chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao mẹ mày biết. Mày làm như đấy là con tao không bằng... "

"Thế Anh này, mẹ..."

"Khoan, mẹ đợi con tí...", hắn cắt ngang lời bà, nhấc điện thoại lên nghe.

Có vẻ Thế Anh rất bận rộn, hắn còn chẳng có thời gian cho bản thân mình nhưng khi nghe Thanh Bảo phải cấp cứu thì hắn đã không màng mớ công việc lộn xộn kia nữa mà vội vàng chạy vào đây.

"Alo Bùi Kim Anh, ờ, gì cơ, bắt buộc tôi phải có mặt á? "

"Được rồi mười lăm phút, biết rồi !"

Thế Anh dập máy, dúi hai tờ giấy vào tay bà. Mặc dù hắn rất muốn ở lại theo dõi tình trạng của Thanh Bảo nhưng e là không được rồi. Công ty đang có cuộc họp quan trọng, không thể vắng mặt hắn được. Thôi thì đành nhờ cậy ở mẹ, để ý tới em một chút vậy.

"Mẹ cứ ở lại theo dõi Bảo, có gì chiều con qua sau. Giờ ở công ty có việc bận. Thế nhé mẹ...", sau đó hắn vội vã chạy đi mà không để bà kịp hỏi han điều gì.

Không phải hắn không lo lắng cho Thanh Bảo mà bởi vì em dù sao cũng đã phần nào không sao rồi. Với lại còn có mẹ trong bệnh viện nữa, Thanh Bảo sẽ ổn thôi mà. Công việc hiện giờ còn nhiều bề bộn, tranh thủ lúc nào hay lúc ấy vậy. Hắn tự nhủ sẽ sắp xếp thời gian vào thăm người yêu sớm nhất có thể, trước tiên là dọn dẹp mớ công việc lộn xộn kia đã.

"Ơ nhưng mà... nhưng mà cái thai có phải của con không ?", giọng bà càng lúc càng nhỏ hơn nơi hành lang vắng vẻ. Chuyện này có chút rắc rối rồi đây! Bà không biết nên tin kiểu nào mới phải nữa...

Đáng lẽ nếu biết tin này bà phải vui vẻ đón nhận chứ nhưng tại sao, tại sao lòng dạ bà lại nặng trĩu thế này...? Vui thì không vui mà buồn thì cũng không buồn. Xúc cảm cứ lẫn lộn chẳng rõ bản thân đang cảm thấy gì.

Cầm hai tờ giấy trên tay ủ rũ quay về phòng bệnh, Thanh Bảo đã tỉnh lại rồi. Mẹ Thế Anh tiến gần tới, im lặng đưa cho em xem.

"Cái gì vậy ạ ?"

Chỉ một giây sau khi lướt qua kết quả tổng thể cuối cùng, Thanh Bảo trợn tròn mắt, thiếu điều chỉ muốn mù luôn cho rồi để không phải chứng kiến điều này, "Có thai ?"

"Thanh Bảo, con nói cho bác nghe, dạo này con thường gặp các triệu chứng gì ?"

Thanh Bảo cắn môi, giọng run rẩy rất thành thật mà kể cho bà nghe triệu chứng mấy hôm nay của mình. Có chóng mặt, đau đầu, chán ăn, tính khí thất thường còn rất hay nổi cáu vô cớ với Thế Anh mặc dù hắn chẳng làm gì sai với em cả. Thanh Bảo cũng chỉ đơn giản nghĩ là chắc do em được hắn chiều chuộng quá nên đâm ra thành hư bởi vậy mới sinh ra nhiều tính xấu. Lúc ấy em chỉ tự khuyên nhủ bản thân rằng phải sửa đổi, chứ nếu cứ tiếp tục thế này thì Thế Anh sẽ rất mệt mỏi và buồn bực.

Bản thân Thanh Bảo là con trai đàng hoàng, khả năng có con thực sự rất thấp mà gần như là không thể luôn rồi. Thế nên mọi suy nghĩ của em mới dừng lại ở mức đó thôi, hoàn toàn đơn giản và không chút ngờ vực. Tưởng chừng những điều nhỏ nhặt ấy chỉ là chuyện bình thường và chuyện bản thân Thanh Bảo mang thai chỉ là chuyện chỉ có thể nghĩ đến chứ không thể có được, nhưng hoá ra lại không phải như thế.

Khi mẹ hắn hỏi em ngửi thấy đồ tanh có buồn nôn không, em lại lắc đầu bảo không. Chắc hai, ba hôm nay đổ đi mới bắt đầu có dấu hiệu. Có lẽ vì thế nên mới càng khó nhận ra sự thay đổi của bản thân. Nhưng điều làm bà day dứt trong lòng là Thế Anh thì bị vô sinh mà Thanh Bảo lại có thai. Rốt cuộc là thế nào chứ...

"Con biết Thế Anh bị vô sinh mà phải không ?"

Chỉ cần nhắc tới chuyện con trai có bệnh thôi đã khiến lòng này của một người mẹ như bà tựa có ai bóp nghẹn. Đứa con trai bà hết sức kì vọng lại không thể làm được điều mà hầu như đứa con trai nào cũng có thể làm. Đâu có vị phụ huynh nào lại chấp nhận nổi sự thật khủng khiếp này cơ chứ.

Không phải bà thất vọng vì Thế Anh không thể cùng người bạn đời của hắn sinh cho bà một đứa cháu mà bà chỉ buồn cho con trai. Buồn vì đứa con trai mình luôn thương yêu, đùm bọc, chiều chuộng lại thiệt thòi hơn những người khác. Hắn tuy không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng chắc chắn trong lòng hắn đã rất thất vọng về chính mình.

"Bác à, con... con biết nhưng con không có làm thế với ai hết! "

"Chắc chắn bác sĩ khám nhầm đó ạ, bác à bác hãy tin con đi mà bác..."

Bà bán tín bán nghi nhìn em, Thanh Bảo thế nào cũng không phải kẻ phản bội con trai mình mà lên giường với một người khác. Hai trẻ yêu nhau lâu như vậy, bên nhau lâu như vậy, bà đủ tự tin để có thể khẳng định rằng Thế Anh có thể linh tinh ở bên ngoài được nhưng Thanh Bảo thì tuyệt đối không. Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, đứa trẻ ngoan ngoãn này cũng sẽ không bao giờ làm những chuyện trái với lương tâm mình. Bà khẳng định điều ấy.

Mẹ hắn chỉ nghi ngờ một chuyện, chẳng lẽ Thế Anh lại nói dối việc hắn vô sinh để chối bỏ trách nhiệm với cái thai trong bụng Vân An ? Điều này cũng rất dễ xảy ra, Thế Anh cũng có khả năng cao sẽ làm điều này. Con trai bà đương nhiên bà hiểu tính của hắn hơn bất kì ai. Nhưng mà phân tích thì phân tích vậy, chứ sự thật thì cũng không biết được. Phải đợi tới khi hắn giải thích rõ ràng thì lúc ấy mới an lòng.

"Bác, con nghĩ là... Thế Anh, Thế Anh anh ấy chỉ đang nói đùa việc anh ấy vô sinh thôi. Con...", nói chưa hết câu em lại sực nhớ ra hắn có đưa tờ giấy khám bệnh của hắn cho mình xem, tức thì liền im lặng. Nếu hắn giả vờ chuyện này vậy sao còn có cả giấy xét nghiệm nữa chứ...

"Sao ? Nói đùa ? Là thế nào ?"

Tờ giấy khám bệnh của Thế Anh đã quá rõ ràng. Chắc chắn điều ấy cả trăm phần trăm là thật và việc em có thai cũng cả trăm phần trăm là khám sai. Ngoài hắn ra thì em đâu có ngủ với ai. Kể cả từ lúc em ở nhà Nguyễn Sơn, cậu thậm chí còn chưa động tới phía dưới của em nữa.

Trần Thiện Thanh Bảo dám thề với trời với đất rằng em luôn một lòng thuỷ chung với Bùi Thế Anh. Em thề rằng nếu bản thân em đã bị ai khác ngoài hắn động chạm thì em sẽ muôn đời không còn mặt mũi nhìn hắn. Mãi mãi sống trong sự khinh thường, dè bỉu của mọi người.

"Thanh Bảo con trả lời đi, Thế Anh nó đã nói dối vụ nó vô sinh phải không ? Bác không tin thằng bé lại..."

"Không... không ạ. Cái thai này chắc chắn không có, con chắc chắn là khám nhầm. "

"Con là con trai mà làm sao mà có thai được."

"Người ta đã khám cho con hai lần rồi đó và kết quả vẫn vậy, không lẽ gặp trục trặc ? "

"Mà kể cả là khám sai đi chăng nữa nhưng mấy dấu hiệu gần đây của con đều thể hiện rất rõ việc con đang mang thai !"

Thanh Bảo bắt đầu bất lực, hoảng sợ tới phát khóc, "Nhưng con không có ngủ với ai ngoài anh ấy mà... "

"Bác à con thề có trời có đất chứng giám, con chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh ấy hết!", nghe giọng của mẹ Thế Anh như thể đang nghi ngờ em có gian tình ở bên ngoài vậy, vì thế Thanh Bảo mới trở nên cuống quýt.

"Con bình tĩnh đi đã. Đợi chiều Thế Anh tới sẽ nói chuyện rõ ràng."

---

Thế Anh bên này cũng vừa mới tới công ty. Hồi nãy lúc chuẩn bị vào họp thì nhận được tin Thanh Bảo đang ở trong bệnh viện, hắn gấp rút bỏ đi quá nên chỉ kịp xin phép một tiếng. Chưa kịp nói với Kim Anh là mình có việc bận phải ra ngoài, giờ liền bị chị Kim Anh dạy dỗ cho một trận.

"Sao đang họp mà em lại bỏ đi ? Em có biết cuộc họp này quan trọng thế nào không hả cái thằng nhóc này. "

"May cho em là cuộc họp vẫn diễn ra thuận lợi, nếu không em tự tìm bố mà giải trình đi.", Kim Anh bực mình với sự tuỳ tiện của Thế Anh. Biết là bận nhưng một câu cũng không nói với chị Kim Anh mà bỏ đi thì thật đúng là không có phép tắc. Đã trưởng thành như thế này rồi, làm việc gì cũng phải có trách nhiệm chứ.

"Thì tôi đã nói tôi có việc gấp rồi mà ?"

"Việc gấp của em là gì ?"

"Thanh Bảo vào bệnh viện, mẹ bảo nó có thai."

Kim Anh đang bực mình chỉ trong nháy mắt liền trở thành ngạc nhiên. Sống gần ba mươi năm trên đời đây là chuyện kinh thiên động địa nhất mà chị từng nghe, "Có thai á ?"

"Ờ."

Thế Anh sắc mặt vẫn rất bình thường, vui cũng không vui mà hạnh phúc cũng không hạnh phúc. Đến hắn còn chẳng rõ giờ phút này hắn thấy thế nào thì đừng nói bất kì ai có thể hiểu được cảm xúc của hắn.

"Mày lừa tao đấy à ? Nó là con trai có thai thế nào được ?"

"Cái gì cũng có thể xảy được hết chị hiểu không ?"

"Quên, mày vô sinh cơ mà ? Cỡ tuần trước mẹ về nhà khóc lóc cả ngày trời nói mày vô sinh cơ mà ?"

Kim Anh lay lay người hắn, "Bùi Thế Anh, thế này là thế nào ?"

---

Thanh Bảo yếu ớt ngồi dậy, trong vô thức đưa tay lên bụng vuốt ve. Mặc dù em không chấp nhận trong bụng mình đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ nhưng sự thật thì vẫn luôn là sự thật. Em không thể vì sự ngờ vực của bản thân mà phủ nhận điều này được.

Thế Anh thì vô sinh còn em hiện tại cư nhiên lại có thai. Lát nữa hắn tới em biết phải giải thích thế nào đây. Ngậm ngùi đặt tay lên bụng vẫn còn phẳng lì, Thanh Bảo không thể kìm được đau lòng. Lỡ hắn bắt em bỏ đứa bé đi thì biết phải làm sao. Lỡ như Thế Anh sẽ ghê tởm em, rồi đối xử với em như cách mà hắn đã đối xử với Vân An thì sao...

Sống trên đời hơn hai chục năm, em chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh nào lại éo le như này. Chưa thấy hoàn cảnh nào mà ba lớn vô sinh, ba nhỏ lại có thai. Thanh Bảo ôm đầu, hi vọng, không phải khám cho em sai cũng được. Nhưng Thế Anh hãy chỉ đang nói dối việc hắn vô sinh thôi đi...

Bùi Thế Anh đứng ở ngoài, vô tình nhìn thấy Thanh Bảo một bộ ủ dột xoa bụng, không biết nên cảm thấy thế nào. Giờ mới nhận ra em dạo gần đây chắc do nghén thai nên gầy hơn so với lúc trước, mà cũng nhạy cảm hơn hay khóc hơn. Hắn cứ tưởng do tính em vốn dĩ sớm nắng chiều mưa nên không để ý lắm. Nhưng ai mà ngờ lại là vì có thai nên mới thành ra như vậy !

Thế Anh cũng chưa làm ba bao giờ, cũng không có kinh nghiệm nhiều về thai nhi thế nên hắn hoàn toàn không để ý mà biết đường đưa em đi khám. Chắc lần này phải trách hắn quá vô tâm với Thanh Bảo rồi !

Thế Anh thôi suy nghĩ, đanh mặt đẩy cửa bước vào khiến Thanh Bảo giật thót ngồi dậy. Dòm cái vẻ mặt vô cảm rất bình thường của hắn như mọi ngày hắn vẫn trưng ra mà bỗng nhiên thấy sợ hãi. Chưa để hắn hỏi han câu nào đã liến thoắng giải thích.

"Thế Anh, em thề, em không làm gì có lỗi với anh hết. Em hoàn toàn một lòng một dạ yêu anh. Em thề em mà có gian tình bên ngoài em chết cho anh xem. "

"Thế Anh, cái thai... cái thai này..."

Thanh Bảo thút thít không biết nên nói gì tiếp theo, cùng lúc mẹ hắn mua cháo cho em quay lại. Gặp Thế Anh ở đây liền lao vào hết hỏi rồi nói làm đầu hắn như muốn nổ tung, nhất thời chỉ biết đứng bất động. Ai muốn hỏi thì hỏi, ai muốn lay thì lay, Thế Anh hoàn toàn mất khả năng đọc hiểu rồi !

"Thế Anh nói mẹ nghe, vụ vô sinh là sai đúng không ? Vụ vô sinh là con bịa ra đúng không ?"

"Thanh Bảo nó đã nói là nó không có ngủ với ai rồi, thế cái thai là của ai ? Không phải của con thì là của ai hả Bùi Thế Anh ?"

Hắn cau mày, đút tay vào túi quần. Trong khi mẹ và người yêu đang rất hoảng loạn thì hắn lại ra vẻ ung dung như thể bản thân hắn chẳng liên quan. Cũng chẳng dây dưa gì vào chuyện này cả.

"Mẹ bình tĩnh đã !"

"Mẹ làm sao mà bình tĩnh được đây Thế Anh? Làm sao mà mẹ ngồi yên nổi khi con trai của mình vô sinh mà con rể lại mang thai... "

Mẹ hắn bật khóc trong tuyệt vọng. Cả ngày đợi hắn đi làm về chỉ muốn hắn giải thích rõ ràng để bà yên tâm hơn nhưng rồi sau cùng thì sao chứ, hắn lại tỏ cái thái độ gì đây?

"Thế Anh, con hãy nói con không vô sinh đi, nói đi con..."

Thanh Bảo ngồi một bên cắn răng nhìn Thế Anh. Giờ em không biết phải nói gì cả, em chẳng biết nên làm gì ngoài im lặng. Giờ em có nói gì đối với Thế Anh chắc cũng chỉ toàn là giả dối mà thôi ! Chắc trong lòng Thế Anh đang dậy sóng lắm, chắc hắn đang thất vọng về em lắm...

"Trần Thiện Thanh Bảo... "

"Mày nói thật tao nghe đi, cái thai là thật hay giả ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro