chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh không thể thuyết phục được Thanh Bảo đành phải nhờ mẹ mình khuyên bảo em. Nhờ bà nói với em vài câu rằng cậu đừng bỏ đi, hãy cho hắn thêm thời gian để có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Bà nghe xong, cảm thấy Thế Anh thật hết sức vô lý liền mắng, "Mày nghĩ người yêu mày sẽ nhắm mắt bỏ qua cho việc mày ngủ với người phụ nữ khác sao ? Nếu tao mà là thằng bé, tao chắc chắn sẽ xé xác mày và con nhỏ kia ra, sau đó bỏ đi từ lúc thấy cảnh ân ái của chúng mày rồi !"

"Mẹ à, nếu con muốn ngủ với cô ta con đã làm thế từ lâu rồi chứ không phải chờ đến bây giờ mới làm đâu !"

"Ai mà biết được mày, trước không muốn nhưng bây giờ muốn thì sao ?"

"Mẹ, mẹ nghe con nói đi, con chắc chắn con và cô ta không có gì luôn đấy ! Chẳng lẽ mẹ không tin con trai mẹ sao hả ?"

"Làm sao thì làm, mẹ không muốn một tháng nữa nghe tin nó có thai đâu !"

Thế Anh nghĩ bụng, làm như hắn ham muốn lắm không bằng nhưng mà chắc chắn sẽ không có chuyện ấy đâu. Hắn cam đoan mình chưa động vào Vân An dù chỉ là một sợi tóc. 

Thanh Bảo nằm trên giường, ôm mặt thở dài thườn thượt. Em muốn tha thứ cho Thế Anh lắm nhưng không biết phải tha thứ bằng cách nào cả. Em muốn quên đi tất cả mọi chuyện vừa xảy ra nhưng cũng không biết quên đi bằng cách nào. Trong đầu em từ nãy tới giờ toàn là cảnh tượng hắn và Vân An khoả thân ngồi trên giường nhìn nhau. Lúc em bước vào, cả hai người họ cùng bất ngờ quay ra như bị bắt gặp đang lén lút mèo mả gà đồng với nhau vậy. Khoảnh khắc bất ngờ ấy, Thanh Bảo đã nghe tiếng trái tim mình tan vỡ.

Điện thoại Thanh Bảo rung rì rì bên cạnh cắt ngang suy nghĩ của em. Không để tâm xem người gọi tới là ai, em cứ thế gạt sang áp lên tai nghe.

"Cậu đang ở đâu thế Thanh Bảo ?"

"Tớ ở nhà.", là Nguyễn Sơn.

"Cậu ổn chứ ?"

Ổn không ư ? Em... có ổn không ư ? Thanh Bảo thấy mình vẫn ổn. Em không buồn mà chỉ đơn giản cảm thấy đau mà thôi. Một nỗi đau giằng xé tâm can còn có cả thất vọng rất nhiều nữa.

Chuyện tình yêu chính là luôn để đối phương trong tim mình. Người ấy còn yêu mình tức là vẫn luôn tồn tại trong trái tim mình. Người ấy phản bội mình tức là đã rạch lên tim mình một vết thương dài rồi vô tâm bỏ đi.

Trong trường hợp này em chưa rõ có phải Thế Anh đã gạt bỏ tình cảm năm, sáu năm trời của hắn và em sang một bên để qua lại với người khác hay không. Nhưng dù sao thì em cũng không chịu được khi chứng kiến cảnh tượng người yêu mình tay trong tay, chân trong chân với một kẻ khác. Cảm giác ấy phải nói thế nào nó mới đúng đây, là tổn thương tới mức tưởng chừng có hàng ngàn vết xước trong lòng hay đau đến nỗi mà thấy trái tim mình dường như muốn ngừng đập luôn rồi ? Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, nói tóm lại nó vẫn rất đớn đau...

"Cậu đừng quá đau lòng, tớ vẫn ở đây !"

"Cảm ơn cậu, tớ có một người bạn như cậu, thật tốt quá !"

Nguyễn Sơn nghe xong, bật cười, "Không, là tớ may mắn có một người bạn tốt như cậu mới đúng chứ ! "

"Thanh Bảo này, cậu có đang thoải mái không ? Tớ nghĩ cậu nên sang nhà mẹ cậu ở một thời gian sẽ bình tâm hơn đó ."

"Tớ không muốn làm phiền bà ấy đâu ."

"Phiền hà gì đâu, bà ấy là mẹ cậu mà. Có người mẹ nào lại không muốn con mình về nhà chứ ?"

Thanh Bảo cười như không cười, nói, "Có lẽ sang nhà mẹ ở một thời gian cũng không phải ý tồi nhỉ ?"

Nguyễn Sơn bên này che miệng cười, tông giọng vẫn trầm lắng, "Cậu có cần tớ qua đón không ?"

"Vậy cũng được, nếu rảnh thì qua đón tớ đi ."

Nguyễn Sơn nói đúng, chẳng có người mẹ nào lại không dang tay chờ đợi con cái của mình quay về cả. Huống hồ giờ em đã biết bà là người thế nào, suốt hơn hai mươi năm qua sống ra sao, cũng đâu cần phải lăn tăn điều gì nữa. Chỉ cần né xa hắn thì đi đâu cũng được, miễn là không cần phải nhìn mặt Bùi Thế Anh nữa. Làm vậy biết đâu tâm tình em sẽ nguôi ngoai hơn.

"Thanh Bảo, bác vào được không ?"

"Vâng, bác vào đi ạ ".

Mẹ Thế Anh hé cửa bước vào, lại gần Thanh Bảo. Bà rất yêu quý em không phải vì biết em bị bỏ rơi nên mới thương hại mà bà yêu quý Bảo vì em là một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết. Bà yêu quý Bảo vì em là một đứa trẻ không toan tính vụ lợi, một đứa trẻ mà vừa gặp đã muốn bảo vệ.

Lúc trước bà vẫn thường thắc mắc không hiểu lý do tại sao con trai mình lại luôn nâng niu, che chắn cho Thanh Bảo như vậy. Tại sao Thế Anh lại đối xử với em như một bảo vật. Mặc kệ bà luôn có ác cảm với đứa trẻ này, chia cắt tình yêu của hai đứa nhưng giờ thì bà đã hiểu ra rồi !

"Bảo, bác xin lỗi con. Bác thay mặt thằng ôn con ngỗ nghịch kia, xin lỗi con !"

"Bác biết con rất giận, bản thân bác cũng thế nhưng bác hiểu Thế Anh vì bác là mẹ nó. Tính tình nó thế nào bác cũng là người hiểu rõ nhất. Một khi nó đã không thích thì tuyệt đối sẽ không táy máy động chạm đến. "

"Bảo, nó rất yêu con. Lúc trước bác cấm cản hai đứa, nó cũng nhất quyết muốn đến với con. Bác đã từng rất muốn từ mặt nó chỉ vì nó quá ương bướng nhưng bác đã không làm vậy. Thanh Bảo, con hiểu bác đang nói gì không con ?"

Em hiểu, nhưng em không có nhiều bao dung và rộng lượng như thế. Em biết rõ tính Thế Anh, em biết chứ, em biết rất rõ.... Nhưng em chưa đủ dũng khí để tiếp nhận sự thật rằng hắn đã lên giường với một người con gái khác. Kể cả bị gài hay say xỉn thì cũng không thể nào mở lòng tin mà chấp nhận được !

"Con hiểu những gì bác đang nói, nhưng... nhưng con không thể nhắm mắt cho qua được bác ạ ! Bác yên tâm rồi con sẽ quay lại khi con đã bình tĩnh hơn, con sẽ về nhà mẹ con."

"Mẹ ?"

"Vâng... vâng ạ ."

"Cái người đã bắt con..."

"Không, không phải, là do bà ấy có gặp vấn đề về sức khoẻ nên... Mà cũng qua rồi, con không để bụng nữa !"

Thanh Bảo gượng gạo đi nhặt quần áo gấp gọn ghẽ bỏ vào vali, "Bác giữ gìn sức khoẻ, có cơ hội con sẽ ghé thăm bác.", nói xong liền kéo vali rời đi.

Bà mặc dù không đành lòng nhìn Thanh Bảo kéo vali rời đi như thế nhưng kể cả vậy thì cũng không thể trách em tuyệt tình được. Dù sao cũng là lỗi ở Thế Anh, nói đúng hơn là bà không có quyền trách móc Thanh Bảo.

Ai mà chẳng có cái cảm xúc phẫn nộ này khi phát hiện người mình yêu gây ra chuyện lớn như thế. Nếu là bà, bà cũng sẽ hành xử giống như em vậy thôi ! Lần này bà không thể tham gia cũng như giúp đỡ gì cho hắn được nữa. Tất cả đều là do Thanh Bảo quyết định, đều là do em lựa chọn, miễn sao em cảm thấy thoải mái. Và bà tôn trọng điều đó.

Thế Anh thấy Thanh Bảo kéo vali đi xuống liền chạy tới chắn đường không cho đi, "Đi đâu ?"

"Tôi sẽ rời khỏi cái nhà này !"

"Vì sao ?"

"Anh còn hỏi được vì sao cơ á ? Anh giả vờ không biết hay không biết thật vậy Thế Anh ? "

"Tôi hết chịu được rồi. Chúng ta sẽ không chia tay nhưng tôi cần thời gian để bình tĩnh lại. Nếu còn nhìn thấy cái bản mặt anh tôi e là mình sẽ tăng xông chết mất !"

"Mày định đi đâu? Nếu không muốn thấy mặt tao, vậy tao thuê tạm một căn chung cư cho mày ở nhé ?"

"Khỏi cần, tôi không cần anh tốt bụng với tôi, giờ thì tránh ra !"

"Tao sẽ không tránh, trừ khi mày nói rõ ràng là mày đi đâu ."

"Tôi về nhà mẹ, được chưa ?"

Hắn cướp vali khỏi tay em, quát lớn, "Không đi đâu hết, ở nhà !"

"Anh bớt cư xử ấu trĩ đi được rồi đấy !", Thanh Bảo cũng không vừa, gân cổ quát lại.

"Từ lúc anh lên giường với cô ta thì đây không còn là nhà của tôi nữa thế nên tôi sẽ ra ngoài, nhường chỗ ân ái cho anh và nhân tình của anh. Anh nên cảm ơn sự tốt bụng này của tôi đi thì hơn. Hai người có thể thoải mái mây mưa mà không cần giấu giếm gì nữa đâu."

Những lời nói ấy từ chính miệng Thanh Bảo thốt ra khiến Thế Anh trong phút chốc đứng hình. Không phải vì tông giọng em quát hắn mà là vì những lời em thốt ra dành cho hắn quá phũ phàng đi. Mắt Thế Anh rưng rưng, nhưng hắn tuyệt đối giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối nhất của mình.

"Thế nào là cư xử ấu trĩ ? Là bắt cóc mày đem giam lỏng à ? "

"Trần Thiện Thanh Bảo, đầu mày sinh ra để làm gì? Con mẹ nó mày vẫn chưa thông suốt những việc bà ta đã từng làm với mày trong quá khứ sao ?"

Thêm một cái tát thứ ba đáp xuống khuôn mặt đã tím bầm của Thế Anh. Hắn không còn cảm thấy đau rát nữa, hắn chỉ nhếch môi, "Nếu tát tao khiến mày suy nghĩ lại việc ở hay đi thì cứ tát nhiều vào. Tát đến khi nào mà mày nguôi giận và nghe tao giải thích thì thôi !"

Thế Anh nắm lấy tay Thanh Bảo chẳng chút kiêng dè mà tát thật mạnh vào mặt mình, "Hãy tát tao đi, cho tới khi mày thấy hài lòng."

Thanh Bảo rụt tay lại, vò vò vạt áo, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn. Em tát hắn chỉ là giận quá nên hành động thiếu suy nghĩ chứ thật tâm em cũng đâu có nỡ làm vậy. Đánh hắn, tát hắn, em cũng đau lòng lắm chứ.

Thanh Bảo để ý ra ngoài, vừa vặn có một chiếc ô tô đỗ trước cổng nhà, cửa kính được hạ xuống Nguyễn Sơn nhìn vào trong. Em thấy cậu như thấy vị cứu tinh của mình, đẩy Thế Anh sang một bên rồi chạy thẳng ra xe. Mở cửa bước vào bên trong, nói Nguyễn Sơn mau đánh xe chạy đi.

Thế Anh không kịp thông suốt nổi, lúc xác định được mình vừa bị đẩy, quay lại đã thấy Thanh Bảo lên chiếc xe nào đó biến mất rồi. Hắn chạy ra đường ngó nghiêng, chiếc xe ấy đi xa lắm rồi ! Thế Anh cuống quýt không biết phải làm gì. Đây có được tính là em bỏ trốn, rời khỏi hắn mãi mãi không ?

Lần trước em đi một tháng hắn đã khổ sở tới mức nào, giờ nghĩ lại hắn còn không dám nghĩ. Lần này Thanh Bảo đi vậy bao giờ em quay về ? Hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm hay không bao giờ ? Thế Anh đứng đó chết lặng, tuyệt vọng nhìn chiếc xe đã dần xa phía cuối con đường mà không thể làm gì hơn.

"Giờ cậu tới nhà mẹ hả ?"

"Thôi, giờ tớ không muốn qua nhà mẹ nữa, tớ... qua nhà cậu được không ? Nếu cậu thấy phiền thì thôi, tớ sẽ về lại nhà trọ cũ ở tạm mấy ngày. Dù sao tớ không có ý định đi hẳn, tớ giận quá nên mới muốn tránh xa Thế Anh một thời gian mà thôi !"

Trái tim Nguyễn Sơn như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn vào gương chiếu hậu, tự nói với bản thân mình sẽ rất giống một tên ngu nếu nói 'không'.

"Được, cậu qua nhà tớ cũng được. Không qua nhà mẹ thì qua nhà tớ, khi nào muốn thì về."

Thanh Bảo gật gật, "Thật sự nếu không có cậu, tớ cũng không biết nên xoay sở thế nào ."

"Giờ cậu có tớ rồi mà, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu những lúc cậu cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro