phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Thế Anh lừa mọi người một vố hơi đau cũng đã dần chìm vào quên lãng, không còn ai báu bở gì mà nhắc tới chuyện ấy nữa cả. Thanh Bảo cũng sinh xong cho hắn một đứa con gái được mấy tháng trời rồi, nhưng cứ thỉnh thoảng rảnh rỗi, hay mấy lúc cáu bẳn là y như rằng cậu lại lôi chuyện cũ từ đời thuở nào lên để kháy đểu hắn.

Thế Anh vừa cho con bú sữa bình, vừa đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định...

.

Thế Anh từ nhà Minh Hải trở về, không thể nào ngừng suy nghĩ về những chuyện đang diễn ra được. Biết ngay là Vân An lừa hắn, tất cả chỉ là do gia đình cô sắp trắng tay ra đường ở nên mới gài hắn lên giường, làm bộ làm tịch có thai hòng bòn rút của cải của hắn. Linh tính của Thế Anh rõ ràng có bao giờ sai đâu, vậy mà mẹ hắn và Thanh Bảo cứ không chịu tin. Hắn cười như không cười, may là ông trời đã tiếp tay cho hắn, may là bản thân nhanh hơn Vân An một bước, không thì mấy hôm nữa tự dưng lại phải bỏ tiền túi ra nuôi con của thằng khác rồi.

Thế Anh đã phải suy nghĩ cả đêm, trong khi Thanh Bảo nằm bên cạnh phơi bụng ngủ say như chết thì hắn hết quay bên này lại quay bên nọ, cốt để tìm cách xử lý chuyện sao cho ổn thoả đâu vào đấy. Tốt hơn hết là không ảnh đến tinh thần và sức khoẻ của Bảo, đó là ưu tiên hàng đầu của hắn, còn nếu không phải vì hắn lo cho cảm xúc của cậu thì Vân An đến cứ chửi một trận rồi đuổi về là xong. Hắn cứ trằn trọc hết lăn trái đến lăn phải mãi tới ba giờ sáng mới nảy được số trong đầu.

Hôm sau, Thế Anh lên mạng lưu tạm một tờ giấy khám bệnh của một người lạ hoắc nào đó, chỉnh sửa lại tên tuổi, ngày tháng năm sinh thành của mình. Hắn nghĩ chỉ cần giải quyết vụ của Vân An êm xuôi thì tất cả sẽ quay về như cũ, mọi thứ trở lại đúng xích đạo ban đầu. Hắn làm xong tờ giấy bệnh án giả, ung dung chờ đợi tới ngày Vân An chủ động tới tìm mình, bởi vì hắn biết sớm muộn gì cô chẳng phải đến.

Nói thật thì, người tính đúng là không bằng trời tính, Thế Anh cứ tưởng cô sẽ gọi cho hắn hẹn ra cái xó xỉnh nào để bắt đền cái thai, ai mà ngờ Vân An mò tới tận nhà hắn, lại cùng lúc cả mẹ hắn lẫn Thanh Bảo đều đang ở nhà. Thế Anh không thể làm gì hơn ngoài cắn răng tuyên bố trước mặt hai người là bản thân mình bị vô sinh, tuy hơi bẽ mặt nhưng thôi cũng mặc kệ.

Hắn cũng đã định sau khi Vân An rời đi sẽ giải thích rõ ràng, nhưng chưa kịp nói gì, mẹ hắn cũng đã bỏ đi ngay sau đó. Còn mỗi Thanh Bảo, hắn thấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng nên chủ quan, không có giải thích sâu xa. Vả lại cậu cũng chẳng thể sinh con cho hắn, vô sinh hay không thì vẫn vậy, nó chẳng khác là bao.

Sau đó, Thế Anh đã phải trả một cái giá quá đắt cho hành động thiếu suy nghĩ của mình, Thanh Bảo mang thai. Cái ngày hắn biết cậu mang thai, bầu trời của hắn âm u hay trong lành hắn cũng không rõ nữa. Lúc tới bệnh viện, Thế Anh cố tình hỏi đi hỏi lại nhiều lần để xác nhận xem có đúng là mang thai thật hay không, hoặc đơn giản là bác sĩ khám nhầm, đương nhiên làm sao tránh khỏi được mấy chuyện nhầm lẫn. Với cả, chuyện một người đàn ông mang thai nó là chuyện hết sức khó tin.

Cho đến bây giờ, con gái đầu lòng đã ba tháng rồi, hắn vẫn thấy mọi chuyện giống như đang nằm mơ vậy, một giấc mơ vô cùng chân thực.

Thế Anh bế con gái trên tay, dong dong nó đi khắp phòng, Thanh Bảo giao cho hắn phải giữ bình để con bú, cũng sắp tới giờ ngủ của con bé rồi, giờ hắn phải dong dong con bé mấy vòng nữa mới được đặt xuống. Thanh Bảo xuýt xoa hai cánh tay mỏi nhừ của mình, lầm bầm.

"Tất cả là tại con, Khánh Mai, tại sao con lại hành xác bố như thế chứ?"

Hình như con bé ngay thấy tiếng hắn than vãn thì phải, mấy giây sau liền mở mắt nhìn hắn chăm chăm. Đôi mắt nó vừa to tròn vừa long lanh nước, Thế Anh cảm tưởng như hai viên ngọc to vậy. Hắn thầm cảm ơn Khánh Mai lúc thức dậy không mè nheo khóc lóc, nếu không thể nào ba nó cũng quát tháo hắn một trận.

Bế được một lúc, con bé vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, khóc không khóc, cười không cười, chỉ tròn mắt nhìn hắn.

"Gái đừng nhìn bố nữa, hay con thấy bố đẹp quá..."

Chưa nói hết câu, bỗng ở đâu ra mùi gì đó vô cùng kinh khủng xộc thẳng lên mũi Thế Anh khiến hắn suýt chút nữa nôn mửa. Hắn ngưng nói, hít hít mũi.

"Cái mùi quái gì mà ghê vậy? Mai, đừng nói con ị đùn đấy nhé, nếu không bố sẽ ngay lập tức từ mặt con đó công chúa nhỏ."

Hắn cắn răng sờ sờ bỉm của con bé, thấy nặng tay, trong đầu thầm nói, mày chết chắc rồi Thế Anh. Hắn cứng đờ đặt con bé xuống giường, cứ thế bỏ mặc nó ở đấy chạy xuống nhà tìm Thanh Bảo, cậu đang pha sữa cho Khánh Mai.

"Bảo, mày lên xem con gái mày kìa, nó ị đùn rồi! Giời ạ, giờ người tao toàn mùi cứt trẻ con." Hắn kinh hãi lột áo ném ra xa.

Thanh Bảo liếc hắn, bao nhiêu là vất vả sinh con, mang nặng đẻ đau cậu đều gánh chịu hết cả rồi, vậy mà có chăm con một lúc thôi hắn cũng không làm được. Lại nhớ lúc cậu mới từ bệnh viện về, Thế Anh cứ hứa lên hứa xuống, hẹn ra hẹn vào là sẽ giúp cậu chăm bẵm con gái, cậu sẽ không phải chịu vất vả thêm nữa đâu. Vậy giờ thì sao, nó mới ị đùn ra bỉm một tí mà hắn làm như nó ị ra người hắn không bằng.

Nhớ lần đầu tiên Thế Anh bế Khánh Mai trên tay, hình như con bé nó ghét bố nó thì phải, nó được bà nội bế thì chả sao, ấy vậy mà qua tay hắn lại ị tràn cả bỉm. Lần đầu tiên Thế Anh tỏ ra kinh hãi muốn né Khánh Mai cả trăm mét, trong khi đó là con gái đầu lòng của hắn, đứa con gái mà hắn đã mong mỏi từng ngày con bé chào đời.

"Thế anh để con bé ở đâu rồi?"

"Nằm trên giường, thôi lên dọn hộ cái đi, tí mùi đó mà dính trên giường là tao sợ lắm."

Thanh Bảo nhìn hắn với vẻ anh chẳng được cái bộ dạng gì. Sau đó chạy lên phòng thay bỉm cho Khánh Mai. Thế Anh lon ton theo sau, đứng nép ở ngoài cửa ngó vào, không phải là xem cách cậu thay bỉm cho con gái để mai mốt biết đường làm, mà hắn xem cái giường của hắn có bị dính bẩn của Khánh Mai không. Thanh Bảo loay hoay thay bỉm cho con, cuộn lại ném xuống sàn, Thế Anh bỗng ré lên.

"Này, sao lại ném ra nhà, khiếp chết đi được!"

Không chỉ có vụ Khánh Mai ị tè đâu, mà hắn còn bài xích cả vụ con bé khóc lúc uống sữa hay giật mình khóc lúc nửa đêm.

Khánh Mai lúc uống sữa rất hay nhè ra, dính hết cả lên yếm. Thế Anh mỗi lần trông thấy đều chỉ muốn cách xa con gái vạn dặm, nhiều khi cậu không hiểu hắn có phải bố của Khánh Mai không hay là ông hàng xóm, con gái của mình có trớ một tí đã tỏ ra ghét bỏ. Khánh Mai nhè sữa xong, con bé không thích uống nữa nhưng vì Thanh Bảo sợ nó đói nên ép nó phải uống cho bằng hết, Khánh Mai lúc đó sẽ khóc rất to.

"Ê, sao nó khóc nhiều thế?"

"Khánh Mai không chịu uống sữa."

"Thì kệ nó, khi nào đói khắc tự uống. Mới bé tí, con nít con nôi đã làm mình làm mẩy với người lớn rồi."

Riết rồi cậu không biết nhà này có mỗi mình Khánh Mai là trẻ con thôi hay thêm bố nó là trẻ con nữa. Hắn thậm chí còn ấu trĩ tới mức cãi nhau với con gái, kể là con bé có không hiểu, vẫn chưa ý thức được những lời người lớn nói thì hắn cũng vẫn cứng đầu cãi nhau với nó.

Đợt Thanh Bảo mới sinh Khánh Mai, bác sĩ nói da con kề da ba sẽ rất tốt nên cậu lúc nào cũng ôm con bé, kể cả nó đi ngủ cậu vẫn ôm, quên luôn cả sự hiện diện của Thế Anh. Cái khoảng thời gian đó đối với hắn phải nói là vô cùng kinh khủng, Thanh Bảo ở cũi nên hắn không được mon men lại gần, có mấy đêm sờ cậu tí cho đỡ nhớ thôi cậu cũng giãy lên, đuổi hắn xuống phòng khách ngủ.

Một hôm nọ, Thanh Bảo nhờ Thế Anh ngó con một chút cho cậu đi tắm, hắn mới vừa đọc sách vừa liếc liếc Khánh Mai tự nằm chơi trên giường.

"Mai, bố thật không sao hiểu nổi con đó con gái, tại sao con lại đối xử với bố như thế? À không, con chính là lý do ba con không gần gũi với bố nữa. Bố nói cho con biết, mấy hôm nữa bố sẽ gửi con qua nhà ông bà nội, xem lúc đó ai mới là người làm chủ ngôi nhà này!"

Thanh Bảo đang tắm, nghe loáng thoáng thấy hắn nói vậy suýt thì sặc nước miếng.

.

Bonus: Hành trình ở nhà một mình chăm con của Bùi Thế Anh.

Hôm nay Thanh Bảo có việc phải tới cô nhi viện, lại đúng vào ngày chủ nhật nên cậu bắt hắn phải ở nhà trông chừng Khánh Mai.

Thế Anh nuốt nước miếng nhìn con bé đang chơi một mình trong cũi. Chăm thì đương nhiên hắn chăm được, chuyện đó thì đơn giản, nhưng lỡ nó ị, nó tè, nó quấy khóc thì phải làm sao?

Không không! Nếu Thanh Bảo đi thì làm ơn hãy bế nó theo, cớ sao bắt hắn phải trông con bé chứ, cậu biết thừa Khánh Mai không hề ưa gì bố nó mà. Đợi đến lúc hắn than trong lòng xong xuôi, quay ra Thanh Bảo đã leo lên taxi đi xa lắm rồi.

"Mai... con phải nghe lời bố. Nhà này có luật, từ lúc con sinh ra là có luật."

"Đầu tiên, không được ị đùn. Thứ hai, không được tè dầm. Thứ ba, không được khóc nhè quá to. Đương nhiên bố và ba con không bao giờ phạm luật, chỉ có con thôi đó Khánh Mai, chỉ có con là không biết phép tắc gì hết!"

Thế Anh để ý, mỗi lần muốn trẻ con đi vệ sinh nặng hay nhẹ gì thì phải xi. Hắn thấy Thanh Bảo cũng hay làm thế, cậu thường đỡ ở dưới đùi của Khánh Mai rồi chu môi xì xì. Lúc đấy thú thật Thế Anh chỉ muốn hôn cậu mấy cái cho bõ ghét chứ hoàn toàn chả thèm để ý xem xi thế nào đâu.

Tuy không biết xi, nhưng hắn cũng phải xi cho nó đi xong hắn mới có thể yên tâm được.

Thế Anh xách nách con bé lên mang vào nhà vệ sinh, ôm con bé đứng trên nắp bồn cầu tháo quần nó ra, sau đó lại xách nách nó lơ lửng trên bồn cầu. Hắn xi mỏi cả mồm, bế mỏi cả tay, con bé vẫn chẳng có dấu hiệu gì là muốn đi vệ sinh cả. Đành bế nó ra ngoài, nhưng mới đi được nửa đường thì...

"KHÁNH MAI!!!"

Con bé tè hết lên người Thế Anh làm áo hắn ướt cả một mảng lớn. Khánh Mai nghe tiếng gầm của bố nó, chỉ bật cười khanh khách, thì trẻ con mà, nó có biết gì đâu để mà hối lỗi cơ chứ.

Hắn bình tĩnh mang lại con bé vào phòng tắm, đặt nó lên cái bồn rửa mặt, rửa ráy sạch sẽ rồi mặc quần mới cho nó, bản thân hắn thì lau lại người xong thay áo. Thật sự quá kinh dị.

"Bố đến phải đưa con sang nhà ông bà nội ở quá Khánh Mai."

Con bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, cầm con gà chíp chíp trong tay đưa lên miệng ngậm.

Thế Anh chú ý đồng hồ, giờ cũng mười giờ trưa rồi, tầm này mọi hôm là Thanh Bảo đã đi pha sữa cho Khánh Mai uống, hắn cũng học theo bế con bé xuống bếp cùng mình pha sữa. Thế Anh chăm con thì không giỏi, nhưng mấy vụ pha sữa cho con, Thanh Bảo lúc nào cũng công nhận hắn pha được nên hắn khá tự tin vào khả năng pha sữa của mình.

Pha xong, hắn để Khánh Mai trong cái ghế ăn, đặt bình sữa xuống, hất mặt nói với nó.

"Đó, cầm uống đi!"

Thế Anh nói xong, cầm sách lên đọc, nghĩ nghĩ lại bỏ sách xuống.

"Quên, mày có cầm được đâu."

Sau đấy đành bế Khánh Mai vào lòng dỗ nó uống, may cho hắn, hôm nay con bé không quấy nên nó không có trớ.

Uống hết bình sữa, no nê xong Khánh Mai liền khóc đòi ngủ, Thế Anh lại đành phải dong con bé hết từ phòng bếp ra phòng khách, hết lên lầu rồi lại xuống lầu, hết từ trong nhà ra ngoài sân, nhưng nó vẫn lì lợm không chịu ngủ. Chắc là vì bình thường toàn ba dỗ ngủ nên giờ nó quen hơi, hiện tại bố ru nó không chịu ngủ.

"Ngủ đi Khánh Mai, bố yêu con mà bố yêu con mà!"

Thế Anh vỗ vỗ lưng con bé, nhưng nó càng khóc tợn hơn nữa.

"Thôi nào cái đứa bé này, có ngủ không thì bảo hả? Bố mày ru mày muốn buồn ngủ tới nơi rồi mà sao mày khóc mãi vậy con?"

Phải cho tới tận khi Khánh Mai có vẻ khóc đã mệt, nó mới nhắm mắt chịu ngủ.

Thế Anh nhìn con bé nằm trong lòng mình mút tay lim dim, thầm cảm ơn trời đất. Hắn đặt Khánh Mai xuống giường, bản thân mình cũng nằm bên cạnh, an ổn mà nhắm mắt.

Lúc Thanh Bảo về là bốn giờ chiều, bước vào phòng vẫn thấy Thế Anh ôm Khánh Mai. Hai bố con ôm nhau ngủ ngon lành, cậu nhìn mà chỉ biết bật cười. Xem ra để hai bố con trông nhau cũng không phải là một chuyện quá tồi tệ như cậu vẫn lo lắng, và đó cũng không phải là một chuyện quá khủng khiếp với Thế Anh, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro