•nineteen•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chuyến bay của anh Woojin vừa cất cánh rồi, đây là thư anh ý gửi anh!

Run run cầm lấy bức thư từ tay DaeHwi, Youngmin không rõ cảm xúc của bản thân bây giờ thế nào, chắc không thể diễn tả bằng ngôn ngữ mất. Không phải anh không biết hôm nay Woojin bay sang bên kia bán cầu, mới sáng nay Jinyoung đã hớt ha hớt hải chạy sang đây thông báo cho em người yêu bé nhỏ DaeHwi biết mình phải ra nước ngoài, rồi bảo anh là nếu muốn ra gặp người ta lần cuối thì 4 giờ với DaeHwi ra sân bay tiễn hai người. Nhưng Youngmin lại dè chừng, không đủ can đảm để gặp Woojin sợ bản thân tỏ ra mềm yếu rồi khóc rống lên trước bàn dân thiên hạ, sợ sẽ không kiềm lòng được mà thổ lộ với cậu, sợ làm cản trở công việc của cậu, anh sợ, sợ rất nhiều điều.

Để rồi bây giờ cầm bức thư trên tay, lại hối hận đến lạ. Anh chạy, muốn chạy thật nhanh để trốn thế giới này. Sao nghiệp lại quật nhanh thế chứ, ngày trước là ai đã tỏ ra ghét bỏ, cố gắng từ chối cho bằng được tình cảm của người kia chứ. Giờ thì người kia buông bỏ, anh lại tự mình đa tình. Nực cười.

Đứng nhìn hoàng hôn trong buổi chiều tà, bóng lưng ấy lạnh lẽo toát ra vẻ cô đơn. Nhẹ nhàng mở phong thư bên ngoài có đính thêm nhành hoa lưu ly xanh dương, màu của hoa ngày thường đẹp bao nhiêu thì giờ nó làm anh thấy đáng sợ bấy nhiêu.

" Gửi anh, người em không thể kiên nhẫn theo đuổi!

Em biết chắc chắn lúc anh đang đọc lá thư nhảm này thì em đã không còn trên đất Hàn, đành gửi một chút thương nhớ vương trên nhành hoa vào thư cho anh vậy!
Anh không thích em, em biết. Nhưng thời gian qua em vẫn cố chấp làm phiền anh, em xin lỗi rất nhiều anh Youngmin. Em chỉ mong từ bây giờ, anh sẽ sống một cuộc sống thoải mái nhất, yêu một cô gái xinh đẹp nào đấy và đừng ghi thù em nhé!
Anh có thể quên đi em, nhưng trên đất Mỹ vẫn có một người nhớ thương anh <3

Woojin "

Tách

Một giọt, rồi hai giọt. Cậu làm anh khóc rồi, giỏi lắm Woojin. Cậu thành công làm Youngmin đau khổ rồi. Chỉ tiếc cậu không thể thấy, cũng không thể biết rằng anh đã đau khổ thế nào.

Ngồi hứng những trận gió táp vào mặt gần 2h đồng hồ, anh nghĩ mình nên đi về, tốt nhất là không nên ở đây thêm nữa, cậu muốn anh sống vui vẻ bình an cơ mà, anh phải làm theo chứ.


Woong_j

Ai đấy giải thích cho tao về sự kì lạ của loài người được không?

Ví dụ như thằng Im Youngmin chẳng hạn?

Kdhsieusoai

Ui giời ơi mày thì biết gì

Yêu đương sẽ khiến con người ta mù quáng

Những hành động đần độn nó cũng sẽ tự sinh ra

Lee.dhwi

Ngiu em đã xa em dồi

Em bùn qué

Woong_j

Đĩ mẹ, giờ không phải lúc mày than nhớ người yêu đâu

Kdhsieusoai

Từ nãy giờ không seen tin nhắn

Không phải mày mất tích rồi chứ @godzeroym

Godzeroym

Tao đây

Ổn

Đ' cần bọn mày phải lo

Tự lo cho bản thân đi kìa

Bọn bao đồng

Kdhsieusoai

Cứng miệng vcl nhỉ :)

Woong_j

Đừng tự dối lòng nhé thằng điên hihi

Lee.dhwi

Đúng là chỉ khi người ta biến mất rồi mới thấy quan trọng

Anh hối hận đúng không?

Godzeroym

Mai tao nghỉ làm

Bai

Godzeroym đã offline

Kdhsieusoai

Ngu thì chịu chứ sao

Tâm thì thích nó vãi lồn thế mà mồm thì nói khác

Liêm sỉ thì chết :))

Woong_j

Sang chấn tâm lý rơi vào trầm tư các thứ :)))

Nhưng mà

Ủa

Cái ông mà tự xưng bff của nó đâu rồi

Lee.dhwi

Anh ý nghe nói cũng bận việc

Chắc đã rời thành phố hmmm

Kdhsieusoai

Tìm hắn ta làm cc gì

Tao cũng bff thằng Youngmin nè

Híii

Lee.dhwi, woong_j seen

Tự dành cho mình một buổi sáng trên giường, chỉ để nhìn trang cá nhân đã không còn hoạt động của Woojin, gọi điện thì chỉ nghe giọng chị tổng đài đã lập trình sẵn lặp đi lặp lại. Nên làm gì đây chứ? Cậu một mực cắt đứt liên lạc như thế, anh còn lụy để làm gì?

Godzeroym

♥️   💬   ⏩
Baejin_, Sewoonceo và 4288 người khác thích

Godzeroym Ngay em di, troi khong con dep nang

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

Sau khi khoá acc, tháo sim cũ ra Woojin mới cảm thấy một màn bứt rứt trong lòng. Dù ngày đêm điên cuồng lao vào làm việc chỉ để đầu óc không được phép nghĩ đến người đó, nhưng những lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ như bây giờ hình ảnh anh lại bao vây tâm trí Woojin.

Nhớ anh mà không còn cách liên lạc, muốn nghe giọng anh nói nhưng điều đấy khó hơn cả lên trời. Đang thả người vào những suy nghĩ hỗn loạn thì ngoài cửa có tiếng gõ. Cậu biết chắc là Jinyoung nên mặc kệ không mở lời.

- Ừm, Woojin! Tao nghe Hwi nói Youngmin không được vui như chúng ta đã nghĩ. Có vẻ anh ấy đã thích mày và đang cảm thấy kiệt quệ vì mày ra đi?

- Vậy sao? Nếu thế thì sao hôm đấy không ra níu tao? Chỉ cần chiều hôm đó anh ý đến và nói với tao rằng anh không muốn em đi thì tao sẽ ở lại. Nhưng sự việc đâu có như thế? Mày cũng biết còn gì?

- Có thể Youngmin cảm thấy ngại vì ngay từ đầu mày là người khởi nguồn!

- Thôi ra ngoài đi, tao muốn ở một mình!

Không để Jinyoung lảm nhảm thêm, Woojin nhất quyết đuổi người kia ra ngoài. Một mình trong căn phòng rộng lớn nhâm nhi tách cà phê vừa pha, làn khỏi toả nghi ngút.

- DaeHwi, em cho anh địa chỉ chỗ Jinyoung và thằng láo đấy ở được không?

- Anh định làm gì?

- Anh muốn chính tay mình lôi thằng nhãi đấy về!

_______

Vì là được nghỉ nên ra chap sớm sớm chút :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro