•seventeen•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu khẳng định chủ quyền rất rõ ràng với Sewoon nhưng hành động hiện giờ lại đi ngược với điều đấy. Mấy hôm nay Woojin băn khoăn rất nhiều, về việc sẽ dừng lại và không tiếp tục theo đuổi tình yêu sét đánh từ nửa năm trước nữa. Nhưng tình cảm không thể nói dứt là dứt, Woojin đã cố kiềm lòng không công khai đến những nơi có Youngmin xuất hiện như là tiệm cà phê xinh xinh ấy, hoặc trước cổng nhà anh mà xuất hiện lặng lẽ. Ngày nào cũng dậy thật sớm, chỉ để lái xe qua trước của quán, cố tình lái thật chậm để nhìn vào bên trong xem anh đã đi làm hay chưa. Có lẽ nên buông thứ tình không lời giải đáp này thật rồi.

Cậu như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của Youngmin luôn, và không khó để Youngmin nhận ra điều đấy. Đã mấy ngày rồi cậu không lộ mặt mũi ngoài đường, hoa cũng không còn đều đặn được tặng mỗi ngày nữa. Những bó hoa cũ đã héo tàn nhưng chưa được chủ nhân của nó vứt đi, như một niềm mong mỏi sẽ có những bó hoa mới đến thay chỗ chúng. Nếu là trước kia, dù không thường xuyên nhưng vào một buổi sáng đẹp trời nào đấy cậu sẽ xuất hiện, ngang nhiên đi vào quán và tỏ thái độ thân mật với anh. Vu vơ dăm ba câu thả thính sến súa làm anh sởn gai ốc và nhận được ba cặp mắt khinh bỉ đến từ phía ba anh nhân viên quen cà khịa.

Giờ Youngmin có vẻ đã hiểu câu nói của Jinyoung hôm trước, mà lúc đấy anh tưởng Jinyoung chỉ hỏi vu vơ

- Anh Youngmin dạo này có vẻ vui hơn nhiều nhỉ?

- Hả?... Ừm

Lúc đấy có hơi bất ngờ với câu hỏi của Jinyoung, anh không nhớ cảm giác khi anh trả lời như nào nữa. Bản thân anh cũng không dám chắc khi Woojin biến mất không quấy rầy cuộc sống thường ngày của anh, anh cảm thấy vui thật sao? Từ khi nào mà ngay cả tâm tình của chính mình cũng khó xác định thế này?

Sau câu trả lời của Youngmin thì không gian im ắng đến lạ, như chỉ còn nghe vài tiếng cười rơi rớt trong không gian của một số vị khách ngồi ngoài kia. Thật muốn tan làm ngay lập tức, muốn về nhà vùi đầu vào gối, nhắm mắt ngủ một giấc thật say, bỏ quên những phiền muộn còn vương lại vì chuyện tình cảm. Cũng không biết động lực từ đâu giúp anh hoàn thành hết công việc trong một ngày dài bận rộn, vậy mà gắng gượng cũng được vài ngày không có cậu xuất hiện rồi.

Kdhsieusoai

Mấy nay bọn mày thấy có gì kì lạ hông?

Woong_j

Sao dạ?

Kdhsieusoai

Sao ngok ngkek dạ?

Thế mà dám nhận là anh em tình thương mến thương

Không có gì ngoài giả dối thằng lùn ạ

Woong_j

:DDD??

Lee.dhwi

Emm

Emm biết

@Godzeroym

anh dạo này có chuyện gì à?

Godzeroym

Chuyện zui ^^

Lee.dhwi

Anh đừng cố giấu bọn em

Nếu cảm thấy mệt quá

Em cho mượn bờ vai

Woong_j

Thì thầm Hwi nói nhỏ

Hip hốp ne vờ đaiiii

Kdhsieusoai

:)

Đuổi mẹ thằng Woong khỏi đây

Tụt mood

Đang deep

Woong_j
Tao vẫn chưa biết có chiện gì xảy ra ó

Godzeroym
Mấy đứa đừng lo cho anh

Anh ổn

Dạo hơi mệt chút thuii :3

Lee.dhwi

Buồn thì đi nhậu nhá anh

Nhậu thì phải rủ bọn em nữa ạ

Kdhsieusoai
🤦🏻‍♂️

Người nói là sẽ hạ quyết tâm buông bỏ bây giờ lại đang đi đến gặp Youngmin như chưa từng nói gì. Tha thứ cho Woojin bị trúng lời nguyền tình iu quá nặng, Woojin thề sẽ gặp anh nốt hôm nay thui.

Nếu là mọi hôm Youngmin sẽ ngo ngó ra ngoài cửa chờ Woojin dù biết chắc sẽ chẳng có kết quả, nhưng hôm nay Woojin đến thật thì anh lại không hề để ý. Anh cùng Donghyun đang chơi đùa gì đấy xem chừng rất vui mà chẳng màng xung quanh, thật tốt khi hôm nay đến đây không gặp tên cùng nghành với cậu.

- E hèm!

Hắng giọng để hai người đấy chú ý đến sự xuất hiện của bản thân, Woojin không biết Youngmin đã bất ngờ thế nào.
Giây phút nhìn thấy Woojin sau tròn một tuần lặn mất tăm anh nhận ra " à hoá ra mình nhớ người kia đến thế".

Woojin cũng không khác gì, cố gắng che giấu cảm xúc sau câu nói đùa

- Bạn thân thì đừng có thế người ta đánh giá!

- Aaaa! Woojin mày đi đâu cả tuần nay thế? Mày đéo thể tưởng tượng được thằng Youngmin thảm vãi.....

Páp! Không để Donghyun nói hết câu Youngmin đã đập cho Donghyun một cái chặn "cái loa phát thanh" đang tuôn ra những thứ không cần thiết. Rồi đuổi thẳng Donghyun đi chỗ khác.

Giờ còn hai người, mặt đối mặt nhưng chả ai mở lời. Cứ thế một lúc, anh nhận ra hình như hơi thất thố bèn nói

- Hôm nay uống gì?

- Vốn chỉ định qua đây nhìn anh rồi đi làm, nạp năng lượng cho một ngày dài thôi!

Đúng rồi, đây đúng là mục đích mà cậu vào đây. Và tạm thời làm Youngmin câm nín.

- Anh nhớ em chứ? Aha, hỏi thừa quá nhỉ? Anh chắc phải sung sướng lắm vì không bị em quấy nhiễu nữa mà, cũng không cần phải bực tức cả ngày dài chỉ vì một sự phiền toái là em đúng không? Em thì khác, em..... Rất nhớ anh!

Càng cuối câu càng nói nhỏ dần, anh đã cố gắng để nghe nhưng không được. Nhưng anh lại rất để ý câu nói cậu nói trước đó, không tự chủ được quát lên

- Tao đúng là rất vui vì mấy ngày qua mày không tìm đến tao đấy, thật tốt khi không bị mày lẽo đẽo theo sau rồi nhõng nhẽo những câu sến súa, cũng rất vui vì mỗi ngày không phải nhận những bó hoa của mày rồi hại tao phải tốn tiên mua bình cắm...

Ôi chết mẹ nói hớ. Vế cuối trên đấy không nên nói ra. Nhục muốn hoá đá, chẳng khác nào khẳng định những bông hoa đấy quan trọng. Aishh

- Hoá ra anh ghét em như thế! Được rồi em phải đi đây! Không hẹn gặp lại vì chắc anh cũng không muốn nhìn mặt em nữa.

Cười nhạt rồi quay lưng bước đi, anh nhìn theo bóng lưng cô độc ấy mà tim hẫng một nhịp, một chút quặn thắt trong lòng, đau quá. Nỗi đau này đi vệ sinh có hết được không để Youngmin còn biết mà xả ra.

Câu nói hôm nay của anh chính là động lực để cậu từ bỏ. Qua hôm nay thôi, cậu không muốn nghĩ về anh nữa, không cần phải lo lên mạng tìm các tips thả thính, không cần băn khoăn mai tặng gì cho anh. Tất cả kết thúc ở đây thôi, được không?

______

Leuleu Im Youngmin, lúc ngta tán thì không đổ giờ còn đau lòng dài nhé :> lại còn liêm sỉ với cả cứng miệng nữa thì khóc sml nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro