thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05/12/2023.

Bùi Thế Anh vừa nhặt được cậu nhóc kém mình cả chục tuổi trên đường trở về nhà từ toà án. Gã mới ly hôn vợ cũ, đang định đi làm vài ly với đám bạn thì một cậu nhóc không biết từ đâu chạy đến nấp sau lưng gã, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía chiếc xe đang đỗ gần đó. Mặt mũi tèm lem nước mắt, trên người chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh dù trời đang trở lạnh. Cậu nhóc ậm ừ nói không thành câu hoàn chỉnh, yếu ớt tóm lấy vạt áo vest đắt tiền của gã mà cầu cứu.

"Chú.. hức.. cứu cháu...bọn họ... hức...định bán cháu đi."

"Đừng sợ, đi theo tôi."

Thế Anh dịu dàng ôm lấy em vào lòng, ra sức vỗ về trấn an. Lạ thật đấy, Bùi Thế Anh trước giờ chưa từng đối xử dịu dàng với ai, trong mắt đám lính mới, thượng úy Bùi chẳng khác nào mãnh hổ hung dữ với bầy cừu non. Thế Anh chỉ cho rằng đây là việc nên làm, là lẽ thường tình, hoàn toàn không xuất phát từ phương diện tình cảm cá nhân nào hết.

"Chú...đừng làm hại cháu...hức."

"Ngoan nào, tôi đưa em về nhà nhé?"

Cậu nhóc trước mặt mắt đỏ hoe, run rẩy gật đầu, không hề tỏ ra sợ hãi hay phòng bị gã, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng an toàn khi ở bên người đàn ông này. Cơ thể nhỏ tựa vào lòng gã rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Ngồi trên xe, gã ra hiệu cho tài xế lái thẳng về nhà mình. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nằm trong lòng mình, tim Thế Anh như hẫng đi một nhịp, miệng lưỡi chợt trở nên khô khốc, gã như bị thôi miên mà từ từ đặt lên trán em một nụ hôn ngọt ngào.

Thượng úy Bùi Thế Anh vừa ly hôn vợ cũ, hiện tại trong tay lại đang ôm ấp mỹ nam xinh đẹp về biệt thự. Cô vợ cũ của gã, có vẻ còn đang đắc ý lắm, giờ thì không cười nổi nữa rồi.

__________

Thanh Bảo ngơ ngác tỉnh dậy, hiện tại đang là nửa đêm, không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh. Em hoảng hốt khi nhận ra đây là một căn phòng lớn, bản thân mình đang nằm trên chiếc giường còn to hơn cả căn phòng chật chội trước đây ở. Trên người còn đang khoác áo ngủ bằng lụa, c-còn lại phía dưới.. hình như là tr..trống trơn. Còn đang mải mê suy nghĩ thì Thanh Bảo liền bị một giọng nói làm cho giật mình.

"Dậy rồi sao?"

Trước mặt Thanh Bảo là một người đàn ông mang vẻ đẹp trưởng thành, ánh mắt sắc bén nhưng khi nhìn em lại ấm áp lạ thường, giọng nói trầm ấm nam tính đó cứ văng vẳng trong đầu Bảo. Em nhìn gã đến ngơ ngác, toàn thân gã toát lên khí chất của một người giàu có, vãi lồn, trông daddy thật.

"D..dạ...cháu cảm ơn chú" - Thanh Bảo bẽn lẽn ngước mắt lên nhìn gã, bộ dạng vừa đáng thương vừa yêu nghiệt, nhìn thế nào cũng thấy rất xinh đẹp.

"Xưng em đi, tôi chưa già thế đâu." - Bùi Thế Anh hơi không vừa lòng với cách xưng hô của em, gã mới có gần bốn mươi thôi, hơn Bảo chục tuổi chứ mấy.

"D..dạ."

"Trần Thiện Thanh Bảo, tôi gọi đúng tên của em chứ. Tôi là Bùi Thế Anh, rất vui được làm quen." - gã lịch thiệp hôn lấy đôi tay của em như một quý ông, ánh mắt khẽ đưa lên thăm dò biểu cảm của đối phương.

"S-sao chú b..biết?" - Thanh Bảo có hơi ngạc nhiên, rất nhanh liền nhận thấy tình hình rồi vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ ngại ngùng nhìn xuống phía dưới.

"Cái gì của em tôi chẳng biết. Sao? tôi cứu em một mạng rồi, không phải nên trả ơn tôi à?"

"T-trả ơn ạ...chú..chú muốn bao nhiêu tiền?"

"Nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm à?" - Thế Anh chậm rãi tiến lại gần em, bắt lấy hai tay rồi đè xuống giường.

"Dạ.. k-không ạ, chú...c.chú muốn gì?"

"Em đoán xem..."

__________

"Haa...ưm...Bùi Thế Anh...hức.. đừng mà...ư...khó chịu..hức...không thích."

Thanh Bảo ngửa cổ ra sau thở dốc, mặt đỏ ửng lên kích tình, tay túm lấy áo của gã mà vò loạn, không ngừng rên rỉ vì khoái cảm ở phía dưới truyền đến. Hai đùi non tê dại đi như có điện giật, nơi địa phương kia đã ướt đẫm dưới bàn tay điêu luyện của Thế Anh. Em hoảng loạn, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể. Cơ thể em lúc này như đang chìm vào bể tình, liều quẫy đạp muốn thoát ra nhưng càng lúc càng chìm sâu vào nó. 

Thanh Bảo không hiểu được người đàn ông trước mắt, rốt cuộc là vì sao lại cứu em, nhưng hiện tại lại muốn xâm phạm em. Tuy có chút sợ hãi và kháng cự, nhưng Bảo cũng không phủ nhận rằng, kích thích mà gã mang lại, hoàn toàn khiến em đắm chìm mà không cách nào thoát ra.

"Nói dối là bé hư đấy, Bảo Bảo sẽ bị phạt" - Thế Anh nâng người em lên cao, nói với tông giọng khản đặc vì tình dục, đầu lưỡi gã đưa vào vành tai em mà chọc ngoáy, bàn tay to lớn của gã lần mò xuống bờ mông nộn thịt của em mà vỗ cái đét.

Thanh Bảo nằm trong lòng gã mà nức nở vì bị đánh mông. Em ngước lên nhìn Thế Anh bằng đôi mắt nai tơ đẫm nước hệt như lần đầu gặp mặt. Đôi môi hồng căng mọng khép hờ câu dẫn bị gã hôn đến sưng lên, nước bọt theo khoé môi mà chảy xuống cần cổ trắng ngần đầy dấu hôn đỏ chi chít. Bể tình mà em chìm xuống dường như không thấy đáy, cứ chìm mãi không thấy lối thoát, để rồi từ từ bị nhấn sâu vào trong đó, mãi mãi không thể thoát ra.

"Ư...oh...Thế Anh..hư...đừng trêu nữa mà...ưm...a...em.."

"Muốn gì nào? Em không nói rõ ra làm sao tôi biết được." - Yooni cố tình lơ đi huyệt khẩu ướt đẫm dâm dịch đang cố ma sát với gậy thịt cương cứng của gã mà trêu chọc. Gã cứ nhẹ nhàng đâm vào một ít sau đó rút ra, lặp đi lặp lại khiến Thanh Bảo bên dưới ngứa ngáy không thôi, phía trên phía dưới đều chảy nước đến đáng thương.

"Hức...muốn..ưm..m-muốn chú..ư...đâm vào...hức...khó chịu"

"Được thôi, chiều em."

Lời vừa dứt, cả chiều dài của gã liền nằm trọn trong em, không đợi một giây thích ứng liền điên cuồng khuấy đảo. Ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy được 'dập tắt' một cách dữ dội khiến Bảo sướng không thành lời, em thở hổn hển lấy lại hơi bên tai gã, tay bấu chặt vạt áo ngủ bằng lụa đắt tiền đã sớm nhăn nhúm cả lại. Không khí trong phòng vừa nóng bỏng vừa ám muội, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ, xen lẫn với tiếng khóc thút thít của người nhỏ hơn cứ vang lên đều đều.

Âm thanh của tiếng va chạm giữa hai cơ thể cũng vang lên không ngớt. Từng cú thúc đều khiến cho Thanh Bảo nấc lên vì sung sướng. Vách tràng ẩm ướt trơn trượt của em như mọc ra nghìn cái miệng nhỏ, tham lam hút chặt lấy dương vật thô to đang càn quấy bên trong. Thế Anh ở phía trên cũng không khá hơn là bao, sự ấm nóng khít khao phía dưới là từng luồng khoái cảm mạnh mẽ tấn công thẳng vào lý trí của gã khiến gã sướng đến điên người. Lực hông phía dưới cũng không ngừng tăng lên, ra vào mạnh mẽ như muốn dập hỏng em. Từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Thanh Bảo đều bị gã công kích đến nỗi khắp người đều là dấu đỏ lưu tình.

"Aa...ư..dừng lại...Thế Anh...bên dưới...ưm.. không chịu nổi...oh" - em gấp rút thở dốc, nức nở mà xin gã chậm lại, phía dưới đã bị làm đến sưng đỏ, khoái cảm quá mãnh liệt khiến Bảo liên tục run rẩy.

"Có chắc là em muốn dừng lại không thế, Bảo Bảo? Xem cái miệng nhỏ phía dưới cắn chặt lấy tôi chưa này?"

Quả thật là như lời gã nói, Thanh Bảo miệng trên thì nói không muốn, khóc lóc đòi Thế Anh ngừng lại nhưng xem cái miệng phía dưới kia, mấp máy cắn chặt lấy gã không buông, còn ra sức thít chặt lại như thể sợ gã sẽ rời đi mất. 

Trần Thiện Thanh Bảo là đồ khẩu thị tâm phi. Không thể trách hoàn toàn Bảo được, tưởng được gã tốt bụng cứu giúp ai ngờ vài tiếng sau đã nằm dưới thân gã mà rên rỉ loạn xạ rồi. Chắc chắn bị thượng úy Thế Anh thao túng tâm lý rồi, nhưng mà không sao, nếu đã được người đẹp trai thế này thao túng Thanh Bảo mất đời trai cũng không tiếc mấy, chỉ tiếc cho mấy người là mùa đông về mà vẫn không có ai ôm thôi =))))))))

- End -

-----------------------------------------------------------------------

xời không có bùng kéo nhé, vội làm xong toán để vào wattpad, suýt thì sang ngày mới

nếu muốn xem thêm H hãy qua đây, chap 2 đảm bảo có, điêu làm người yêu tất cả ae đọc chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro