chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Anh..."

"Cút."

Vân An lặng lẽ bước vào nhà. Đáng lẽ cô không nên mặt dày tới đây, đáng lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt Thế Anh nữa nhưng mẹ cô lại ép buộc cô phải tới đây đóng vai nạn nhân khóc lóc tội nghiệp với hắn. Thật sự vô cùng đê tiện, vô cùng xấu hổ.

"Em... Thế Anh à, anh..."

"Cút là cút. Không có anh với em gì hết, cút !"

"Thế Anh ơi, anh nghe em nói đi được không ?"

"Muốn tiền chứ gì ? Đây trả lời luôn cho mà nghe, mày sẽ không nuốt được một đồng nào của tao đâu, nghe rõ chưa ?"

Thế Anh không muốn ra tay với con gái, chỉ kìm nén sự tức giận nghiến răng nói, "Biết điều mà tự động cút khỏi đây đi. Tao không muốn đạp mày ra khỏi nhà đâu."

Vân An biết hắn không muốn nghe bất kì điều gì từ một kẻ lợi dụng như cô. Chính cô cũng không có lời nào để biện minh cho chính mình cả, chỉ ra vẻ tội nghiệp nói, "Anh không thể chối bỏ trách nhiệm được Bùi Thế Anh !"

"Trách nhiệm gì ? Không có trách nhiệm gì ở đây hết, mời cút về cho."

"Lần đầu của em, cái thai sau này thì sao hả ? Anh nói đi, anh làm thế với em? Vậy mà một chút trách nhiệm cũng không có ?"

"Hài hước thật đấy, mày tự tin đến mức nghĩ tao lên được với một người như mày à ? "

"Mà dẹp hết đi, lần đầu hay lần cuối, có thai có chửa gì thì cũng không moi được một đồng nào từ tao đâu nghe chưa con điên ? Tao thà ném tiền ra ngoài cửa sổ còn hơn là đưa cho mày."

Vân An không nói gì, một mạch bỏ về. Cô không còn mặt mũi mà đối diện với hắn thêm một giây một phút nào nữa ! Thế Anh là người nói được làm được, hắn nói có thì sẽ là có, nói không thì chắc chắn sẽ là không. Nói không thể moi được một đồng nào từ hắn thì chính là không thể làm được.

Bố mẹ cô cứ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần ngủ cùng nhau là sẽ tự động mọc ra một sợi dây ràng buộc vô hình giữa cả hai. Nhưng nếu chuyện mà thật sự đơn giản như vậy thì đã quá tốt rồi ! Vân An nếu không phải đơn phương Thế Anh thì cô cũng không đời nào muốn dính dáng tới hắn đâu, bởi vì con người hắn rất đáng sợ. Sẽ không thể nào biết được hắn nghĩ gì và sẽ làm gì.

"Mày sang nhà nó đòi chịu trách nhiệm rồi nó bảo sao ?"

"Anh ấy nói chúng ta sẽ không moi được một xu nào từ anh ấy hết. Bố mẹ, chúng ta nên bỏ cuộc đi thôi, chúng ta không nên làm thế này nữa !", Vân An khóc, "Con xấu hổ lắm, con đã lợi dụng người con yêu. Con thấy mình rất đê tiện."

"Ngu, ngu vừa thôi. Mày chắc chắn không phải con tao nên mới phát ngôn ngu si như thế đúng không ?"

"Con không ngu, con đang xấu hổ với chính việc bố mẹ ép con làm. "

"Con thật sự... thật sự sợ hãi nhưng việc bố mẹ đang gây ra !"

Bố mẹ cô chỉ biết bày trò, sau đó bắt cô phải thực hiện. Họ đâu biết rằng khi làm vậy thì cô nhục nhã tới mức chui đầu xuống đất cũng không thể nào hết nhục. Cái cảm giác người mình thích ghét cay ghét đắng mình, nó tồi tệ lắm.

Thế Anh vốn đã không ưa cô ngay từ đầu rồi, điều ấy đã khiến Vân An vô cùng buồn phiền. Giờ đây hắn không chỉ dừng lại ở mức không ưa cô nữa, mà hắn hận cô luôn rồi ! Chính vì Vân An mà gia đình hắn xảy ra biến cố. Chuyện tình cảm của hắn và Thanh Bảo còn sắp tới hồi đổ vỡ nữa, ai mà bình tĩnh cho nổi.

Thế Anh còn chưa xé xác Vân An ra thành trăm mảnh là còn may mắn cho cô rất nhiều rồi !

---

Cũng đã hơn một tuần Thanh Bảo chưa về nhà. Trong khoảng thời gian em ở nhờ nhà Nguyễn Sơn thì ngày nào cũng như ngày nào, Thế Anh hết nhắn tin lại gọi điện muốn cháy cả máy nhưng em đến một tin cũng không thèm phản hồi. Hắn hỏi, đang ở đâu, bao giờ thì về nhà, hắn nói, về sớm đi, tao nhớ mày rất nhiều. Em cũng nhớ hắn, nhưng về... thì có lẽ chưa phải bây giờ.

"Thanh Bảo, xuống ăn cơm đi."

Cả tuần trôi qua ngày nào cũng như ngày nấy. Sáng Nguyễn Sơn sẽ đi làm từ sớm để em ở nhà một mình, trưa về sẽ ăn cơm cùng em sau đó lại đi làm đến chiều. Về tới thì nấu cơm rồi cả hai lại cùng nhau ăn tối. Mọi thứ cứ lặp đi lại nhàm chán như một quy trình, Thanh Bảo đôi lúc muốn trở về nhà vì ở đây em chẳng quen gì cả. Sống với Nguyễn Sơn em cũng thấy có hơi không được tự nhiên thoải mái nữa.

Thanh Bảo cảm thấy Nguyễn Sơn có vẻ hơi kì lạ, Cậu rất hay tỏ ra thân mật, đụng chạm với em những lúc em vừa tắm xong. Cậu tuy chỉ tỏ ra quan tâm em với tư cách của một người bạn nhưng mà em vẫn thấy chẳng quen chút nào. Ngoài Thế Anh ra thì em không thích có ai động vào mình hết !

Có mấy lần Thanh Bảo đột ngột xuống lấy nước uống lúc Nguyễn Sơn làm việc dưới phòng khách thì cậu lại giật mình. Đang nói chuyện điện thoại với ai đó cũng cúp máy giữa chừng làm em có cảm giác như mình là kẻ đang nghe lén cuộc trò chuyện của người ta vậy !

"Hôm nay tớ nấu toàn mấy món cậu thích thôi đó, xuống ăn đi."

Nguyễn Sơn vô tư nắm tay em muốn kéo đi. Thanh Bảo chỉ gượng cười, rút tay ra, "Được rồi, tớ tự đi được mà ."

Quan sát hành động vừa rồi của Thanh Bảo, Nguyễn Sơn hụt hẫng, nhưng cũng không tỏ ra mất mát cậu cười lại rồi xuống trước.

"Khi nào cậu sẽ quay về ?"

"Chắc là sắp rồi, dù gì tớ cũng nên một lần giải quyết với Thế Anh cho xong."

Cậu tỏ vẻ thương xót cho chuyện tình cảm của em, xuýt xoa, "Thế Anh nếu để mà nói thì cậu ta cũng rất tốt, lại còn yêu thương chiều chuộng cậu như vậy. Cậu nên suy nghĩ cho thật kĩ giữa việc nên chia tay hay là không..."

Cậu đã rất mong chờ Thanh Bảo  nói một câu gì đó, đại khái là liên quan đến việc sẽ chia tay với Thế Anh. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cậu, em lại trả lời chắc nịch, "Tớ không muốn chia tay với Thế Anh, tớ mong mọi chuyện sẽ ổn."

"Thanh Bảo, cậu chịu đựng giỏi thật đó ."

Em không nói gì, chỉ lặng lẽ và miếng cơm trong bát.

Ăn xong vẫn là Nguyễn Sơn tranh giành việc dọn dẹp rửa bát. Cậu nói cậu không ngại phục vụ em. Nguyễn Sơn không ngại nhưng em ngại. Nấu cơm cậu cũng giành, rửa bát cậu cũng giành, cái gì cậu cũng giành làm thì em làm được cái gì ? Em sang đây ở nhờ chỉ để cho người ta phục vụ mình thôi sao ?

"Nguyễn Sơn, điện thoại của cậu rung kìa, tớ ra lấy cho cậu nhé ?"

Nguyễn Sơn giật mình, sợ lại là Phương Vy gọi đến, vội lau tay chạy ra. Trông thấy Thanh Bảo đã đứng đó nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu một cách đầy khó hiểu, cậu chột dạ nuốt nước miếng.

"Nguyễn Phương Vy ? Mẹ tớ gọi điện cho cậu làm gì ?"

"À... ờm... kiểu như là, cậu sang đây ở nên... tớ báo cho mẹ cậu yên tâm."

Nguyễn Sơn đi tới cầm điện thoại áp lên tai, "Alo bác ạ, Thanh Bảo vẫn ở đây... vâng... cậu ấy sống tốt lắm bác ạ ! Vâng vâng, vậy cháu cúp máy đây, chào bác."

Em cứ có cảm giác gì đó không được thành thật cho lắm. Có gì đó không đúng ở đây nhưng nghĩ đi nghĩ lại em vẫn không biết là sai ở chỗ nào.

"Cậu lên phòng nghỉ đi, tớ... tớ rửa bát đã ."

Nguyễn Sơn trong lòng thầm chửi rủa Phương Vy, suýt chút nữa thì bị Thanh Bảo phát hiện ra rồi. Đợi đến khi em đã lên lầu, lúc này cậu mới gọi lại cho Phương Vy.

"Bà bị sao vậy ? Nãy Thanh Bảo thấy bà gọi điện cho tôi đấy !"

"Cậu lên giọng với ai thế ? Thấy thì cũng đâu có sao, nói là tôi gọi hỏi thăm."

"Nói rồi, bà biết vẻ mặt cậu ấy lúc đó thế nào không? Là vô cùng thắc mắc tại sao bà lại gọi cho tôi đấy !"

"Thằng bé vẫn ổn chứ ?"

"Ổn, từ giờ tôi không gọi thì bà đừng có gọi, thế nhé !"

Nguyễn Sơn cúp máy, càng ngày càng thấy cái kế hoạch này thật phiền phức. Cậu để chồng bát ở đó, thôi không rửa nữa, bỏ ra ngoài làm việc. Cậu cứ nghĩ nghĩ lỡ Thanh Bảo nghi ngờ điều gì thì sao, thì biết giải thích thế nào đây... Lỡ em mà biết được, em ghét cậu, lúc đấy phải làm sao mới được ?

Hình như uống nước buổi tối là thói quen của Thanh Bảo thì phải. Tối nào em cũng xuống lấy nước uống. Nguyễn Sơn đang suy nghĩ mông lung thì bị tiếng động cắt ngang...

"Thanh Bảo..."

"Sao thế Nguyễn Sơn ?", em rót nước vào ly, uống một ngụm.

Nguyễn Sơn say đắm nhìn Thanh Bảo. Bỗng nhiên con tim và lý trí cùng một lúc thôi thúc cậu phải lại gần em hơn nữa. Tự dưng khoảnh khắc này cậu thấy Thanh Bảo đẹp một cách vô thực. Và đôi chân của Nguyễn Sơn bước đi vội vã trong vô thức...

"Cậu sao vậy, hơi... hơi sát rồi đấy !"

"Thanh Bảo, tớ đã bao giờ nói với cậu tớ vẫn luôn rất thích cậu chưa ?"

Em cau mày, "Đừng có đùa nữa Nguyễn Sơn. Tớ không thích đùa quá đà như thế đâu, nhất là trong lúc này !"

"Tớ không đùa. Thanh Bảo, tớ muốn ở bên cạnh cậu, tớ muốn được trở thành chỗ dựa cho cậu."

Cậu dịu dàng nắm lấy tay em, "Tớ thích cậu Thanh Bảo. Tớ vô cùng thích cậu. "

"Nhìn thấy cậu khổ sở vì Bùi Thế Anh, tớ không đành lòng. Tớ đã chấp nhận lùi về sau để cậu được hạnh phúc cùng cậu ta, nhưng sau khi chứng kiến cậu ta đối xử với cậu nhẫn tâm như thế tớ đã rất hận. Tớ hận cậu ta vì đã khiến cậu tổn thương. Tớ cũng hận bản thân mình nữa vì đã không kiên quyết hơn để dành cho cậu thật nhiều hạnh phúc..."

"Cậu có nhớ năm năm về trước, cậu cũng đã từng tỏ tình với tớ thế này không ? Cậu biết câu trả lời của tớ sẽ là gì mà nhỉ ?", Thanh Bảo dứt khoát rút tay mình khỏi cái nắm tay của Nguyễn Sơn, dõng dạc trả lời, "Tớ yêu Thế Anh. Chỉ yêu duy nhất một mình Bùi Thế Anh! "

"Kể cả cậu ta đã phản bội cậu ?"

"Anh ấy không phản bội tớ..."

"Cậu đang cố tình nói thế để che đậy nỗi đau khổ của mình thôi đúng không ?"

Thanh Bảo chưa kịp nói gì Nguyễn Sơn đã cúi xuống bắt lấy môi em cuồng hôn. Lần này cậu còn nhanh chóng đưa cả lưỡi vào quấn lấy lưỡi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro