cho tao thời gian."

---

Vân An khó chịu nhìn bố mình. Khi không lại có mặt ở đây làm cô chả biết nên đối phó thế nào, lại còn xông vào vô cớ đánh Thế Anh nữa, "Sao bố lại ở đây ?"

"Diễn cho thật một chút sẽ tốt hơn đó Vân An."

Như thế này thì thật vô cùng đê tiện rồi đi, đã bày trò chia cắt người khác lại còn mặt dày đánh người ta, như vậy chưa đủ xấu hổ hay sao chứ? Bố mẹ cô không cảm thấy có lỗi nhưng cô thì lại không mặt dày tới mức như vậy.

Nhớ lại cảnh Thế Anh ôm gương mặt sưng vù chạy đi, trái tim Vân An đau đớn đến nghẹn lại. Cô đã vì quá yêu hắn mà chấp nhận rút lui trước Trần Thiện Thanh Bảo. Điều ấy đã chứng tỏ Vân An yêu Thế Anh đậm sâu thế nào.

Cô muốn ở bên hắn, cô rất muốn nhưng nếu đánh đổi điều ấy bằng một loại hình thức đê tiện thế này thì cô thà không thể có được Thế Anh còn hơn là sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Vả lại, Thế Anh sẽ không bao giờ để yên chuyện này, hắn sẽ không bao giờ để cho Thanh Bảo chịu thiệt thòi. Hắn nhất định sẽ đào mồ mả mười tám đời nhà họ Nguyễn lên để trả thù...

"Chúng ta làm thế này là quá khốn nạn và hèn hạ rồi !"

"Hèn hạ ? Tức là mày không muốn..."

"Đúng, con không muốn gì hết, con vô cùng sợ hãi bố mẹ. Tại sao hai người lại làm thế với Thế Anh ?"

"Câm mồm đi, muốn sống thì phải làm vậy thôi nghe chưa ?"

Vân An nước mắt ngắn dài bỏ chạy, cô không biết phải đi đâu để thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian này. Đâu mới là nơi dung túng, bảo vệ cô khỏi cái thế giới tàn khốc này. Đến cả gia đình, người thân cũng không ai hiểu cho cô, không một ai thực sự biết cô cần gì và muốn gì. Họ coi Vân An không khác nào một kẻ lạ người xa, cần đến thì sẽ bị ép buộc làm tới cùng còn không cần đến thì sẽ coi cô như người vô hình.

Thế nào là tốt cho Vân An? Bố mẹ cô nói nếu có thể nắm thóp được Bùi Thế Anh thì cô sẽ cứu được cả gia đình, còn nữa có thể ở bên Thế Anh sống một cuộc đời hạnh phúc như cô vẫn mơ ước. Không, đó chỉ là một lý do bao biện cho những hành động tàn nhẫn của ông bà Nguyễn và cả rất ảo tưởng nữa.

Bùi Thế Anh mà dễ bị nắm thóp như vậy, thế thì từ lâu cô đã trở thành hôn thê của hắn rồi. Mỹ nhân kế thì không bao giờ thiếu, chủ yếu đối tượng áp dụng là ai thôi !

Nếu là Bùi Thế Anh thì chưa kịp chào đã bị đuổi đi ngay.

Vân An biết cả thế giới rộng lớn thênh thang này không nơi nào đủ tình thương để chứa chấp cô. Đến ngay cả gia đình còn hắt hủi, vậy còn nơi nào để cô trở về nữa ?

"Vân An ?"

"Minh Hải, em... em không biết phải làm gì cả ! Em là một kẻ khốn nạn phải không Minh Hải ?"

Minh Hải xoa đầu Vân An như một thói quen, "Chuyện gì ? Khốn nạn ? Vì điều gì ?"

Đây là lần thứ hai Vân An mang bộ dạng thê thảm này tới đây tìm anh. Thật sự không hiểu, lý do gì đã khiến một người lạc quan và tích cực như Vân An lại trở nên thống khổ thế này. Minh Hải ôm lấy Vân An, cả người cô run lẩy bẩy trong vòng tay anh.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi ?"

Vân An cố chấp lắc đầu, "Không, em mệt lắm, em không..."

"Em phải nói với anh, thì anh mới có thể giúp em. Em đã bao giờ nhìn bản thân trong gương chưa, em có biết nhìn em thảm hại thế nào không ?"

"Mình bỏ qua đi, em không muốn nhắc lại nữa. Bởi vì nó thật sự rất dơ bẩn..."

Vân An nửa muốn nói, nửa không muốn nói. Minh Hải là người thông minh lại liều lĩnh, nếu cô nói ra hết tất cả, thể nào anh cũng sẽ lật tung cả cái Việt Nam này lên để đi tìm Bùi Thế Anh vạch trần sự thật. Tới lúc đó mọi chuyện sẽ đổ vỡ, gia đình cô sẽ bị tống cổ ra đường mất !

Vân An đã chấp nhận trở thành một kẻ khốn kiếp để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ rồi, đã đâm lao thì phải theo lao, giờ quay đầu là không thể nữa ! Bởi vì chỉ Minh Hải mới là người luôn sẵn sàng một vòng tay để đón cô vào lòng. Thế nên cô mới theo lối mòn tới căn hộ riêng của anh, mặt dày một chút cầu xin sự an ủi từ anh. Mặc dù cô đã từng phũ phàng từ chối tình cảm mà Minh Hải luôn dành cho mình.

Vân An tuy không nói ra nhưng ở bên cạnh Minh Hải cô luôn cảm thấy rất an toàn. Như thể bão giông bủa vây lấy trái tim mình đều được xoa dịu trong giây lát. Như thể sau bao ngày mất ăn mất ngủ, mình có thể ăn thật no đến tròn cả bụng, ngủ thật ngon đến tận sáng hôm sau mà không gặp ác mộng. Như thể thế giới này đã chẳng còn tàn nhẫn chút nào,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro