phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật ký chăm sóc Trần Thiện Thanh Bảo lúc mang thai của Bùi Thế Anh.]

Nó là ác mộng đấy các ông bố trẻ ạ, khoảng thời gian ấy, tôi chỉ muốn bỏ nhà đi cho rồi.

- Tháng thứ nhất.

Mấy ngày sau khi biết tin Thanh Bảo mang thai, tôi vui chết đi được, vui mà tưởng như mình muốn chửa theo nó luôn ấy.

Vài hôm đầu thì cũng không có gì, tôi với nó vẫn rất chi là bình thường. Tôi còn đoán già đoán non xem Bảo mang thai trai hay gái, nó thì muốn đứa bé nhanh nhanh chào đời để được bế được bồng. Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng, chỉ cần ngồi không chờ đợi ngày nó chui ra là xong, bồi bổ thêm vài món dinh dưỡng nhiều hơn một chút cũng không thành vấn đề.

Nhưng đếch phải, dễ dàng thế thì ai mang thai chả được.

Tôi nói chuyện với mẹ về vụ bầu bí của Bảo suốt, kiểu tâm sự với chuyên gia để lấy lời khuyên, học hỏi một vài kinh nghiệm để chăm sóc nó. Mẹ tôi cười đểu tôi khi nghe tôi ngu ngơ nói chắc mang thai nhàn lắm, cứ nghỉ ngơi là ổn, bà chỉ bảo tôi, cứ chuẩn bị tinh thần dần đi.

Và...

"Oẹ oẹ oẹ..."

Cái âm thanh chết tiệt... Mẹ nó! Gần như là sáng nào cũng phải nghe, nghe mà muốn thuộc luôn. Bảo nó thường ói lúc mấy giờ sáng, ói quãng nào ấy.

Tôi nghĩ, chắc Bảo đang trong thời kì ốm nghén, cỡ mấy bữa là sẽ hết thôi, nhưng mà không phải vậy. Nó kéo dài cả tháng trời. Sáng nào cũng y như sáng nào, tiếng ói mửa của Bảo luôn là thứ tiếng ghê rợn đánh thức tôi dậy đi làm, thế nên tôi không cần đặt báo thức làm gì cho tốn thời gian nữa.

"Hay đi khám lại? Chứ sáng nào cũng ói thế này..."

Tôi vỗ vỗ lưng nó hi vọng cơn buồn nôn sẽ qua đi. Nhìn nó thế này tôi cũng xót lắm, nhìn nó cứ khổ sở nôn ói, ốm nghén, bản thân tôi dù muốn giúp nhưng cũng chẳng làm gì được.

"Không, nghén bình thường thôi, mấy ngày nữa là hết ấy mà."

Mấy ngày? Mấy ngày là mấy ngày? Là một tháng ba mươi, ba mốt ngày? Nó nghén cả ba mươi, ba mốt ngày ấy hả?

Tôi cũng có hỏi qua mẹ tôi, bà ấy cũng chỉ dửng dưng nói bình thường, chú ý ba đến bốn tháng đầu tình trạng ốm nghén của nó, còn mấy tháng sau không cần phải lo nữa. Mấy tháng sau chú ý Bảo đi lại với thay đổi size quần áo cho nó thôi. Nghe bà nói thế, tôi cũng tạm yên tâm được phần nào. Có lẽ lần đầu làm bố thế nên kinh nghiệm cũng không nhiều, chỉ toàn lo lắng mấy chuyện vụn vặt thôi.

Từ lúc Bảo mang thai, nó duy nhất chỉ thèm ăn đồ chua. Hôm nào cũng vậy, hễ cứ thèm, nó lại gào ầm nhà đòi tôi đi mua cho bằng được, kể cả là nửa đêm, kể cả là rạng sáng, cứ lên cơn thèm là nó đạp tôi dậy đi mua. Và đương nhiên, tôi không làm khác được, dù là có đang mệt mỏi tới mức chỉ muốn ngủ, tôi cũng phải cố mò dậy đi mua về cho nó ăn.

Mẹ tôi dặn khoảng thời gian này tính tình Bảo sẽ khác hơn so với trước rất nhiều, đều là biểu hiện của một người mang thai. Tôi mà không chiều nó lại giãy lên cho xem, tôi chỉ sợ không dỗ được. Với lại cũng không biết chăm sóc người mang thai như nào nên tôi mới cắn răng nhẫn nhịn, nó đòi gì thì mua nấy.

Thú thực, mặc dù tôi không ăn cái đống đồ chua lè đó của Bảo, nhưng tôi chỉ cần nhìn đống đồ đấy bày một loạt trên giường thôi cũng cảm giác chua đến chết rồi, thế mà Bảo nó một ngày ngốn sạch chỗ đó không dư một miếng nào đấy.

- Tháng thứ hai.

Tình hình chả có cái quái gì thay đổi cả, Bảo vẫn nghén, vẫn nôn ói, đâm ra tôi cũng quen luôn rồi. Giờ mỗi lần tan làm, tôi phải ghé qua siêu thị mua thêm cho đại nhân mang thai ở nhà mấy gói kẹo chanh, hoặc bất kì thứ gì miễn là đồ ăn thật chua về cho nó ăn. Hôm nào mà quên không mua, hôm đấy nó nổi đoá đá tôi xuống phòng khách ngủ.

Mẹ tôi cũng dính lấy Bảo như sam ấy, mà còn hơn cả sam nữa kìa, ngày hai mươi tư giờ thì bà qua nhà tôi đóng cọc phải hai mươi giờ. Bà hay xoa xoa cái bụng bầu còn phẳng lì của nó.

"Trong này có tiểu tổ tông của Thế Anh thật này!"

Rồi lúc nào cũng làm ra cái vẻ mặt không thể tin được. Thế mà ai ngày trước một hai không chấp nhận cho chúng tôi yêu nhau, giờ quay qua chăm bẵm, cưng nựng nó hơn cả con đẻ nữa!

Có mấy hôm, bà sang thăm, thấy Bảo ôm đống kẹo chua rồi trên bàn ngổn ngang nào là tắc chấm muối ăn nhồm nhoàm không nghỉ. Bà mới nghi hoặc nhìn nó, cười không thấy mặt trăng mặt trời gì.

"Ăn nhiều đồ chua như này, thể nào cũng mang thai một công chúa đáng yêu cho xem."

Tôi nghe thấy thế mới tò mò hỏi:

"Thế lúc trước mẹ mang thai Kim Anh, mẹ thèm gì?"

"Thèm đồ chua. Nghe bà nội mày bảo, thèm chua sinh con gái, thèm ngọt sinh con trai, chắc Bảo chửa con gái rồi."

Tôi cả Bảo cũng chỉ ậm ừ, không rành lắm ba cái vấn đề này, nhưng con nào cũng là con thôi, tôi sẽ hết mực yêu thương nó. Cuộc sống này của tôi, từ chỉ có một ngoại lệ thành có hai ngoại lệ duy nhất rồi.

- Tháng thứ ba.

Bảo vẫn còn nghén, nhưng mà bớt bớt rồi. May quá, không cứ sáng nào cũng nôn mấy cữ chắc nó không chịu được mất, mà tôi cũng không chịu được. Cứ nhìn thấy nó mỗi sáng lao đầu chạy vào nhà vệ sinh nôn thúc nôn tháo tôi cũng thấy đau lòng, mang thai thật sự khổ sở hơn nhiều so với những gì tôi luôn nghĩ ban đầu. Tôi không mang thai, nên không bao giờ hiểu được hết những gì người yêu tôi đang phải trải qua, thế nên tôi không được phép bỏ bê nó.

Những người đang mang thai như Bảo tinh thần thường tiêu cực nhiều hơn tích cực. Bình thường thì không sao, nhưng giai đoạn này những chi tiết dù là nhỏ nhất cũng khiến nó tủi thân, bởi vậy tôi phải luôn luôn chú ý, cố gắng chăm sóc cho nó thật tốt.

Tại vì Bảo ba tháng nay mang thai, mẹ tôi đều bắt nó ăn rất nhiều để tốt cho cả nó lẫn đứa bé trong bụng, nên giờ nó tăng liền sáu cân. Nó lúc đó ủ dột đứng trên bàn cân, mắt rưng rưng.

"Anh ơi, em tăng cân rồi, người ta bảo ăn cho con mà cứ như em ăn cho em ấy."

"Béo lên cũng tốt, chứ gầy trông xấu lắm."

"Tốt cái gì mà tốt, nhìn xấu muốn chết, anh xem, em xuống sắc lắm rồi."

Từ lúc mang thai, Bảo tự ti và nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, vốn dĩ tính ban đầu đã rất nhạy cảm rồi, nhưng giờ mang thai nên độ nhạy cảm còn gấp mười lần như thế. Chỉ cần hở ra một tí là nó sẽ than xấu, than béo, sau đó tự nghĩ ra một câu chuyện buồn trong đầu rồi khóc lóc với tôi nửa ngày trời mới thôi.

Ở công ty đã bù đầu bù cổ, về nhà còn ngồi nghe Bảo khi thì chửi, khi thì thút thít khóc làm tôi chỉ muốn phát điên phát rồ, nhưng tôi cũng không coi đó là gánh nặng. Bản thân tôi là trụ cột gia đình, trước kia tôi đã hứa sẽ lo cho nó có một cuộc sống đầy đủ, cho nó được sống trong hạnh phúc, thế nên bản thân tôi dù mệt mỏi thì cũng không được phép than thở hay buông bỏ, tôi nhất định phải trở thành một chỗ dựa vững chắc cho nó. Bởi vì ngoài tôi ra, nó cũng chẳng còn ai bên cạnh nữa. Tôi là duy nhất trong cuộc đời tăm tối của nó, và nó cũng là duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi.

"Xuống sắc thì sao, đó giờ mày vẫn vậy mà."

"Anh chê em xấu đấy à? Hiểu rồi, thì ra anh chỉ mặn mà lúc đầu thôi, còn bây giờ đã chán em rồi đúng không?"

"Con à, bố lớn con sắp bỏ chúng ta rồi, Thế Anh chắc đang hú hí với em xinh tươi nào ở bên ngoài xong về chê ba nhỏ xấu."

Tôi định mắng nó, nhưng nhớ lại lời mẹ dặn phải yêu chiều, phải nhường nhịn, nên tôi mới nuốt lại mấy lời mắng mỏ vào trong, cũng thay đổi luôn cả cách xưng hô.

"Thôi nào, anh có hú hí với ai đâu, em đừng có càu nhàu mãi như thế, ảnh hưởng đến con đấy."

Mỗi ngày trôi qua đều vậy, đều là những lời dỗ dành ngọt sởn da gà của tôi mà trước giờ tôi luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thốt ra.

"Bảo à, anh thề với em, em thứ hai không ai chủ nhật hết, em là nhất, nhất em luôn."

"Anh không lên được với ai đâu, nên em yên tâm nhé!"

"Anh lên được với mỗi em thôi mà, không tin em kiểm tra đi, đừng có nghi ngờ anh vậy chứ?"

- Tháng thứ tư.

Bụng của Bảo đã có hơi to ra một chút xíu, mẹ cũng nhắc nhở nó phải hết sức cẩn thận trong việc đi đi lại lại, nhất là lên xuống cầu thang, không cẩn thận là ngã có ngày. Bà nhẹ nhàng dặn dò Bảo hết chuyện này đến chuyện khác, xong lại quay qua cảnh cáo tôi.

"Bảo mà có chuyện gì, tao bắt mày mang thai thay nó."

Nghe xong, tôi rùng hết cả mình.

Tôi đưa Bảo đi khám, bác sĩ nói em bé đang phát triển rất tốt, còn khen tôi là biết chăm bẵm người yêu, thế nên cả ba lẫn con mới đều khoẻ mạnh như vậy, tới độ Bảo nhìn cũng mập mạp tròn trịa hẳn ra. Đương nhiên, tôi đã không ra tay thì thôi chứ tôi mà ra tay, khối người phải trố mắt cho xem.

Tôi cầm tờ giấy khám thai trong tay, thấy con tôi sau ba tháng đã có hình dáng cụ thể hơn, cảm giác hạnh phúc không thể nào diễn tả được, thiếu điều muốn ôm Bảo ngay giữa bệnh viện khóc một trận đã đời. Thì ra cái niềm hạnh phúc của một người bố là như thế này, hàng ngày sờ lên bụng Bảo, hàng ngày bụng nó đều có phần hơi nhô ra thêm chút nữa đều thấy thập phần xúc động.

- Tháng thứ năm + sáu.

Bảo đã hết nghén, giờ bụng nó bắt đầu nhô to ra hơn. Mỗi lần đi làm về tôi thường xoa bụng nó, cảm nhận đứa con đầu lòng của chúng tôi đang lớn dần từng ngày. Chỉ cần mỗi vậy thôi, bao nhiêu sự mệt mỏi trong công việc đều được xua tan đi hết.

"Ê, sao không thấy động tĩnh gì nhỉ? Tao tưởng nó sẽ quẫy đạp mở tiệc trong bụng mày chứ?"

"Khùng hả, con mình chưa đạp được đâu."

"Sao nó không đạp?"

"Em làm sao mà biết được, hay anh hỏi nó xem?"

"Ê, sao con không đạp?"

Chỉ là một khoảng im lặng.

"Tầm hai tháng nữa, em có lên mạng tìm hiểu rồi, chắc tầm đấy là nó biết đạp đó."

Tôi chỉ ồ một tiếng, thấy cũng thật kì diệu, thì ra quá trình thai nhi lớn dần trong bụng lại thú vị thế này.

Đã qua đi giai đoạn ốm nghén kinh khủng của Bảo, tôi thấy cực kì khâm phục nó luôn, tự hỏi nó có thể trải qua được quãng thời gian ấy nhỉ, phải tôi chắc là tôi sợ hãi lắm. Khoảng thời gian ốm nghén ấy chẳng khác gì địa ngục đâu, tôi đứng nhìn vậy thôi tôi còn thấy kinh khủng, đừng nói là phải trực tiếp trải qua.

Bảo được mẹ tôi bồi cho ăn uống rất dinh dưỡng, lành mạnh, ở nhà nguyên ngày không cần động tay động chân vào làm bất kì việc gì hết. Mẹ tôi sáng đến nấu cơm cho nó ăn, ăn xong thì ném bát đũa bẩn vào bồn để phần tôi về rửa.

Trước kia mở tủ lạnh ra chỉ có mỗi đồ ăn vặt, nước ngọt, đồ ăn nhanh, giờ đây thì toàn là trái cây, rau củ, thực phẩm tươi. Từ trên phòng ngủ tới xuống dưới bếp, chỗ nào cũng có vài hộp sữa bột cho người mang thai, thuốc men, vitamin, thuốc bổ,... vân vân và mây mây các loại thuốc, sữa, đồ ăn của riêng Bảo mà tôi hoàn toàn không được phép động tới.

Mẹ tôi bắt tôi mỗi ngày đều phải về lúc năm giờ chiều, thổi cơm thổi nước cho Bảo ăn, phải trông chừng nó, nó phải ăn ba bát cơm đổ lên mới cho đứng dậy. Nhưng mà tôi nghĩ chắc không cần phải canh chừng làm gì, nó hôm nào chả ăn bốn đến năm bát mà chẳng cần tôi phải nhắc. Ăn xong còn tráng miệng bằng đủ loại trái cây, hôm thì dưa hấu đu đủ, hôm thì quả táo quả lê, nói chung là mỗi hôm một hay hai loại quả khác nhau. Tráng miệng xong lại uống thuốc bổ, uống vitamin, trước khi đi ngủ thì tôi phải pha cho một ly sữa uống. Ăn cho đẫy bụng như thế bảo sao nó không mập lên cho được, nhưng thà vậy còn hơn, có da có thịt một chút vẫn dễ nhìn hơn là gầy.

- Tháng thứ bảy.

Bụng Bảo to lắm rồi!

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được con mình đạp là đúng lúc tôi đang xoa bụng Bảo khi mới đi làm về, giống như một thói quen ấy.

"A..."

"Sao đấy?"

"Con vừa đạp đó, anh đặt tay lên bụng em mà không biết gì à? Nó vừa đạp đó."

Đúng là nãy tôi có thấy bụng nó có chút động đậy, cũng không ngờ là đứa bé bên trong đạp. Tôi xoa bụng Bảo tiếp.

"Thật hả?"

"Thật đó, anh thử nghe xem."

Tôi áp tai lên bụng nó, nhưng không nghe thấy gì.

"Ê, đạp tiếp đi bố xem."

Chúng tôi sau đó vẫn tới bệnh viện khám đều đặn. Tôi cầm tờ giấy khám thai trên tay, nhìn con mình đã có hình hài rõ ràng rồi liền thấy cảm động vô cùng tận, bởi vì hiện tại bác sĩ không cho chúng tôi biết giới tính thai nhi nên tôi cũng không biết đứa nhỏ là trai hay gái nữa. Nhưng dựa trên mấy lời mẹ tôi nói sinh con trai thì thèm ngọt, sinh con gái thì thèm chua, tôi nghĩ em bé trong bụng của nó chắc là con gái rồi. Bảo đỡ lưng, vừa đi vừa bám lấy tôi, tông giọng nó trầm khàn.

"Chắc chắn con sau này sẽ có ngoại hình giống anh, và tính nết giống em."

"Sao không phải ngược lại?"

"Nếu nó có tính giống anh, mai sau có người yêu sẽ mệt người ta lắm."

Ý nó nói tôi xấu tính đúng không?

Nhưng nếu đứa bé có tính tình giống Bảo thì còn mệt hơn gấp đôi không phải sao, nhõng nhẽo khó chiều so với cộc cằn nóng tính thì cái nào mới đáng sợ hơn đây hả?

- Tháng thứ tám.

Tháng này tần suất đứa trẻ đạp Bảo cũng nhiều hơn, nó muốn đạp lúc nào thì nó đạp, bất kì là đang ăn hay ngủ. Mẹ tôi hay trêu:

"Gì mà bé tí đã quậy như quỷ, y chang lúc mẹ chửa Thế Anh, nó nằm trong bụng mẹ, đạp mà muốn chui ra ngoài luôn!"

Có lần nó quậy Bảo cả đêm, cứ vừa chợp mắt một tí là lại phải hoảng hồn tỉnh dậy vì nó đạp đau quá ngủ không được. Tôi chả biết làm thế nào cho đúng, chỉ xoa xoa bụng để nó dễ chịu hơn, mà không biết nó có dễ chịu hơn tí nào không, chỉ biết xoa bụng nó lặp đi lặp lại như một cái máy thôi.

"Mới vậy thôi đã quậy rồi, mày không để cho ba mày ngủ sao, mày thật không biết thương xót cho ba và bố mày gì cả."

Tại vì mấy tuần cuối càng cần phải chú ý hơn tình trạng sinh nở của Bảo hơn nữa nên tôi nghỉ làm ở công ty luôn, về nhà chăm sóc cho nó. Bác sĩ cũng phổ biến có rất nhiều trường hợp sinh non, sinh trước dự kiến mấy tháng cũng có, mấy tuần cũng có, mà mấy ngày cũng có.

Nghe vậy đâm ra tôi mới không yên tâm để Bảo ở nhà một mình, mẹ tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh nên cũng không qua thường xuyên được. Vả lại khoảng thời gian cuối cùng này tôi cũng nên ở nhà cùng Bảo nhiều hơn, tôi cũng không thể cứ vùi đầu vào công việc như vậy được trong khi nó đang mang thai tới những tuần cuối cùng rồi, mẹ tôi tới chăm thì cũng giúp được gì nhiều đâu, thứ nó cần lúc này là sự quan tâm của tôi thôi. Để nó không cảm thấy cô đơn và tủi hờn, để cho nó có một tinh thần ổn định hơn, sinh con ra mới an toàn.

Giờ nó đi lên đi xuống cầu thang tôi toàn phải đỡ, ngoại trừ ăn cơm uống nước, tắm rửa hay đi vệ sinh thì tôi nhất quyết không cho nó xuống khỏi giường dù chỉ nửa bước. Kể cả là đi vệ sinh, nặng hay nhẹ, tôi cũng phải hộ tống nó đi, sàn nhà tắm khá trơn, tôi đi mấy lần còn suýt ngã, với lại Bảo còn hay bị chuột rút nên tôi phải kè kè bên cạnh đợi nó đi xong lại dìu nó vào mới yên tâm được.

Giờ quần áo của Bảo được mẹ tôi mua cho toàn mấy bộ rộng thùng thình, phải ba người cỡ nó chui vào mới mặc vừa một cái áo. Mẹ tôi nói áo rộng cả dài như thế này ở nhà cũng không cần mặc quần làm gì, dù sao tôi cũng không thể động vào nên cứ ăn mặc thoải mái, miễn sao không thấy khó chịu là được. Bụng nó đã to lắm rồi, mặc mấy bộ đồ cũ không còn vừa nữa đâu.

Đã không nhắc thì thôi, mà nhắc đến là thấy vừa buồn vừa bực! Tám tháng nay tôi phải nhịn, cảm giác phía dưới như mất hết sức sống! Mỗi lần trông thấy Bảo lả lướt đi qua đi lại trong nhà với cái bộ dạng mặc áo rộng thùng thình xong phía dưới để trần, tôi lại thấy cổ họng mình khát khô. Nếu bình thường mà như vậy có lẽ nó đã biết tay tôi rồi, nhưng suy cho cùng nó đang mang thai, tôi chả làm được gì mới cay chứ.

- Tháng thứ chín.

Tháng cuối cùng, bác sĩ nói cần đề phòng một chút, Bảo có thể sẽ sinh bất kì lúc nào, sinh sớm một tháng, sinh sớm mấy ngày, vỡ ối vào rạng sáng hay giữa đêm cũng là cả một vấn đề lớn, nghe bác sĩ nói thế, tôi cũng lo sợ lắm. Bởi vì đây là giai đoạn cần toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Bảo nên thời gian mẹ tôi tới thăm cũng nhiều hơn, bà sợ tôi không có kinh nghiệm nên mới không yên tâm giao Bảo cho tôi chăm bẵm. Có hôm còn nằng nặc đòi ở lại ngủ chung với nó, phá bĩnh sinh hoạt riêng tư của gia đình tôi, nhưng vì tôi nhất quyết không chịu nên bà mới đành không cam tâm đi về.

Bảo được mẹ và tôi chăm hơn cả chăm Vua Chúa, thèm cái gì chỉ cần ới một tiếng, một là mẹ tôi nấu, hai là tôi đi mua. Chỉ cần nó ở yên trên giường là được, còn tất cả mọi thứ đã có mẹ chồng và chồng lo cho đầy đủ rồi.

"Mẹ à, con có thể tự mình lấy..."

"Không được, con phải ngồi yên đó, để mẹ lấy, con chú ý tới cái thai đi."

Bảo ngoài việc ăn, ngủ, thì nó chả cần làm cái quái gì hết, lần đầu tiên mà chỉ cần ăn với ngủ không thôi cũng đã khiến cho người ta hài lòng lắm rồi.

Tôi nghỉ làm cả hai tháng liền, giờ tôi thấy tôi đi làm còn đỡ mệt hơn là ở nhà chăm một người đang mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro