roommates

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06/12/2023.

"ABO"
__________

Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học Bùi Thế Anh ở kí túc xá của trường. Vì nhà trường thiếu phòng đơn và có quá nhiều phòng đôi nên gã nghe nói mình được sắp xếp sẽ phải ở cùng một cậu nhóc omega năm nhất, tên là Trần Thiện Thanh Bảo thì phải.

Đi loanh quanh suốt hành lang được mấy vòng thì cuối cùng cũng tìm thấy số phòng, cửa khép hờ, gã đoán là nhóc con kia đang ở trong. Bùi Thế Anh không nhanh không chậm đẩy cửa bước vào, thấy trước mắt là căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ, gã vô cùng hài lòng. Càng đi sâu vào trong, mùi matcha sữa ngọt ngào từ người của omega kia cứ xông thẳng vào mũi gã, cuối cùng là dừng lại trước căn bếp, một dáng người nhỏ bé đang bận rộn nấu ăn, nghe thấy tiếng bước chân liền vội quay đầu lại, môi xinh nhanh nhảu chào hỏi.

"C-chào anh, anh có phải là tiền bối Bùi Thế Anh, người ở ghép phòng với em không ạ?"

"Ừ, là tôi. Cậu là Trần Thiện Thanh Bảo? " - gã lạnh nhạt đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh đang lễ phép chìa ra trước mặt, xúc cảm mềm mại khi chạm vào làm Thế Anh vô cùng phấn khích.

"Dạ, vâng ạ. Mong tiền bối chỉ bảo."

"Cứ gọi tôi là Thế Anh được rồi, không cần phải kính ngữ quá đâu."

"Dạ," - Thanh Bảo nhỏ nhẹ đáp lại.

"Mà tôi có hơi thắc mắc, tại sao một omega như cậu lại đi ghép phòng với một alpha như tôi, cậu...không thấy sợ à?" - Thế Anh như không kiềm được thắc mắc mà hỏi. 

Quả thực khi biết bạn cùng phòng với mình là một omega xinh đẹp, vừa non vừa ngon thế này, gã rất bất ngờ, càng bất ngờ hơn là, Thanh Bảo biết gã là alpha nhưng vẫn lựa chọn ở cùng. Có âm mưu gì à?

"Dạ, sợ gì chứ ạ ? Nếu là về vấn đề kia thì không ngại đâu ạ." - Thỏ nhỏ ngước ánh mắt long lanh của mình lên nhìn gã, môi hồng căng mọng chu chu ra, hại lão sói già nhìn vào chỉ muốn hôn liền cho mấy phát.

"Ừ, nếu cậu tin tưởng như vậy thì không lo rồi, tôi về phòng trước."

"Vâng ạ, à mà em có chuẩn bị bữa tối, cũng sắp xong rồi, a-anh có muốn ăn cùng không ạ?" - em dè dặt hỏi, tay nhỏ vô thức vò chặt tạp dề, bộ dạng bẽn lẽn vô cùng đáng yêu. 

Thanh Bảo cảm thấy gã có vẻ không thích mình lắm, nói chuyện vô cùng lạnh nhạt, em bỗng cảm thấy hơi tủi thân, tuy vậy vẫn không ngăn được con tim mách bảo mà muốn mời Thế Anh ăn tối cùng.

"Được sao, không phiền cậu chứ?"

"Không phiền đâu ạ, em chuẩn bị nhanh thôi."

"Ừ, được."

_________

Khoảng hai tuần ở chung, mối quan hệ của hai người cũng không còn ngại ngùng như trước nữa. Thế Anh rất hay chủ động bắt chuyện với em và Thanh Bảo thấy rất vui vì điều đó, thì em thích gã lâu rồi mà, em nghe mấy chị khóa trên nói, Bùi Thế Anh khó tính lắm, muốn cưa đổ gã, còn khó hơn lên trời, có một cậu nhóc đơn phương gã suốt ba năm, còn bị từ chối không thương tiếc. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Không phải là do Bùi Thế Anh khó tán, là do cậu ta non thôi, cần gì ba năm chứ, Trần Thiện Thanh Bảo chỉ cần một đêm thôi !

"Anh Thế Anh, tối nay anh có ăn ở nhà không ạ? Em còn chuẩn bị."

Thanh Bảo nhẹ nhàng tới gần bàn làm việc hỏi, khi thấy gã có động thái muốn từ chối, em liền trưng ra bộ mặt như sắp khóc tới nơi. Nhìn bạn nhỏ đáng yêu trước mặt, Thế Anh cũng chẳng nỡ lòng từ chối, mỉm cười rồi gật gật đầu một cái.

"Đừng trưng cái bộ mặt đáng yêu đấy ra với anh, anh thích đấy."

"Sao anh hay ra dẻ quá vậy, thế có ăn không nào?"

"Ăn chứ."

"Vậy lát nữa xong em gọi ra nhé." - Thanh Bảo ngại ngùng thơm một cái thật kêu lên má gã rồi chạy biến ra ngoài.

__________

"Anh Thế Anhhh, em chuẩn bị xong rồi nè, ra ăn em, í lộn, ra ăn cơm thôi."

"Nhóc con, mới nói gì đó?" - Thế Anh chậm rãi tiến đến gần, làm ra bộ mặt tà răm đẩy em sát vào góc tường.

"E-em nói nhầm thôi mà, mau ăn thôi kẻo nguội."

Nói rồi, Bảo lúng túng kéo anh ra bàn ăn, nhìn em ỏn ẻn ngại ngùng vậy thôi chứ thực ra khoái chítt mẹ. Trên bàn bày đầy những món ăn hấp dẫn mà Thế Anh yêu thích, nhưng hình như gã chưa động đũa vào món nào thì phải, nãy giờ cứ ngồi tần ngần ở đó. Thanh Bảo ái ngại hỏi.

"Thế Anh, sao anh không ăn đi? Đồ ăn em nấu không ngon à?"

"À không phải, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì, anh chê sao, em đã mất cả ngày trời để chuẩn bị đó" - còn chưa để gã nói hết câu, Thanh Bảo đã vội vàng lên tiếng.

"Không không, anh không có ý đó, mà là..."

"Là cái gì mà là, không ăn thì thôi, sao anh thái độ vậy?"

"Em không đưa đũa anh ăn bằng niềm tin à?"

"À đụ má, em quên mất, chin nhỗi chin nhỗi."

Bữa ăn kết thúc bằng cái bụng tròn no căng của Thanh Bảo, em ngồi trên ghế lướt điện thoại, miệng còn chóp chép nhai táo, chỉ khổ thân Bùi Thế Anh đứng gần đó rửa bát, vừa rửa vừa nhìn mông của em đến chảy nước miếng. Gã tình nguyện đi rửa chỉ vì một câu nói đùa vu vơ của Thanh Bảo.

"Rửa đi rồi tý em cho chịc."

Nhưng mà yên tâm, gã sẽ biến câu nói đùa của em thành thật. 

__________

Khoảng mười một giờ tối, Bùi Thế Anh đang chuẩn bị đi tắm, gã bỗng ngửi thấy hương matcha sữa quen thuộc của ai kia. Nhưng hôm nay mùi hương đó không nhẹ nhàng như mọi khi, nó đánh thẳng vào đại não khiến Thế Anh đứng không vững, cả người nóng ran, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Gã như bị thứ mùi hương đó dẫn dụ, trong tiềm thức mơ hồ chậm rãi đến gần cửa phòng con thỏ nhỏ mà mở ra.

Trước mặt gã là hình ảnh một omega xinh đẹp đang đến kì phát dục, thân thể em loã lồ không một mảnh vải, làn da trắng nõn nay đỏ ửng lên vì bị kích thích. Thanh Bảo một tay bấu lấy drap giường giằng xé, tay kia không ngừng tự an ủi vật nhỏ đang cương cứng về mình, nước bọt theo cần cổ trắng nõn chảy xuống, em ngửa đầu ra sau, ánh mắt đờ đẫn mơ màng nhìn về phía gã. 

Trông thật dâm dục và kích thích. Hiện giờ Thế Anh đếch quan tâm cái mẹ gì hết, chỉ biết là nếu hôm nay không địt được Thanh Bảo , gã sẽ đâm đầu vào gối tự sát mất. 

"Anh Thế Anh...hức...giúp em...mm.. nóng..ư...khó chịu."

"Nãy bảo cho anh chịch nếu anh chịu rửa bát, anh tưởng nói đùa, không ngờ lại thật à?" - Thế Anh mặc dù trong lòng đã nôn nóng muốn chết, nhưng vẫn muốn trêu chọc em. Gã bình thản dựa người vào cửa, ngắm nhìn cảnh bỏng mắt trước mặt.

"Thật...ư...mau lên...hức...em không chịu nổi."

"Từ từ nào em yêu, thích thì chiều."

Lời vừa dứt, cửa phòng của Thanh Bảo liền bị một lực mạnh mẽ đóng sập lại. Gã từ từ tiến đến cạnh em, gấp gáp đè em xuống dưới thân mà thưởng thức đôi môi ngọt ngào kia, hai chiếc lưỡi cứ đẩy qua đẩy lại, kĩ thuật hôn của Thế Anh quả thật rất đỉnh, khiến em cứ đắm chìm vào đó không muốn dứt ra. Hai tay Bảo ôm lấy bờ vai rộng của gã, sau đó từ từ đưa xuống phía dưới, hướng vào nơi tư mật của gã mà trêu đùa.

"Có muốn thử không? "

Thế Anh nhận ra ý đồ của em, liền ghé sát vào tai em mà thì thầm. Thanh Bảo ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn gã, vô cùng khẩn trương mà gật đầu. Được sự đồng ý của gã, em vội vàng thoát y thân dưới ra, để thứ to lớn cương ngạnh kia bật ra ngoài. Nhìn vật thể có kích cỡ khác một trời một vực với mình ở trước mặt, Bảo Bảo vừa thích thú vừa lo sợ. To thế này mà đâm vào sẽ hỏng luôn mất. Nhưng mà thôi không sao, càng to càng sướng.

Không nghĩ nhiều nữa, em liền đưa tay ra bắt lấy cự vật của gã mà vuốt ve lên xuống, dương vật của gã trong tay em ngày càng to ra. Thanh Bảo đánh liều cúi xuống, một đường ngậm hết chiều dài kia vào miệng, đầu lưỡi tinh ranh của em trêu đùa đầu nấm đang ở sau trong khoang miệng, còn cố tình siết chặt cổ họng lại, như muốn ép hết tinh hoa của gã ra ngoài. Em dùng lưỡi đảo quanh phía thân trên, còn không quên dùng tay chăm sóc phía bên dưới. Bùi Thế Anh ngửa đầu ra sau thở dốc, dường như rất hài lòng với sự phục vụ tận tình và điêu luyện của em.

"Hư...aa...sâu một chút nữa, dùng lưỡi của em...đúng rồi...haa"

"Ư...ưm...của anh...to quá đi mất...ô...hức"

Trần Thiện Thanh Bảo quỳ giữa hai chân gã, tay nhiệt tình tuốt lộng cự vật khổng lồ, em vừa làm vừa ngước đôi mắt cún con đẫm nước lên nhìn gã. Bùi Thế Anh bị dáng vẻ động tình xinh đẹp của em bức đến phát điên, tin tức tố mùi whisky cay nồng phát tán khắp phòng, bao bọc lấy hương matcha sữa ngọt ngào của em. 

"Thỏ con, nhả ra nào, anh muốn tinh dịch của anh ở sâu trong em, được không? "

Thế Anh đưa tay vỗ vỗ vào má em ý muốn em thả ra, gã dùng tay bế em lên, rồi để em nằm sấp xuống giường, mông trắng nộn thịt vểnh lên, cạ vào dương vật cương cứng của gã. Thế Anh để em quay mặt vào tường, bờ mông trắng mịn căng tròn kích thích thị giác, rất nhanh liền bị hai cánh tay tách ra, để lộ nơi địa phương hồng hào kia e ấp co rút trước ánh mắt thèm khát của kẻ phía trên. 

Rất nhanh chỗ đó đã bị một lực đạo mạnh mẽ xuyên xỏ vào, hai ngón tay ở bên trong điên cuồng khuấy loạn nội bích khiến nó tiết ra nhiều dịch thủy hơn, thấm ướt cả hai ngón tay. Một tay giữ chặt lấy eo nhỏ của omega phía dưới, tay kia không ngừng đâm chọt vào lỗ huyệt nhỏ hồng đã sớm ướt đẫm dâm dịch. Tiểu huyệt bé tý không ngừng rỉ ra nước, còn vô cùng khẩn trương mà liên tục hút chặt ngón tay gã vào bên trong, vách tràng ấm nóng hút lấy không buông.

"A...Bảo, sao lại chảy nhiều nước như vậy"

"Em..hức...không biết.... ngứa quá...sâu một chút...hức...Thế Anh ah.."

"Bảo Bảo biết rõ hôm nay đến kì phát tình, vậy mà lại không dùng thuốc nhỉ?"

"Hư...ưm..đó là do..ức...em hết thuốc thôi" - Thanh Bảo nằm dưới thân gã giật nảy mình, nghĩ vội cái cớ mà trả lời gã. Em sẽ không nói rằng mình cố tình quên không lấy thuốc để có thể làm tình với anh cùng phòng cu bự đâu, mấy chị giữ bí mật giùm em nhaa.

Em giấu kĩ quá, anh chẳng biết gì cả, các chị cũng chẳng biết luôn.

"Chứ không phải là cố tình không lấy thuốc sao?"

"Hức...l-làm gì có chứ...anh không tin thì thôi."

"Được rồi, ngoan nào, nín đi, anh tin em mà."

Thanh Bảo không nín, em khóc nấc lên khi cả chiều dài của gã đi sâu vào bên trong em, điên cuồng khuấy đảo, từng điểm nhạy cảm bên trong đều bị Thế Anh bắt nạt, khiến cho tao huyệt bé xinh không ngừng chảy nước. 

"Haa....thích quá....Thế Anh aa...hưm....sâu quá...mmm"

"Cái lỗ dâm này có phải muốn ăn thật nhiều dương vật không? Chơi sướng thế này cơ mà?"

"Ư..haa..chỉ muốn dương vật của Thế Anh chơi mông thôi...hức..ưm"

Tiếng va chạm mạnh mẽ, tiếng thở dốc cùng tiếng khóc thút thít của em và gã cứ nối tiếp nhau mà vang lên trong căn phòng nhỏ. Tiếng nước ọp ẹp phát ra khiếnThế Anh liên tục dập những cú thật mạnh bạo vào trong em. 

Hương whisky cay nồng, quyến rũ và nam tính của gã khiến Thanh Bảo thấy hứng hơn bao giờ hết. Em chủ động bắt lấy môi gã mà hôn, tiếng miệng lưỡi phía trên và phía dưới như hoà vào với nhau, tạo nên một bản nhạc tình.

"Aaa..lỗ nhỏ bú côn thịt đến hỏng rồi ư..a..hức"

Từng tiếng nức nở đáng thương của em cứ thế tiếp diễn trong suốt vài tiếng liền, Thanh Bảo cũng không còn sức mà rên la nữa, chỉ có thể ưm a vài từ vô nghĩa trong cổ họng, thỉnh thoảng sẽ cảm thán một tiếng thật ngọt khi điểm G mẫn cảm trong người em bị gã công kích không thương tiếc. 

Thế Anh ở phía trên cũng không khá hơn là bao, gã liên tục thở dốc vì khoái cảm sung sướng mang lại, vào giây phút cảm thấy mình sắp đạt đến giới hạn, gã bắt đầu 'chạy nước rút', ra vào thật nhanh và dồn dập khiến Bảo không thể nào thở nổi, tuy vậy em vẫn kịp nỉ non vài tai gã trước khi lịm đi vì xúc cảm mãnh liệt của tình dục.

"Xin anh, đánh dấu em đi, hãy biến Bảo Bảo thành người của anh nhé ạ?"

"Đương nhiên rồi thỏ con." - Thế Anh từ từ nâng cơ thể vô lực của em lên, đáp lại lời thỉnh cầu đáng yêu của em bằng câu trả lời hài lòng và một nụ hôn thật ngọt ngào.

- End -

-------------------------------------------------------------------------------------

chuyển ver mà nhây từ 6 giờ đến 8 giờ mới xong =))))) lười vai lin 

vẫn là công cuộc pr fic, tại cnay tôi tâm đắc lắm ae ơi ạ ;)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro