chap 53.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùi Thế Anh, nói thật. Mày nói thật cho mẹ nghe."

Hắn cởi phăng cái áo phông đang mặc trên người ra ném xuống sàn, "Mẹ thôi đi, con đã nói không có gì là không có gì rồi !"

Hình như bên kia đã tọc mạch gì với mẹ hắn nên bà mới ngay lập tức chạy thẳng qua đây hỏi cho ra lẽ. Với tình cảnh hiện tại Thế Anh cảm thấy rất đau đầu. Hắn chưa xoa dịu được tâm tình của Thanh Bảo thì chớ, mẹ hắn lại còn tới đây làm loạn. Mọi chuyện vốn đã rối, giờ còn rối hơn.

"Mày nói gì đi chứ cái thằng này ?"

"Con đã nói là không có gì, để xem con kia nó có thai không mà mẹ cứ cằn nhằn mãi ?"

Thanh Bảo nghe xong liền nổi đoá ngay lập tức, "Phải đợi người ta có thai anh mới biết anh sai à? Anh không có một tí trách nhiệm nào sao Bùi Thế Anh ?"

"Em thôi đi, đừng có gọi 'Bùi Thế Anh' nữa, sao em cứ thích gọi cả họ lẫn tên của tôi thế ?"

"À... tức là tôi không được gọi, tức là anh đang ám chỉ tôi phiền phức ? Mọi chuyện là do anh gây ra giờ anh còn tỏ vẻ như vậy với tôi sao ?"

Thanh Bảo tức giận mắng Thế Anh một tràng, sau đó quay qua lễ phép nói với mẹ hắn, "Thưa bác, con xin lỗi nhưng... con sẽ rời khỏi đây. Con... con không thể chịu đựng được một kẻ phản bội như anh ta nữa !"

"Trần Thiện Thanh Bảo, ai cho em đi mà đi ?"

"Tôi chẳng cần ai phải cho hết, tôi với anh không sống được với nhau nữa, thế thôi !"

Mẹ hắn đập vào vai Thế Anh, "Thằng khốn nạn, mày suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả ?"

Bà quay qua xoa nắn cổ tay nhỏ nhỏ của Thanh Bảo, nhẹ giọng khuyên bảo, "Khoan đã con, bác nghĩ con nên xem lại, trước giờ Thế Anh rất yêu con, bác cũng nghĩ có uẩn khúc gì ở đây."

"Bảo à, con đừng bỏ đi được không? Ai sẽ chăm sóc, lo lắng cho con, con sẽ ở đâu, sống như thế nào... Con có thể căm ghét Thế Anh cũng được nhưng con hãy vì bác mà ở lại được không ? Bác không yên tâm để con một mình ngoài kia, thật sự bác không yên tâm. Nếu con thấy không thể nhìn mặt Thế Anh vậy qua biệt thự của bác ở một thời gian nhé."

Thanh Bảo nhẹ nhàng rút tay lại, dù sao cả hai cũng sẽ chấm dứt sớm thôi. Em biết mẹ Thế Anh rất tốt lại đặc biệt thương em như con cái ruột trong nhà. Phải rời xa người mẹ này em cũng buồn nhưng Thanh Bảo nghĩ bản thân không nên làm phiền lòng các bậc trưởng bối thêm nữa.

Chuyện này là chuyện của em và hắn, em và hắn sẽ tự giải quyết cùng nhau.

"Con xin lỗi bác nhưng con có thể tự lo cho mình được. Ít nhất là con sẽ không phải chịu tổn thương vì Thế Anh nữa ."

Em cúi đầu thay cho lời chào rồi lên phòng thu xếp đồ đạc, Thế Anh thấy vậy cũng chạy theo sau, hắn vào trong tiện tay chốt luôn cửa. Thanh Bảo không quan tâm Thế Anh đang có mặt ở đây, không quan tâm hắn ngăn cản thế nào. Đem hết quần áo của mình ném vào vali, vừa làm vừa không ngừng rơi nước mắt.

"Đi đâu ?"

"Tôi đi đâu liên quan đến anh chắc ?"

Thế Anh đi tới ném tung quần áo của em khỏi vali, "Cấm đi đâu hết !"

"Chứ anh muốn tôi phải làm sao? Tôi phải ở đây đợi tới lúc người kia vác cái bụng bầu đến bắt anh chịu trách nhiệm rồi chứng kiến hai người đàn đúm ở bên ngoài có con riêng thì anh mới vừa lòng hay thế nào hả ?", hốc mắt Thanh Bảo đỏ hoe lần nữa.

"Thế Anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh tới mức bản thân tôi cũng không thể xác định được tôi yêu anh nhiều tới thế nào. Nhưng chính anh, chính anh đã phản bội tấm chân tình của tôi. "

"Tôi không chịu được nữa rồi Thế Anh, tôi đau tới nỗi... chỉ muốn chết đi cho nhẹ người thôi !"

Thanh Bảo gào khóc, giọng em trở nên đặc quánh, nước mắt nước mũi tèm lem. Thế Anh đau lòng ngồi xổm xuống ôm em, dịu dàng xoa lưng như an ủi.

"Em cứ trách móc tôi bao nhiêu cũng được, chỉ cần đừng bỏ tôi có được không Bảo ?"

"Anh là tên đáng ghét. Anh ngủ với người ta nhưng tôi lại không nỡ bỏ đi. Tôi không nỡ rời bỏ anh, tại sao ? Tại sao tôi lại như thế hả Bùi Thế Anh ?",

Thanh Bảo đấm hắn thùm thụp, nhưng Thế Anh không còn cảm thấy đau nữa. Hắn cứ ngồi im để em trút giận lên người mình bởi vì hiện tại không còn gì đau lòng hơn việc Thanh Bảo muốn rời khỏi đây, rời xa khỏi vòng tay của hắn.

Bao nhiêu lâu nay em sống trong bao bọc chở che của hắn, giờ em tự ý rời đi hắn không lo sao được cơ chứ. Thanh Bảo không có nhiều bạn bè, cũng không có nơi nào để đi. Không họ hàng thân thích, vậy em đòi bỏ đi là bỏ đi đâu chứ, Thế Anh không yên tâm.

Em vùi mặt lên vai trần của hắn, nức nở nói, "Thế Anh, xin anh hãy làm tôi hết yêu anh đi. Anh nói cho tôi nghe, làm sao để tôi thôi yêu anh đây hả ?"

Mắt Thế Anh giật giật, động tác xoa lưng ngưng lại, trong vòng một giây nhấc bổng em đặt xuống giường. Hắn chế ngự nằm đè lên người Thanh Bảo mặc dù em không muốn và cố gắng vùng vẫy khỏi người hắn. Thế Anh như phát điên, hơi thở cũng không còn ổn định nữa do Thanh Bảo nói một câu như gián tiếp cầm dao đâm thẳng vào trái tim mình.

"Bảo, anh xin em đấy, đừng có như vậy. Anh rất xót, anh cầu xin em, đừng có nói những lời cay nghiệt như thế với anh."

"Thế anh muốn tôi phải thế nào hả Thế Anh, tôi phải tha thứ cho anh sao ? Sau bao nhiêu chuyện anh gây ra khiến tôi đau lòng thì bây giờ tôi phải tha thứ cho anh sao? Anh nghĩ tôi đủ can đảm để tha thứ cho anh sao ?"

Thế Anh quan sát Thanh Bảo từ bên trên, nhắm mắt cúi xuống hôn lên đôi môi mềm đang chu lên thút thít. Hắn muốn đưa lưỡi vào nhưng em không chịu mở miệng. Em không muốn hôn bây giờ, em không muốn cùng hắn làm bất kì trò âu yếm nào tại đây hết. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn cùng Vân An ân ái ở một nơi khác, xong về đây lại tiếp tục muốn cùng em làm vậy, em đã thấy sợ hãi lắm rồi...

Thanh Bảo mạnh bạo đẩy hắn ra, tát hắn một cái 'chát', mặt Thế Anh lệch hẳn sang một bên. Không thể tin được Thanh Bảo lại nỡ tát mình, vết rách từ cú đấm trước một lần nữa bật máu.

"Anh cút đi, anh là một thằng tồi."

"Được, tao tồi, mày muốn nghĩ tao thế nào cũng được nhưng làm ơn đừng có bỏ đi. Tao... tao rất lo cho mày. "

"Bảo, tính tao từ trước tới nay thế nào, chỉ có mày là người hiểu rõ nhất ! Tại sao mày lại không thể ngẫm ra một chút, mày nghĩ đi ? Tại sao Nguyễn Sơn biết được mà đưa mày tới ? Đúng không ?"

Thế Anh cũng thắc mắc rất nhiều, lý do gì Nguyễn Sơn lại biết được chuyện này mà đưa Thanh Bảo tới. Trái đất đâu thể nào vừa tròn vừa nhỏ như thế được. Là tên khốn đó thật sự nhìn thấy thật sao, hắn không tin.

Chuyện này chứa rất nhiều những chi tiết uẩn khúc lẫn vô lý. Có thể tâm tình Thanh Bảo đang bất ổn nên em chưa ngẫm ra thôi chứ Thế Anh đâu có khờ khạo tới mức đó mà không hề nhận ra những điểm bất thường. Hắn vừa dứt lời, cứ tưởng em sẽ ngẫm ra một chút mà bình tĩnh hơn nhưng không ngờ lại bị ăn thêm một cái tát nữa.

"Anh thôi đi, anh làm sai mà anh còn đổ cho người khác gài anh, anh có còn tỉnh táo không thế ? "

"Đủ rồi Thế Anh, tôi cạn ngôn cạn từ với anh rồi. Anh không thể mượn cớ việc anh ghét Nguyễn Sơn rồi đổ cho cậu ấy làm được. Anh không thấy nó vô cùng phi lí sao Thế Anh ?"

"Rồi tao sẽ chứng minh cho mày thấy, thằng chó đó nó không hề tốt đẹp như mày nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro