chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không mang theo quần áo hả ?"

"Hồi nãy Thế Anh đã giữ vali rồi nên tớ... Bây giờ tớ sẽ đi mua mấy bộ."

"Cậu mặc tạm quần áo của tớ đi, cũng được mà. Tớ có mấy bộ size hơi bé, chắc vừa với cậu đó ."

Thanh Bảo ngại ngùng định từ chối,

Nhưng chưa kịp mở miệng thì Nguyễn Sơn đã dúi một bộ quần áo mới tinh vào tay em. Thanh Bảo thấy mình hình như đang làm phiền người khác thì phải. Nghĩ bụng, người ta đang ở không rảnh rỗi giờ đèo bồng thêm mình nữa chỉ vì mình cãi vã với người yêu giận dỗi bỏ nhà đi. Không có việc làm, không mang theo đồ, lại thêm gánh nặng cho người ta. Thật xấu hổ không để đâu cho hết !

"Cậu không phải ngại đâu. Tớ là bạn cậu mà đúng không, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ..."

"Ừm, cảm ơn cậu, nhưng tớ sẽ ngủ ở đâu ?"

"Cậu ngủ ở phòng tớ, tớ xuống sofa ngủ, tiện tớ còn phải làm việc nữa ."

"Th...thôi, tớ ngủ sofa được rồi ."

Nguyễn Sơn không đồng ý, đẩy Thanh Bảo vào phòng sau đó nói mình sẽ xuống nấu một chút đồ ăn. Cậu nãy giờ phải cố không hét lên với trời rằng cậu đang vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

Hai người họ cãi nhau và Thanh Bảo muốn sang nhà cậu lánh tạm. Có phải đã nảy sinh tình cảm với cậu rồi không? Mặc dù nghe có chút ảo tưởng và tự luyến nhưng ai mà chẳng có hi vọng, nhất là trong chuyện tình yêu. Chưa kể trước đó cả hai cũng đã từng xích mích mấy trận lớn bé, em không chán tên mặt than Thế Anh  kia mới gọi là lạ !

Nói đi thì cũng phải nói lại. Thôi thì giờ mọi chuyện đang trong tình thế căng thẳng, cứ để từ từ Thanh Bảo sẽ hiểu ra rằng cậu yêu em nhiều như thế nào thôi !

Nguyễn Sơn lúi húi nấu tạm hai bát mì, giờ ngoài mì ra thì nhà cũng chỉ có mỗi đồ ăn vặt. Vì cậu vốn ở một mình nên mấy vụ ăn uống hàng ngày cũng chỉ qua loa vậy thôi. Công việc cũng bận bịu nữa, căn bản không có nhiều thời gian rảnh.

"Cậu có cần tớ giúp gì không ?"

"Thôi, không cần, cậu..."

Nguyễn Sơn suýt thì đã xịt máu mũi. Người mình thích, mặc đồ của mình. Có hơi rộng một chút vô tình lộ ra xương quai xanh, với bộ dạng ngơ ngác nhìn mình, cảm giác ấy là thế nào ?

Nguyễn Sơn không biết, nhưng hình như... lên rồi !

Thì ra tên Thế Anh kia lúc nào cũng sống trong sung sướng như vậy. Không biết một ngày hắn sẽ quấn quýt lấy Thanh Bảo bao nhiêu lần. Hắn sẽ 'yêu thương' Thanh Bảo bao nhiêu lần. Chuyện đó Nguyễn Sơn không biết nhưng nghĩ tới không thôi là thấy ghen muốn nổ mắt rồi ! Bùi Thế Anh có gì tốt đẹp mà lại được hưởng nhiều phúc lợi như thế chứ.

"A, ờm... bộ đồ có vẻ rộng với cậu nhỉ ?"

"Có hơi rộng thật, thôi mai tớ mua đồ khác vậy ."

Cậu bưng ra hai bát mì đang bốc khói nghi ngút, "Ăn lấp đầy cái dạ dày của cậu trước đi đã. Xin lỗi cậu, nhà chỉ còn mì thôi. "

"Ăn đi, nhìn cậu gầy quá. Tên Thế Anh kia chăm sóc cho cậu không chu đáo hả ?"

Không chăm sóc cái gì chứ. Đợt trước Thế Anh chăm cho em đến độ em tưởng mình sắp thành heo như lời hắn nói luôn rồi !

Chỉ là dạo gần đây hai người có chút mâu thuẫn, em nghĩ ngợi nhiều nên mới không ăn không ngủ được. Công sức chăm bẵm của Thế Anh cũng đổ sông đổ biển hết chứ không phải hắn không chăm sóc tốt cho em.

Nếu để mà nói chăm sóc tốt hay không thì ngoài Thế Anh ra không ai chăm nom em chu đáo được như hắn cả. Hắn không chỉ là bạn trai mà còn kiêm luôn cả ba của Thanh Bảo nữa. Sự quan tâm của hắn dành cho em không đơn thuần chỉ là những điều nhỏ nhặt bình thường. Bởi thế nên Thế Anh mới luôn là người có ảnh hướng lớn nhất đối với em.

Thanh Bảo từ chối trả lời câu hỏi không rõ ý rõ tứ kia của Nguyễn Sơn, cầm đũa lên gắp một đũa mì đưa lên miệng. Mùi vị nấu của cậu không hợp vị của em lắm. Nói đúng ra là em hợp mỗi khẩu vị nấu ăn của Thế Anh thôi.

Hắn biết cách cho gia vị vừa phải, không quá cay, không quá mặn, không như người khác cứ thế cho hết tất cả các gói gia vị vào mà có khi hắn còn không cho em ăn mì vì sợ nóng. Nhưng thôi, đã đi ở ké thì cũng nên biết điều một tí, Thanh Bảo chỉ đành ngoan ngoãn ăn hết bát mì.

"Cậu lên phòng nghỉ đi, tớ rửa bát xong tớ sẽ làm việc luôn ."

Làm sao mà qua nhà người ta ở một đống xong để người ta quán xuyến hết mọi việc trong nhà được, Thanh Bảo vội nói, "Để tớ làm cho, tớ..."

"Không, cậu lên phòng đi, tớ sẽ làm ."

Chưa kịp phản đối lại Nguyễn Sơn đã thu dọn hết bát đũa thả vào bồn, xắn tay áo lên mở vòi nước rửa rửa. Em cũng không nói thêm được, lủi thủi đi lên phòng. Bởi vì ở đây lạ nhà lạ chỗ nên Thanh Bảo không dám nằm, em chỉ ngồi im thin thít ở một góc giường bắt đầu nghĩ linh tinh.
Không biết Thế Anh đang làm gì nhỉ, bình thường giờ này hắn vẫn chưa đi làm về đâu. Không biết Thế Anh đã ăn uống gì chưa, bình thường phải để em nhắc sái quai hàm hắn mới miễn cưỡng ăn tạm một bát cơm lót dạ. Bởi vì tính chất công việc vô cùng bận rộn thế nên hắn mới không có đủ thời gian lấp đầy cái bụng đói. Không biết Thế Anh có đang nhớ em hay không...

 Còn em, em nhớ hắn, rất nhiều.

Giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Thanh Bảo kể cả hiểu Thế Anh không hề muốn làm thế, song em vẫn không thể nào bình tĩnh được khi đối diện với những chuyện hắn gây ra ! Thanh Bảo muốn nghe hắn giải thích nhưng chỉ cần nhìn mặt hắn thôi, em lại không muốn nghe bất kì điều gì cả !

Từ tận sâu nơi đáy lòng, đó không phải là giận mà đó là vì em quá yêu Thế Anh nên mới quá ghen tuông. Mới xa hắn có mấy tiếng đồng hồ thôi mà em đã sắp không thể chịu được rồi !
Đêm nay ai sẽ xoa lưng cho em? Ai sẽ cho em gối đầu tay? Ai sẽ nói 'tao yêu mày' với em trước khi ngủ đây ? Rồi sáng mai tỉnh dậy, ai sẽ hôn em chào buổi sáng trước khi đi làm, ai sẽ cùng em ăn sáng ?

Bởi vì được Thế Anh đối xử quá tốt đã khiến em hình thành rất nhiều thói quen khó chiều, thế nên bây giờ Thanh Bảo mới phải khổ vậy đây ! Bởi vì lâu không cảm giác được cô đơn là gì thế nên khi quyết định rời xa Thế Anh, Thanh Bảo mới cảm thấy thật chơi vơi.

"Thanh Bảo, tớ vào được không ? Cậu ngủ chưa ?"

"Cậu vào đi, tớ..."

Nguyễn Sơn ghé đầu vào, thấy Thanh Bảo co ro ngồi một góc, hỏi, "Cậu vẫn chưa nghỉ ngơi à ? Hay cậu lạ chỗ không ngủ được ?"

"Đúng là tớ... tớ hơi lạ chỗ thật ."

"Cậu có ngủ được không ?"

"Được mà. Tớ ngủ được, cậu đừng có bận tâm."

Thanh Bảo lật chăn nằm xuống, cảm thấy trống trải quá ! Bình thường ở nhà nếu Thế Anh chưa về hay chưa làm việc xong em sẽ chưa ngủ. Nói đúng ra là không thể ngủ được nếu không có hắn nằm bên cạnh. Nhưng đến tận bây giờ rồi, thói quen dù khó bỏ cách mấy cũng phải cố gắng mà quên đi thôi.

Nguyễn Sơn chỉ vào lấy chút đồ, rồi nhanh chóng ra ngoài.

"Bà gọi gì mà gọi lắm thế ?"

"Cậu bảo sẽ đưa thằng bé qua đây mà, giờ nó đâu ?"

Nguyễn Sơn điều chỉnh lại âm giọng của mình, nói nhỏ giọng nhất có thể mong người trên lầu không nghe thấy cuộc hội thoại của mình.

"Thanh Bảo nói muốn qua nhà tôi nên tôi đưa cậu ấy qua đây rồi ."

"Thằng bé với tên Thế Anh kia cãi nhau to rồi hả ?", lời nói còn đi kèm với tiếng cười đê tiện của người đàn bà kia khiến cậu thật sự rất muốn cúp máy.

"Bà nghĩ sau cái chuyện đấy ai đủ kiên nhẫn được nữa mà tha với thứ ? Cãi nhau to là chuyện bình thường. "

"Thanh Bảo thậm chí còn chưa chia tay với tên kia đâu, nên bà đừng có vội đắc ý !"

"Thế sao nó qua nhà cậu ?"

"Lánh tạm mấy hôm, để từ từ đã rồi tính sau. Bà đừng có gọi nữa Thanh Bảo mà nghi là tan tành hết đấy !"

Nguyễn Sơn phiền hà dập máy. Chẳng qua là vì yêu Thanh Bảo nên cậu mới miễn cưỡng cùng Phương Vy hợp tác lập kế hoạch bẩn thỉu phá hoại chuyện tình cảm của em và Thế Anh. Chứ không cậu cũng không đời nào muốn dính líu gì đến người đàn bà này đâu, nhìn là thấy gian xảo rồi !

Phương Vy thậm chí còn không biết xấu hổ, giả vờ bị bệnh để lấy lòng thương hại của Thanh Bảo. Như vậy thôi là đủ hiểu người đàn bà này mưu mô tới mức nào.

- - -

"Thế Anh, ăn tí gì đi rồi tính tiếp."

"Con không ăn, mẹ đi về đi, con muốn ở một mình."

Mẹ nhìn hắn, rồi giờ bà không biết nên thấy con trai mình đáng thương hay đáng trách nữa. Nhưng nếu câu trả lời là cả hai thì đáng thương sẽ nhiều hơn là đáng trách.

Lịch sử một lần nữa lặp lại, Thanh Bảo biến mất và hắn lại trở nên tiều tuỵ. Ngày ngày không ngừng thương nhớ em rồi bỏ ăn bỏ uống đến nỗi cạn kiệt sức lực. Mẹ Thế Anh xót thì xót thật nhưng ngoài đứng nhìn ra thì bà biết can thiệp kiểu gì bây giờ.

"Mẹ luôn tin con không bao giờ làm những chuyện như vậy, giờ con tính thế nào với chuyện này đây ?"

Thế Anh vuốt mặt đầy bất lực, "Bảo nói nó đi vài hôm rồi sẽ về. Từ từ đợi nó về sẽ tính tiếp, nhưng mà con không biết là bao giờ nó mới về hay là đi luôn không về nữa. Đấy mới là điều duy nhất con đang lo lắng."

"Nếu Vân An có thai, con sẽ làm gì ?"

"Bỏ."

"Bỏ ? Con nói câu đấy không thấy tội nghiệp đứa bé sao ?"

"Hoặc nó giữ lại và con sẽ không bỏ ra một đồng nào để chịu trách nhiệm hết. Rõ ràng gài con, hậu quả thế nào tự đi mà chịu."

"Thế Anh, con không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm đây ? Dù gì đứa trẻ cũng mang trong mình dòng máu nhà họ Bùi, con không thể bỏ mặc nó được ! "

"Nếu Vân An thật sự có thai, con nên mang đứa bé về đây nuôi dưỡng. Con có thể tuỳ tiện mặc kệ Vân An nhưng con không được đối xử nhẫn tâm với đứa bé trong bụng nó như vậy."

Thế Anh tức giận, "Thế mẹ có nghĩ cho cảm nhận của Bảo không ? Chính thất mà lại chấp nhận nuôi con của tiểu tam ? Mẹ thấy có ai đủ rộng lượng, đủ bao dung như thế không ? "

"Nói chung là con không nuôi đứa trẻ nào hết. Mẹ thích thì tự bỏ tiền ra mà nuôi, con không thèm can thiệp."

Bà không phải là không hiểu nhưng đứa bé dù sao cũng không có tội. Nó vẫn có quyền được sinh ra và được sống, được yêu thương dưới vòng tay của gia đình mà. Thế Anh dù tàn nhẫn nhưng một đứa trẻ vô tội như vậy chẳng lẽ không xứng đáng được có mặt trong cuộc đời này ư ?

Thế Anh thấy mẹ mình không nói câu nào nữa, tiếp lời, "Mà chắc gì nó đã có thai hay chắc gì đã là con của con? "

"Nhà nó sắp trắng tay rồi kia kìa. Bùi Kim Anh cũng rút cổ phiếu, cả nhà nó sắp ra đường ăn mày đến nơi rồi mẹ ạ. "

"Thế mục đích nó lên giường với con, là gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro