chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hôm Vân An tới nhà Thế Anh, cách đó hai ngày trên đường đi làm về hắn có bắt gặp cô đi dạo cùng một người đàn ông khác. Hắn nhìn sao cũng thấy người này rất quen mắt, không nhớ rõ là đã gặp ở đâu. Nghĩ mãi một hồi mới nhớ ra đây là cái tên gì đó năm năm trước làm chung quán cà phê với Thanh Bảo. Thế Anh đỗ xe ô tô ở một đằng xa, nheo mắt theo dõi cử chỉ của cả hai. Nếu không phải Vân An từng bày trò với hắn thì hắn cũng chẳng bao giờ làm mấy việc ấu trĩ thế này !

Thế Anh thấy họ hôn nhau.

Sau khi Vân An rời đi chỉ còn lại mỗi Minh Hải đứng như trời trồng ở đó, hắn mới nhanh chân chạy ra chỗ anh hỏi chuyện một chút.

"Này !"

Minh Hải quay lại, "Cậu gọi tôi ? Cậu là ai vậy, tôi nhìn cậu trông rất quen nhưng mà chẳng biết đã gặp ở đâu..."

Thế Anh tỏ vẻ bất lực, "Còn nhớ Thanh Bảo không ?"

"À, có, có nhớ. Cậu là... là người yêu của Thanh Bảo hả ? Là cái cậu Thế Anh gì đó ấy à ?"

"Đúng, tôi có vài chuyện cần hỏi được không ?"

Minh Hải mời Thế Anh lên nhà, hắn để ý xung quanh căn hộ của anh, đập vào mắt đầu tiên là một khung ảnh của anh và Vân An chụp chung đặt trên bàn. Minh Hải thân thiện mang tới cho hắn một ly nước.

"Thanh Bảo dạo này thế nào rồi ?"

"Vẫn ổn."

"Tự nhiên hồi ấy nghỉ làm chả nói lý do, tôi cũng nhớ Thanh Bảo quá đi mất ."

Thế Anh đen mặt, hắn trước giờ rất ghét vòng vo nên vào thẳng vấn đề chính, "Cậu biết Vân An à ?"

"Ừm, còn tôi thì nghe nói cậu là người cậu ấy từng rất thích, phải không ?"

"Tôi yêu Bảo rồi mà, giờ tôi và Vân An cũng chỉ là bạn. Cho tôi mạn phép hỏi về quan hệ của hai người được không ?"

"Cậu ấy là người yêu tôi."

Thế Anh 'ồ' lên một tiếng, lại hỏi tiếp, "Cả hai yêu được bao lâu rồi ?"

"Mới được hai tháng nay thôi nhưng mà có điều, Vân An đang gặp vấn đề gì đó liên quan tới công việc của gia đình. Cậu là bạn cậu ấy chắc biết vụ này nhỉ ?", Minh Hải khuấy ly nước cam của mình.

Thế Anh giả bộ ngạc nhiên, làm như mình chẳng biết gì bắt đầu ngây thơ hỏi, "Không, tôi không biết, đã xảy ra chuyện gì với Vân An vậy? Cậu ấy không kể cho tôi nghe."

Minh Hải nhìn hắn rồi tự động kể toàn bộ những gì Vân An đã buột miệng nói ra trong lúc say xỉn ở nhà anh. Vừa nói vừa nghĩ tới gương mặt thống khổ của bạn gái, giọng cũng nghẹn lại đôi chút. Thật sự cảm thấy bản thân vô dụng quá khi chứng kiến bạn gái khổ sở như thế nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ biết vỗ vai đối phương an ủi mấy câu.

Đôi khi anh muốn cùng Vân An giải quyết cho xong nhưng người yêu anh lòng tự trọng rất cao, thế nên cô mới giấu giếm rất kĩ. Chỉ là trong lúc say lỡ nói ra một vài chi tiết nhỏ vậy thôi, chứ thực ra vẫn còn rất nhiều uẩn khúc mà Minh Hải không thể nào biết hết được. 

Nguyễn Thùy Vân An bình thường thì mạnh mẽ thật đấy nhưng cô dẫu sao vẫn là một người con gái chân yếu tay mềm, có quyền yếu đuối. Vậy nên đứng trước bão giông không thể không gục ngã.

"Sao ? Bị ép lên giường với một người đàn ông khác á ? Là ai vậy ?", Thế Anh làm bộ ngạc nhiên.

"Tôi chịu thôi, tôi chả làm được gì cho cô ấy. "

"Vân An nói cô ấy đã phải làm theo lời của bố mẹ, chỉ là chưa thật sự ngủ cùng tên kia."

Thế Anh trong lòng thầm oán trách. Nó lên giường với tôi rồi đó, nó gài tôi rồi đó, nó gây lục đục gia đình nhà tôi suốt một khoảng thời gian dài đó !

"Dạo này tôi cũng thấy Vân An rất lạ, thì ra cậu ấy bị như vậy. "

"Mà Vân An cũng bướng thật, còn không nói với tôi câu nào."

"Lạ sao ? Cậu cũng nhìn ra cậu ấy rất lạ sao ?"

Hắn không hiểu lắm, nhưng vẫn vờ vịt gật gù, "Đúng, lạ lắm !"

Minh Hải vuốt mặt đầy mệt mỏi, cũng vừa mới lúc nãy nghe tin Vân An báo cô có thai được hai tuần, "Vân An đã nói với cậu là cô ấy có thai chưa ? Hai người là bạn mà, chắc phải kể cho nhau nghe đầu tiên chứ đúng không ?"

Hắn giật mình, "Chưa, có thai ? Mà của ai vậy ?"

"Của tôi, nhưng mà cô ấy bị ép đổ cái thai ấy cho một kẻ khác... "

"Gia đình của cô ấy hiện tại rất khó khăn, chỉ cần có tiền thôi là sẽ giải quyết được hết rồi ."

---

Dạo này hình như trở trời thì phải. Thanh Bảo thấy trong người lúc nào cũng rõ là mệt mỏi. Lúc nào cũng buồn ngủ cộng thêm chả ăn chả uống gì, lại còn hay cáu bẳn vô cớ với Thế Anh nữa chứ ! Nghĩ nghĩ hàng ngày hắn đi sớm về muộn, vất vả chật vật với công việc ở công ty. Giờ về nhà lại phải chiều chuộng theo cái tính khí lúc nóng lúc lạnh này của em mà chẳng một lời than thở liền thấy thương người yêu vô cùng.

"Tao đi làm đây .", hắn lay lay em đang nằm dài ngủ gật trên ghế, "Lên phòng ngủ đi không đau lưng đấy, ngủ ở đây sẽ khó chịu."

Em dụi mắt, bĩu môi, "Thơm em một cái đi rồi đi làm."

Thế Anh thấy gần đây Thanh Bảo mềm mại, nhõng nhẽo quá mức bình thường luôn ấy. Nhưng hắn cũng không lấy làm lạ mà vẫn luôn chiều theo mọi yêu cầu đòi hỏi của em. Đôi khi có chút hơi quá đáng nhưng hắn cũng dần quen rồi. Thế Anh cúi xuống liếm liếm cánh môi ngọt ngào của em.

"Đi làm đây, đừng có lắm chuyện nữa !"

Thanh Bảo cười cười vẫy tay tạm biệt Thế Anh, hắn vừa rời khỏi nhà được có mấy phút em đã lại lăn ra ngủ quên trời quên đất. Giờ mà có người vào bế đi chắc cũng chả hay biết gì đâu. Trương thây ngủ tới tận trưa mới mò dậy, lúc vừa tỉnh đã thấy xây xẩm mặt mày, đầu thì đau hơn cả búa bổ. Em định vào bếp lấy chút gì đó ăn lót dạ nhưng lại thấy cổ họng khô rát không muốn ăn, nói thẳng ra là chán ăn.

Thanh Bảo vỗ vào đầu mình, muốn đứng dậy đi lấy nước uống nhưng vừa đứng lên em đã lại loạng choạng ngã phịch xuống ghế. Đầu óc Thanh Bảo quay như chong chóng, mọi vật chung quanh điên đảo xoay chuyển. Chắc là vì do dạo này biếng ăn mới sinh ra mệt mỏi.

Bỗng từ cổ họng em trào dâng một cảm giác buồn nôn. Mặc dù đang vô cùng chóng mặt nhưng em vẫn cắm đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bởi sáng chưa ăn gì nên hiện tại chỉ nôn khan. Thanh Bảo ngồi dựa vào tường vuốt ngực mong cơn buồn nôn mau mau qua đi, chả hiểu dạo này em bị sao nữa.

Bảo gắng gượng lết thân ra phòng khách, chân tay em như muốn rụng hết vậy. Đi một đoạn thì không cố được thêm, em lảo đảo ngã ra sàn ngất xỉu.

"Bảo Bảo ơi, bác tới chơi cùng... Bảo, con sao vậy ? Con, con tỉnh lại đi !"

Mẹ Thế Anh hôm nay rảnh rỗi nên ghé qua thăm Thanh Bảo một chút. Bà sợ em ở nhà một mình cô đơn, lại vừa mới trải qua chuyện của Thế Anh chắc chắn sẽ không khỏi nghĩ vớ vẩn. Bà không yên tâm nên mới qua đây, nào ngờ vừa vào nhà đã thấy em nằm sõng soài dưới sàn, mặt mày thì tím tái, bất tỉnh mê man. Thế Anh lại đi làm không có nhà nữa chứ, thật nguy hiểm quá! May là bà đã kịp thời tới đây.

Bà luống cuống gọi taxi đưa Thanh Bảo tới bệnh viện. Vừa đi vừa lo lắng tới nỗi chỉ biết mỗi có em trước mặt, quên mất luôn cả việc gọi cho hắn thông báo.

"Tỉnh lại đi con, con sao thế ?"

Gương mặt Thanh Bảo xanh xao, yếu ớt cố mở đôi mắt nặng trĩu nhìn bà. Giờ phút này em đã cạn kiệt hết sức lực rồi, toàn thân như bị ai kìm kẹp tới nỗi chân tay không thể động đậy được. Chỉ có thể khó khăn ú ớ một vài lời để mẹ Thế Anh yên tâm, "B...bác...", nói chưa hết câu đã lại ngất lịm đi.

"Con cố gắng một chút, sắp tới bệnh viện rồi ."

Thanh Bảo được đưa lên giường đẩy bệnh nhân đẩy vào trong. Mẹ hắn nãy giờ cuống quýt quá, lúc này mới nhớ ra cần phải gọi điện cho Thế Anh. Chứ không chỉ có một mình bà cũng không biết phải xoay sở thế nào.

"Alo Thế Anh, con tới bệnh viện Trung ương đi. "

"Bảo nó bị ngất, mẹ mới đưa thằng bé vào đây ."

"Sao ? Bảo làm sao mà vào viện ?"

"Mẹ không biết, lúc mẹ tới thằng bé đã ngất nằm dưới sàn rồi. "

"Lúc con đi thằng bé vẫn bình thường chứ ?"

"Nó vẫn bình thường mà. Mẹ cứ bình tĩnh ở đó chờ con, con tới ngay.", Thế Anh nghe xong, không màng bản thân đang họp cuộc họp cổ đông quan trọng, xin phép mọi người có chút việc gấp ở ngoài rồi chạy biến đi mất.

Mẹ hắn cắn móng tay đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, vừa tròn lúc cánh cửa bật mở. Bác sĩ tháo khẩu trang đi ra, đôi mày của ông nhíu lại, "Có nhầm lẫn gì không nhỉ ? "

"Ai là người nhà bệnh nhân Trần Thiện Thanh Bảo ?"

"Tôi, là tôi, con tôi sao rồi ?"

"Giờ chúng ta vào phòng tôi cho tiện nói chuyện."

Vị bác sĩ đưa cho bà một tờ giấy chụp chiếu và một tờ giấy kết quả. Khám tổng thể xong xuôi hết rồi ông vẫn thấy rất lạ, ban đầu còn cứ nghĩ chắc chắn có nhầm lẫn gì ở đây.

"Cậu ấy có thai rồi ! "

"Tôi chắc chắn mình không khám nhầm, nhưng sự thật là cậu ấy có thai rồi !"

Ông gỡ kính, "Tuy trường hợp này không phải là quá hiếm trên thế giới nhưng đây mới chỉ là trường hợp thứ hai ở bệnh viện chúng tôi."

"Vậy là... cái thai... ba tuần ?", bà còn tưởng mình bị lú lẫn, tay cầm hai tờ giấy mà không khỏi run rẩy.

"Tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa nhưng tôi nghĩ tôi không kiểm tra sai đâu !"

Bà vẫn một điệu bộ cười thân thiện rời khỏi phòng bác sĩ. Tâm trạng bà rối bời, cảm xúc hỗn loạn, không phải vì Thanh Bảo là con trai nhưng lại có thai mà vấn đề ở đây là Thế Anh vô sinh nhưng tại sao em lại có thai được ?

Cùng lúc ấy bà gặp hắn đang chạy loạn ở hành lang.

"Thế Anh..."

"Đâu ? Thanh Bảo đâu rồi mẹ ? Nó làm sao ? Nó đâu ? "

"Mẹ đừng im lặng nữa mẹ nói con nghe xem nào, nó bị cái gì ?", hắn nắm bả vai bà mất bình tĩnh vừa lắc vừa hỏi.

Bà mím môi đưa hai tờ giấy chụp chiếu, kết quả tổng quát cho hắn, "Thằng bé có thai rồi Thế Anh... "

"CÓ THAI ? SAO LẠI CÓ THAI ? "

"VỚI AI ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro