phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày đứa trẻ ra đời.

Tôi nhớ lúc Bảo vỡ ối là khoảng ba hay bốn giờ sáng gì đó. Nửa đêm nó gọi tôi dậy, nói tôi mau chuẩn bị đồ để đưa nó vào bệnh viện sinh. Tôi lúc đấy vẫn còn ngái ngủ nên chả hiểu cái gì, để ý thấy giường bị ướt một mảng, còn tưởng nó tè dầm nữa.

"Nếu mắc đi vệ sinh thì gọi tao dậy, có nhất thiết phải tè ra giường thế không?"

Nó bực mình đấm vào vai tôi một cái, tự mình vào thay đồ tắm rửa, riêng cái khoản tắm giặt này tôi không có vào chung được nên đành ngồi chờ ở ngoài, cũng quên luôn Bảo nhắc gì hồi nãy.

"Alo mẹ ạ, nửa đêm Bảo chảy nước gì ra giường ấy, mẹ qua đây đi, con chả biết nên làm gì nữa."

"Thằng bé kêu đau bụng không thế?"

"Không ạ, nó đang tắm."

"Bảo vỡ ối rồi, đợi mẹ, giờ mẹ qua ngay. À mà, con chuẩn bị tí đồ cho thằng bé đi."

"Chuẩn bị cái gì mẹ?"

"Cái chăn mỏng, bộ quần áo, gì nữa nhỉ, cứ chuẩn bị vậy đi rồi mẹ qua, có gì mẹ kiểm tra sau."

Tôi gật gù cúp máy, sau đó làm theo lời mẹ dặn, loay hoay một hồi thì Bảo từ phòng tắm đi ra, nó bình thản ra lệnh cho tôi xuống lấy xe.

"Mày không đau bụng à?"

"Hơi thôi, anh ra lấy xe đi mau lên, đưa em đến bệnh viện."

Cùng lúc ấy, mẹ tôi cũng vừa tới, bà đỡ Bảo xuống cầu thang, đỡ ra xe, bà nói chắc chắn cả hai chúng tôi chả có chút kinh nghiệm nào khi đi sinh nên sẽ chỉ đạo, còn khen tôi gọi đúng lúc lắm. Mẹ tôi cũng khen đứa trẻ ngoan ngoãn, không có quấy nhiễu đòi ra ngoài như những người khác. Bà kể lúc mang thai Kim Anh cả tôi, bà cũng vỡ ối lúc nửa đêm như vậy nhưng không có thản nhiên như nó. Bà bảo hai anh em chúng tôi đạp muốn bể bụng, đau mà chỉ muốn ngất ra đấy.

"Hai đứa đã tính sinh thường hay sinh mổ chưa đấy?"

"Mổ, phải mổ."

Tôi đang lái xe cũng phải lên tiếng, thấy người ta nói sinh thường đau lắm, nên tôi không nỡ để Bảo phải sinh thường.

"Sinh mổ xong là Bảo phải tập đi đó."

So với việc sinh thường thì có vẻ nó vẫn ổn hơn ấy nhỉ?

Mẹ tôi dìu nó vào trong bệnh viện, còn tôi thì chạy đi làm thủ tục. Trước khi Bảo vào phòng sinh, nó chả nói gì, chỉ nín thở chờ đợi giây phút mình lên bàn mổ, mẹ tôi thấy tôi cả nó căng thẳng quá mới trấn an.

"Không sao đâu, sinh mổ nhanh lắm, hai đứa thả lỏng đi."

Cái lúc Bảo được đưa vào phòng sinh, tôi chỉ kịp nhìn gương mặt bầu bĩnh có chút sợ hãi của nó, còn lại thì không thấy gì nữa. Tôi ngồi ở ngoài đợi mà như ngồi trên đống lửa, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như mấy nghìn năm vậy, khiến tôi chỉ muốn lao vào xem Bảo thế nào, không biết đứa bé đã chào đời chưa.

"Mẹ, ba mươi phút rồi, sao chưa có động tĩnh gì vậy?"

"Mày có bị ngốc không thế, ba mươi phút đó người ta còn chưa rạch xong bụng của thằng bé nữa."

"Đừng có nháo nhào lên thế, Bảo và đứa bé sẽ ổn thôi."

Mặc dù đã nghe lời an ủi của bậc trưởng bối từng mang thai và từng vượt cạn thành công, song tôi vẫn không thể nào bình tĩnh được.

"Con được vào không?"

"Nếu Bảo sinh thường thì con mới được vào, chứ giờ nó bị tiêm thuốc mê ngủ li bì rồi, con vào cũng có giải quyết được gì đâu. Có khi nhìn người ta rạch bụng thằng bé con còn ngất luôn ấy chứ."

"Thế Bảo có đau không?"

"Nó được tiêm thuốc mê rồi, đau sao được? Đúng là Thế Anh ngốc nghếch, bình thường khó tính vậy mà cũng có lúc ngáo ngơ như này nhỉ? Con sắp làm bố rồi, phải trưởng thành lên đi."

Tôi nhìn bà, bây giờ mới chợt nhận ra nãy giờ mình toàn hỏi những câu hỏi thừa thãi và vô nghĩa thật, chỉ vì quá lo lắng cho Bảo nên tôi cũng không kiểm soát được ngôn ngữ của mình.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng sinh cũng bật mở, hiện tại là bảy giờ sáng. Y tá gỡ khẩu trang, ánh mắt lo lắng nhìn tôi và mẹ.

"Đứa bé đã chào đời, là một bé gái, xin chúc mừng cả nhà..."

"Nhưng có điều, bé không khóc."

Tôi ngơ ngác còn tưởng đứa bé không nháo, ngoan ngoãn chui ra, nhún vai thì thầm nói với mẹ.

"Con bé cũng ngoan ghê nhỉ, sinh ra mà không khóc miếng nào."

"Nó không khóc là có vấn đề đấy cái thằng này..."

"Chúng tôi sẽ..."

Tiếng của y tá dừng lại khi từ bên trong phát ra những tiếng khóc oe oe của trẻ con, mẹ tôi rơm rớm nước mắt.

"Cháu tôi."

"Chắc bác sĩ đánh mông cho nó khóc được rồi!"

Chị y tá cười rạng rỡ.

"Một lần nữa chúc mừng gia đình nhé!"

Tôi chả biết làm sao, cuống cuồng hết cả lên.

"Giờ tôi vào thăm em bé của tôi được không?"

"À vâng, bé gái xinh mà trộm vía lắm, nó..."

Chị y tá đưa tôi tiến vào, tưởng tôi muốn nhìn mặt con bé nên hết lời khen ngợi.

"Bảo ơi, em bé ơi, mở mắt nhìn tao đi."

Tôi chạy tới chỗ Bảo nằm bất động nhắm nghiền mắt, tôi cố gắng lay người nó, mong nó tỉnh dậy nhìn mình một cái chứ cả đêm qua tôi lo lắng không chịu nổi nữa rồi.

"Anh gì ơi, chứ không phải anh muốn thăm con gái anh hả?"

"Gì chứ, tôi thăm em bé này mà."

Chị y tá ái ngại nhìn Bảo rồi lại nhìn tôi, có vẻ hơi quê một chút.

"Ờm... chắc tí nữa thuốc mê sẽ hết, giờ cậu ấy chưa tỉnh lại được đâu."

Tôi mím môi, lủi thủi lui ra ngoài để bác sĩ chuẩn bị đưa nó tới phòng nghỉ.

"Anh ơi, anh không muốn nhìn mặt con gái anh hả?"

"À, quên mất, quên mất tôi có con, đâu, cho tôi xem."

Mẹ tôi háo hức bước vào, cũng muốn nhìn mặt cháu gái. Chị y tá nhẹ nhàng ẵm nó lên, đưa đến trước mặt tôi.

Tôi nghĩ chắc có gì nhầm lẫn ở đây rồi, con tôi sao mà xấu vậy, nhìn nó không trắng trẻo chút nào luôn ấy. Da thì đỏ hỏn, nhăn nheo, mặt còn cau lại trông xấu chết đi được, tôi xua tay, tỏ ý không muốn bế.

"Sao thế Thế Anh?"

"Cả người con bé đỏ vậy mẹ, con không dám bế đâu."

Mẹ tôi lườm tôi, sau đấy bế nó vào lòng.

"Mắt con bé y chang mắt của Thế Anh hồi mới sinh này, cái môi mỏng chúm chím này chắc thừa hưởng của ba Bảo đây mà."

"Bé sinh ra ba cân tám đấy ạ, chắc gia đình chăm cho cậu Thanh Bảo tốt lắm nên đứa bé mới khoẻ mạnh như vậy!"

Sao y tá là người ngoài mà còn vui hơn tôi thế này, người ta nhìn vào còn tưởng cô y tá kia mới cùng chung huyết thống với đứa bé cũng nên.

Mẹ tôi bế một lúc rồi đưa cho chị y tá, sau đó tôi vào phòng nghỉ trông Bảo. Mẹ tôi nói giờ bà về, tầm gần trưa sẽ vào sau, bố tôi và Kim Anh tầm ấy cũng sẽ vào thăm.

Tôi lặng yên quan sát Bảo nằm trên giường và bé con mới chào đời nằm trong nôi cạnh đó, cảm thấy hạnh phúc lắm, cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mà cả tôi lẫn Bảo đều mong chờ cả mấy tháng trời.

Khoảng một giờ sau, nó tỉnh lại.

"A... bụng em..."

"Tỉnh rồi hả? Có đau lắm không?"

Nó không thèm trả lời tôi, chỉ chăm chăm hỏi con ở đâu.

"Nó ngủ rồi, mày có đói không, uống sữa nhé?"

"Em không muốn uống, anh bế con ra đây cho em xem đi."

Nhưng mà tôi không bế được, lỡ nó rơi xuống đất thì làm sao?

"Gì vậy, sao đứng đực ra thế, bế con ra đây!"

"Tao không bế đâu, nó bé lắm, tao sợ nó đau."

"Thế anh kéo cái nôi lại gần đây để em tự bế con."

Tôi đành phải làm theo, kéo cái nôi lại gần để Bảo tự bế con bé lên, chứ tôi không có dám bế đâu.

Nó run rẩy ôm lấy con trong lòng, thiếu điều muốn bật khóc. Nó nói, lúc trước khi chấp nhận lời yêu của tôi, nó không mong có ngày tôi và nó sẽ có con chung với nhau đâu, nó không nghĩ tôi và nó sẽ bị ràng buộc bởi một đứa trẻ, nhưng giờ mọi chuyện đang xảy ra còn diệu kì hơn cả trong giấc mơ. Tôi cũng thấy diệu kì, tôi cũng cảm giác như mình đang mơ vậy.

"Con bé xinh quá!"

Tôi gật đầu, vuốt má phúng phính của đứa bé.

"Xinh giống mày đó."

Bảo sụt sịt, có vẻ là muốn khóc lắm rồi đấy.

"Ông trời thiên vị em quá, lại còn rất ưu ái cho cuộc đời của em nữa, vốn dĩ em chỉ cần anh là đủ hạnh phúc rồi,cũng không đòi hỏi gì thêm, nhưng mà ai ngờ chứ, đứa nhỏ xuất hiện như một phép màu vậy..."

Tôi không nói gì, mà cũng không biết nói gì, chỉ nắm tay Bảo xoa xoa. Cho dù hiện tại có nói thì cũng không thể nào nói hết được những xúc cảm mà tôi đang có, bởi vì không có bất kì một câu từ nào có thể diễn tả được hết cả.

Ngày tôi có được Bảo, và ngày tôi có được đứa con này, chính là hai cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Trưa hôm ấy, bố mẹ tôi và Kim Anh kéo nhau vào thăm.

"Trời ơi cháu của bác, đáng yêu quá đi mất!"

"Nào Kim Anh, né ra cho bố xem mặt con bé."

"Hai người mới cần phải né ra ấy, mẹ không thấy gì hết."

Tôi ôm đầu nhìn bố mẹ và chị gái tranh nhau nhìn mặt đứa bé. Bảo có hỏi qua xem tôi muốn đặt tên con là gì, thú thực tôi cũng không biết nữa, đó giờ chưa từng nghĩ đến luôn.

"Chịu."

"Đặt là Khánh Mai đi được không?"Mẹ tôi vuốt vuốt má của đứa bé.

"Vâng, tên hay đó ạ."

"Khánh Mai..."

Bác sĩ nói Bảo phải ở lại viện một tuần sau đó mới được xuất viện, nếu sinh thường thì hôm sau đã được về rồi.

Bảo mỗi ngày đều được truyền nước, được y tá ngày phục vụ ba bữa với đủ món ăn dinh dưỡng, đứa trẻ thì được tắm cho, bởi vì Bảo không có sữa nên đứa trẻ phải uống sữa ngoài.

Đúng y như lời mẹ tôi nói, Bảo phải tập đi, nhìn nó tập đi mà tôi thấy buồn cười, nó phải chống gậy hoặc có ai đỡ, lê từng bước từng bước một trông khổ sở vô cùng. Mẹ tôi nói mới mổ xong hai chân thường bị run nên đi không được vững, nhưng tập vài hôm là sẽ bình thường lại thôi.

Ngoài việc phải tập đi thì mỗi lần hắt xì, Bảo đều sẽ đau tới nín thở. Bởi vậy mỗi lần ngứa mũi, nó đều phải bịt mũi ngăn không cho mình hắt xì, bằng không sẽ ảnh hưởng tới vết mổ, đau muốn chết.

Nhật ký của tôi vậy là hết rồi. Tôi còn muốn kể thêm cơ, nhưng thời gian sau đó tôi bận chăm Bảo nên tôi không viết nữa. Tôi chỉ muốn nói là, tôi mệt quá anh em ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro