chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo nhíu mày nắm lấy eo Nguyễn Sơn, tay em run run, rùng mình cảm nhận chiếc lưỡi dẻo dai của cậu đang thăm dò cả khoang miệng. Em khó chịu, thở hắt, dùng hết toàn bộ lý trí còn sót lại đẩy Nguyễn Sơn ra để cậu không thể làm bất kì điều gì quá phận hơn được nữa !

Đúng là linh cảm bấy lâu nay của Thanh Bảo không sai vào đâu được. Hoá ra Nguyễn Sơn luôn tốt bụng quá đà với em như vậy đều có lý do cả.

"Cậu điên à ?", Thanh Bảo chà mạnh đôi môi ướt át của mình sau nụ hôn, kinh hãi nhìn cậu.

"Tớ đang điên đấy. Tớ là điên vì cậu đấy Trần Thiện Thanh Bảo! "

"Chẳng lẽ cậu không hiểu ra một chút nào sao ? Cậu cố chấp vì cái tên đấy để làm gì, cậu ta làm được gì ngoài gây tổn thương cho cậu nào ?"

"Cậu im đi, cậu không biết gì về Thế Anh hết !"

Thanh Bảo quát lên, em vô cùng khó chịu khi Nguyễn Sơn lại nói Thế Anh bằng cái giọng điệu nặng nề như thế ngay trước mặt em. Em không cho phép bất kì ai nói hắn bằng những lời như vậy. Nguyễn Sơn nói sao, cậu nói hắn không làm được gì ngoài gây tổn thương cho em sao, Thế Anh đã vì em mà làm tất cả có được chưa ? Thế Anh không bao giờ muốn tổn thương em. Kể cả vô tình đi chăng nữa hắn cũng không bao giờ đành tâm để em phải chịu đau thương, đã được chưa ?

Mặc dù chuyện xảy ra vừa rồi là vô cùng kinh khủng, mặc dù Thanh Bảo đã quyết định bỏ đi. Nhưng sâu trong thâm tâm này em chưa bao giờ tin hắn lại làm thế, bởi vì em chưa bao giờ hết yêu Thế Anh.

Nguyễn Sơn chợt nhận ra mình hơi quá lời, vội nắm bả vai em liến thoắng xin lỗi, "Tớ... tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Cậu lên nghỉ đi, tớ xin lỗi..."

Thanh Bảo bực mình hất tay anh ra chạy lên phòng. Em cứ tưởng Nguyễn Sơn đã vứt bỏ cái thứ tình cảm không có kết quả ấy đi rồi chứ. Đáng lẽ bây giờ cậu phải tìm kiếm một người khác mà tính chuyện yêu đương rồi chứ ?

Chẳng lẽ Nguyễn Sơn chưa bao giờ chịu chấp nhận rằng em chỉ yêu một mình và duy nhất Thế Anh thôi hay sao ? Thanh Bảo ngồi phịch xuống giường, bỗng nhiên em bắt đầu thấy sợ hãi người bạn này của mình rồi !

Nhớ lại những điều hắn vẫn nói, 'kể cả là Nguyễn Sơn cũng không hề đáng tin tưởng', giờ em thấy có lẽ chẳng sai đi đâu được. Lại nhớ đến lúc nãy Phương Vy đã gọi tới cho Nguyễn Sơn, rốt cuộc quan hệ của hai người này là thế nào nhỉ ? 

Rõ ràng, một bên là mẹ ruột em chưa bao giờ giới thiệu với Nguyễn Sơn, một bên là người bạn duy nhất cậu chưa bao giờ giới thiệu với Phương Vy. Họ chỉ mới gặp nhau có hai lần, mối quan hệ trở nên thân thiết tới nỗi có số điện thoại của nhau là xảy ra từ bao giờ? Chưa kể Nguyễn Sơn còn không phải bạn thân của em để Phương Vy phải quan tâm tới mức như thế !

"Khi nào mày về nhà vậy ?"

Thanh Bảo chộp lấy điện thoại trên bàn, em rất muốn phản hồi tin nhắn của Thế Anh. Nhưng rồi... em lại không làm được. Giờ Thanh Bảo không biết phải làm sao nữa, em vừa muốn về, vừa không muốn về. Thôi thì cứ qua đêm nay đã sang ngày hôm sau thì tính tiếp. Bởi vì sau khi bị cưỡng hôn, Thanh Bảo cảm thấy không an toàn cho lắm nên trước lúc lên giường ngủ em đã cẩn thận chốt cửa từ bên trong.

Nguyễn Sơn thật sự muốn đấm cho bản thân mình mấy cái. Cậu gần như đã dụ được Thanh Bảo vào tròng rồi. Giờ khi không lại làm cái chuyện đồi bại đấy với em, xong khiến em tức giận nữa. Lỡ em mất hết niềm tin vào cậu thì đúng là mọi công sức bấy lâu nay đem đổ xuống sông xuống biển hết. Thật sự cậu không hiểu bản thân lúc ấy bị ma xui hay là quỷ khiến mà lại liều lĩnh làm vậy nữa.

"Bực cả mình, mà tất cả cũng là tại bà. Tất cả là tại bà, Nguyễn Phương Vy. "

"Nếu Thanh Bảo mà ghét bỏ tôi, tôi sẽ vạch trần con người xấu xa hèn hạ của bà."

Trút giận lên đống giấy tờ đã đời cuối cùng cũng thấy mệt. Nguyễn Sơn nằm dài trên ghế, nghĩ lại khoảnh khắc được ngậm lấy cánh môi mềm mại ẩm ướt của Thanh Bảo, cảm xúc thật dạt dào khó tả.

Vẫn giống như lần đầu tiên hôn em, Nguyễn Sơn thấy đây là điều kì diệu nhất trên đời. Môi em chúm chím, đỏ mọng, mềm mại, mỗi lần nói chuyện đều mấp máy như mời gọi đối phương tới chà đạp. Bao nhiêu lần Nguyễn Sơn quan sát đôi môi em cứ hé, rồi lại mở khi nói chuyện. Hay chu lên khi giận dỗi, những lúc ấy cậu chỉ muốn miết nhẹ lên đó một đường cho thoả lòng khát khao.

Nguyễn Sơn gác tay lên trán suy nghĩ, nhìn bàn uống nước đầy rẫy giấy tờ, bút viết vừa bị mình xáo trộn hết lên. Cậu thở hắt, nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ.

Thanh Bảo trên phòng cố gắng cách mấy cũng không tài nào ngủ được. Mấy đêm rồi em không được Thế Anh xoa lưng. Mấy đêm rồi em giật mình tỉnh dậy không thấy hắn bên cạnh. Mấy đêm rồi em đều cô đơn ngủ một mình. Thật sự mỗi lần khi thức dậy, sờ bên cạnh chỉ là một mảng lạnh lẽo Thanh Bảo thấy vô cùng trống trải.

Em nhớ Thế Anh, nhớ hắn rất nhiều ! Lúc nãy khi Nguyễn Sơn hôn em, em đã rất sợ. Đoạn kí ức hồi ấy một lần nữa chạy qua trí óc em như một thước phim kinh hoàng. Càng nghĩ, cái nhíu mày của Thanh Bảo càng chặt hơn. Tay em nắm chặt ga giường tới nhàu nhĩ, trùm chăn kín cả đầu làm mồ hôi rịn ra ướt đẫm một mảng lưng như vừa mới tắm xong vậy.

Ngày hôm sau, mới bảy giờ sáng Nguyễn Sơn đã bị tiếng chuông cửa làm phiền. Cậu bực dọc ngồi bật dậy, kiểm tra xem kẻ điên nào mới sớm ngày ra đã phá bĩnh giấc ngủ của người khác. Nguyễn Sơn mắt nhắm mắt mở đứng gãi đầu gãi tai trước cửa, sau đó đột nhiên trừng mắt.

"Bà bị sao vậy ? Tự nhiên đến đây làm cái gì ?"

"Cậu cứ mở cửa ra đi đã ."

Cậu hết sức nhẹ nhàng mở cổng để không gây ra tiếng ồn. Sau đó đẩy Phương Vy ra vườn sau nói chuyện, sợ bà vào trong Thanh Bảo dậy mà biết được thể nào cũng khó mà giải thích.

"Bà nói đi, tới đây làm gì ? Nói xong rồi đi đi, Thanh Bảo mà dậy, nghe được thì ai giải thích nổi. Bà không sao nhưng tôi thì có sao đấy !"

"Cậu đang lật lọng với tôi đó hả Nguyễn Sơn ? Là ai muốn hợp tác dụ thằng bé? "

"Cậu yêu nó, tôi muốn nuôi nó. Nguyễn Sơn, cậu định tự ý thay đổi kế hoạch đấy à ?"

"Bà bé bé cái mồm thôi, Thanh Bảo mà biết tôi và bà chết chắc ! "

"Thì tôi đâu có phủ nhận tôi đã bày trò, bà cứ oang oang mồm như thế. Thanh Bảo mà nghe được thì sao hả ? Bà lại còn tìm đến đây ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật..."

Phương Vy ngó nghiêng xung quanh, nói tiếp, "Tốt nhất đừng có giở trò, Thanh Bảo mà biết, nó mà bảo với Bùi Thế Anh, tôi cả cậu xác định đào mồ chôn sống bản thân đấy !"

Bà cắn môi, "Thằng nhóc họ Bùi đấy không phải loại dễ ăn đâu !"

"Bà ghét nó lắm à ?"

Phương Vy xoa xoa bên má mình, nghiến răng, "Thằng điên đấy, nó tát tôi đấy, loại vô giáo dục. Đúng là không thể yên tâm giao Thanh Bảo cho nó."

"Vân An cũng bày trò với nó rồi còn gì. Con đấy bề ngoài một hai tôn trọng Thế Anh ấy mà thiếu tiền phát là cái gì cũng làm..."

Nguyễn Sơn nhếch mép, "Thanh Bảo giờ cũng chả thèm tin cái thằng Bùi Thế Anh đấy đâu. Mà thôi, bà đi về đi, lỡ Thanh Bảo dậy là rách việc lắm !"

Em đứng nép bên cửa sổ phòng bếp, tay cầm ly nước suýt chút nữa làm rơi vỡ, từng câu từng chữ em đều đã nghe được hết. Thanh Bảo kích động chạy thật nhanh lên phòng, mất bình tĩnh va vào bàn gây ra tiếng động. Nguyễn Sơn giật mình ngó vào cửa sổ phòng bếp, cậu hoảng hốt, "Có tiếng người ? Thanh Bảo ?"

Em vào phòng đóng rầm cửa lại, nãy sơ xuất quá lỡ va vào bàn. Giờ cả hai người kia đều biết rồi, em run rẩy vội vơ lấy điện thoại gọi cho hắn.

"Alo, Thế Anh, anh... anh đến đây với em đi Thế Anh à... "

"Em đang ở nhà Nguyễn Sơn, em đang ở đường ***, phố ***, cái nhà có cổng màu..."

Nguyễn Sơn đẩy cửa phòng em bước vào, theo sau là Phương Vy. Thanh Bảo vội giấu điện thoại ra đằng, em lùi lại cho tới khi lưng mình chạm vào tường.

"Thanh Bảo ?"

"Tôi...", em run rẩy nói, sau đó nhanh chóng hét lên để Thế Anh bên kia điện thoại nghe được, "Cái nhà có cổng màu xanh dương ấy Thế Anh."

Nguyễn Sơn chạy tới giật lấy điện thoại của em ném mạnh xuống sàn khiến nó vỡ tan tành, trong nháy mắt vật Thanh Bảo xuống giường, "Thanh Bảo, cậu... đã nghe thấy hết rồi đúng không ?"

"Cút đi, cậu cút khỏi người tôi."

"Nếu Thanh Bảo đã biết rồi thì... tôi về đây Nguyễn Sơn, có cần tôi đóng cửa phòng cho hay không ?"

Phương Vy nhướng mày, liếc con trai đang nằm trên giường, "Thanh Bảo, mẹ xin lỗi, mẹ yêu con.", dứt lời bà rời khỏi phòng, trước khi về còn không quên đóng cửa.

Nguyễn Sơn thương tâm áp hai tay lên má em, khổ sở nói, "Tớ yêu cậu Thanh Bảo à, tớ thực lòng rất yêu cậu... "

"Tớ biết dù nói thế nào cậu cũng sẽ không tin tớ, Thanh Bảo. Tớ xin lỗi, hãy tha thứ cho tớ."

Cậu xé rách cái áo sơ mi trên người Thanh Bảo, cúi xuống cắn mạnh lên cổ em khiến nó chảy máu. Một tay chế ngự hai tay em, một tay luồn vào trong quần của em sờ loạn. Thanh Bảo sợ hãi tới co rúm người, vùng vẫy đấm Nguyễn Sơn thùm thụp, chân cố đạp hông cậu đẩy ra. Nhưng đối với cậu có vẻ như chẳng xi nhê gì.

"Thế Anh, cứu em với... Cút, cút đi ! Thế Anh !!!!"

"Sao cậu cứ rên rỉ tên thằng đó thế hả ? "

"Cậu im đi, sao cậu cứ khiến tớ phải trở nên xấu xa thế hả Thanh Bảo ? Tớ muốn yêu cậu một cách tử tế cũng không được sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro