•eighteen•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu cậu muốn quên đi người ta như vậy thì tìm cách khác đi, đừng cắm đầu vào rượu bia nữa!

Bae Jinyoung ngồi đối diện một người bảo là mời mình đi nhậu, vậy mà từ nãy tới giờ người đấy tự ngồi tự nốc cạn bao nhiêu lon bia. Chẳng mở mồm nói lời nào, rất chuyên tâm vào việc làm vơi đống chai lọ nằm lăn lốc dưới chân và cả trên bàn.

- Này Park Woojin! Nghe tao nói đây này!!

Jinyoung phát hoả thật sự, nhìn người bạn thân của mình vì thứ tình si ngoài kia mà tự hành hạ bản thân ra nông nỗi này cậu không cam lòng. Bước đến bên cạnh Woojin rồi dùng toàn bộ lực xốc Woojin lên lôi về bằng được.

- Cái đồ sâu rượu này, cậu có đếm nổi mình đã chìm trong hơi men bao nhiêu ngày rồi không?

Hoàn toàn là Jinyoung độc thoại, kẻ thất tình kia đã say khướt mắt mở không nổi, phó thác bản thân mặc Jinyoung mang đi đâu thì mang, Woojin biết Jinyoung không nỡ bán bạn thân sang Trung Quốc đâu.

Khổ sở vật lộn với cục thịt mấy chục cân mới đem người kia yên vị trên chiếc xe ô tô hiện đại. Cả quãng đường chỉ nghe tiếng thở đều đều của Woojin vì mệt mà đã ngủ say, xen lẫn vài tiếng thở dài của Jinyoung. Không gian như muốn ngưng đọng vì sự im lặng đáng sợ kéo dài.

Khi đã để Woojin yên vị trên giường, thay ra một bộ quần áo thoái mái, Jinyoung pha thêm một cốc trà giải rượu rồi lay Woojin tỉnh dậy cho bằng được. Cho đến khi Woojin uống hết cốc nước, Jinyoung mới chậm rãi mở lời.

- Tao nói thật, đừng tự dày vò bản thân nữa! Nếu thật sự muốn buông bỏ thì..

Đoạn nói đến đây, Jinyoung dừng lại để xem biểu hiện của Woojin mới dám nói ra vế sau

- Chuyển công tác sang chi nhánh bên nước ngoài đi! Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai người!

- Hửm?

Woojin bất ngờ trước câu nói của Jinyoung, chuyển công tác? Chưa phải là cậu chưa từng nghĩ đến chỉ là thấy hơi khó khăn.

- Tao sẽ đi cùng mày!

Bây giờ cậu mới thấy đâu là tình bạn giữa cái mác bạn thân bao năm. Woojin cảm động lắm, thật tốt vì những lúc suy sụp bên cạnh còn có một người bạn lo cho mình.

- Tao sẽ suy nghĩ

Hai người ngồi một lúc thì Jinyoung về nhà mặc cho Woojin muốn níu cho ngủ lại. Jinyoung dạo hay nói đạo lí dạy đời cậu lắm nhưng được cái nói chả lệch tí nào nên tạm bỏ qua.

Thả thân người nặng trĩu lên giường, Woojin không thể ngủ được, nghĩ về những ngày theo đuổi anh trước đây, vui cũng có, buồn cũng chả thiếu. Nghĩ về những ngày sa vào bia rượu rồi dồn công việc lại cho Jinyoung tự xử lí. Woojin hồi tưởng lại rất nhiều rất việc trong quá khứ, những điều ấy làm cậu rối tung rối mù. Bản thân mất phương hướng rồi sao Woojin?

Woojinceo

♥️   💬   ⏩
Park.jhun, jaehwan___ và 5296 người khác thích

Woojinceo Anh mệt rồi thì em từ bỏ nhé?

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

Youngmin bỏ block Woojin rồi, nhưng chả còn những tin nhắn hỏi thăm hay cằn nhằn về cuộc sống của anh nữa. Anh phát hiện nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì chuyện tình dở dang này sẽ dần trôi vào quên lãng và anh sẽ để mất một người từng rất quan tâm đến mình rồi đột ngột người đấy biến mất và mang theo trái tim của anh.

Giật mình thon thót khi thấy bài post mới nhất của cậu, như đang ngồi trên đống lửa đứng ngồi không yên. Hoá ra cậu buông bỏ anh là thật, thế mà anh vẫn cố thuyết phục mình rằng tình yêu của cậu trao cho anh nhiều thế chắc sẽ không vơi đâu.

Tình yêu của cậu dành cho anh thật sự là chưa vơi bớt chút nào cả, chỉ là cũng đã đến lúc từ bỏ một thứ xa tầm với mà thôi. Youngmin vẫn chưa chịu hiểu, tất cả mọi vấn đề đều từ anh mà ra. Từ thái độ thô lỗ cộc cằn, cho đến những câu nói xát muối vào lòng Woojin đã làm cậu cảm thấy tình cảm của mình không đáng để anh trân trọng.

Nhưng Youngmin không chịu làm người chủ động, từ đầu vốn là Woojin tiếp cận anh trước mà, con tim và lí trí đấu tranh lẫn nhau cho đến cuối cùng vẫn là lí trí thắng. Nhìn nick Woojin sáng đèn rồi lại tắt mà bản thân như hoá đá trong combo áo vàng chiếc lược chẳng nhúc nhích nổi ngón tay viết một dòng tin nhắn.

Lại qua một đêm nữa, có hai con người trằn trọc mất ngủ đôi tim cùng chung nhịp đập.

- Alo! Jinyoung à? Chuẩn bị hành lí chiều bay luôn cùng tao! Tao hạ quyết tâm rồi!

Đầu dây bên kia có lẽ đang sốc và chưa định hình được sự thật đang diễn ra, lắp bắp trả lời

- Mày... Sớm như vậy sao?

- Tao muốn đi càng sớm càng tốt, mọi thứ sẵn sàng rồi chỉ chờ mày thôi!

- Ừm, vậy được! Chiều qua đón tao tới sân bay.

- Anh có thể không biết em thích anh đến thế nào, nhưng thật sự em chưa bao giờ cố gắng để theo đuổi ai như thế! Em thành tâm thích anh là vậy, nhưng em chẳng dám đòi hỏi tình cảm xa vời của anh. Một mình ôm tình cảm đơn phương thế cũng được, chỉ mong anh đừng ghét bỏ em. Nhưng em không cố được nữa rồi, anh nhất định phải sống một đời bình an.

-----

- Có thể em cũng chẳng biết, anh động lòng với em rồi. Nhưng khi anh định hạ màn thì em lại tự nhận thua? Tại sao thế? Em nản lòng rồi phải không? Hoá ra cái gọi là tình yêu của em chỉ kiên nhẫn được từng đấy thôi à? Được rồi, nếu em đã muốn rời xa anh như thế anh cũng chẳng còn cách! Nhưng nếu bây giờ anh bảo anh yêu em thì em sẽ vì anh mà ở lại chứ?

_________

Bao giờ thì được viết hường phấn tiếp vậy TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro