•twenty•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như không tin vào thứ mình nghe được, DaeHwi đã phải tự vả hai nhát vào mặt xem là thật hay mơ.

-  Uầy đau vcl, nghĩa là không phải mơ???

Điều bất ngờ thế này thì chắc chắn phải chia sẻ cho anh em trước tiên.

Lee.dhwi

Các anh

Nghe em nói cái này đừng hốt nha

Kdhsieusoai

Nghe :)

Woong_j

+1

Lee.dhwi

Anh Im Youngmin đã bỏ lại liêm sỉ và sang bên kia thế giới tìm tình yêu rồi :)

Kdhsieusoai

CÁI ĐÉO GÌ? Nó ngỏm rồi á?

Sao nó ngỏm rồi mà mày biết nó đi tìm tình yêu ở âm phủ? Nó trăn trối với mày à?

Woong_j

Đéo thể ngờ die trong tích tắc

Lee.dhwi

Hai người nói gì thế?

Em bảo anh ý ra nước ngoài mà =))

Kdhsieusoai

Ra nước ngoài thì nói là ra nước ngoài

"Sang bên kia thế giới" :) ai chả hiểu nhầm

Woong_j

Tao hùa vào trêu thằng Dongdongdong tí thuii

Ai mà tin người anh em của tao lại ra đi như thế!

Kdhsieusoai

Hình như tao vừa bỏ qua gì đó?

VCL NÓ SANG NƯỚC MỸ TÌM THẰNG NGỐC NGHẾCH ĐẤY Á?

ĐÉO THỂ HIỂU ĐƯỢC BỌN MÀY Ạ

NỬA CHỮ TIẾNG ANH ĐÁNH VẦN CÒN KHÔNG ĐI

TRƯỚC KHI ĐI CÓ SUY NGHĨ KHÔNG VẬY?

Woong_j

Viết bình thường rồi anh em từ từ tính mày :))

Sồn sồn lên làm tao hoảng

Lee.dhwi

Con người ngu ngục đấy cuối cùng cũng tìm ra chấn lí của tình iu

Woong_j

Hình ảnh Im Youngmin sang bên kia bán cầu :)

Kdhsieusoai

Không phải nó mang theo cả tạ cà chua làm quà xin lỗi chứ???

Woong_j

Ngáo à

Ảnh là để minh hoạ

Youngmin đang ngồi trên máy bay với một chút hồi hộp, một chút lo lắng. Suy nghĩ về việc sẽ nói gì với Woojin khi tìm thấy cậu, rồi sẽ hành động ra sao khi hôm nay mạnh miệng khẳng định sẽ lôi Woojin về, lỡ lôi về không được chắc tự tử vì nhục quá.

Thật lòng muốn đấm bản thân một nhát vì trước đây đã làm những điều ngu ngốc, rồi trước khi sang đây lại không lấy thông tin từ DaeHwi về những thứ mà Woojin thích. Anh chả biết gì về Woojin cả, một chút cũng không. Giờ biết tặng gì làm quà xin lỗi bây giờ? Hối hận về sự gấp gáp quá đà của bản thân, giận full color.

Chời xế chiều, theo như địa chỉ không mấy rõ ràng DaeHwi cho chỉ có duy nhất tên con phố trong cả một thành phố lớn như thế , anh cố gắng vặn kiệt chất xám để nặn ra vốn tiếng anh ít ỏi, hỏi mọi người về địa chỉ đó và bắt đầu tìm kiếm, thật sự anh cũng không ngốc đến nỗi nửa chữ tiếng anh cũng đọc không đi như Donghyun nói, chỉ là không quá thạo thôi. Dòng người tấp nập nhưng anh cảm nhận được sự lạc lõng đang diễn ra, khi xung quanh không có lấy một người quen, lại có rào cản ngôn ngữ làm anh muốn khóc thét. Anh không muốn đi taxi mà lựa chọn đi bộ, vì anh sợ sẽ lỡ một khoảnh khắc nào đấy khi Woojin xuất hiện anh lại không hề hay biết.

Qua bên này làm, công việc cũng không quá bận bịu với Woojin và Jinyoung. Ít nhất hôm nay hai người vẫn có thể dành cả một ngày cùng nhau ra ngoài chơi một trận xả stress. Trong khi Jinyoung lái xe thì Woojin thảnh thơi ngậm que kẹo mút ngắm đường ngắm phố. Bỗng, cậu giật mình, tim đập mạnh một nhịp khi thấy bóng dáng người phía trước có chút quen mắt. Đúng rồi, không thể nhầm được, chính là anh. Dáng người cao gầy như hút lấy ánh mắt cậu khiến cậu không thể rời mắt. Người con trai em thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy.  Nhưng anh sao lại xuất hiện ở đây? Lại với bộ dạng ngó ngang ngó dọc, làm Woojin cảm thấy như bản thân vừa làm việc có lỗi bị bắt vậy. Vội vàng quay qua hét vào mặt Jinyoung, con người đang tập trung lái xe rất là nghiêm túc

- Bae Jinyoung! Quayyy xeee!

- Sao phải quay?

- Tao nói một mày không được nói hai! Mau mau quay xe!!!

Jinyoung không còn cách nào khác là nghe theo Woojin, lập tức quay xe rồi đi về phía ngược lại Youngmin.

Woojin một tay giữ lấy ngực, một tay siết chặt. Tại sao lại cảm thấy bất an thế này? Và tại sao lại phải chạy trốn? Anh Youngmin đâu có rảnh qua đây tìm mình? Chắc chắn anh ý vì công việc nào đấy mà cậu không thể biết được. Xe chạy bon bon trên đường, về đến nhà thì mặt trời chỉ còn lấp ló sau chân trời tạo ra một màu đỏ rực của hoàng hôn. Bất chợt Woojin nghĩ tới việc tối nay liệu anh Youngmin sẽ ngủ ở đâu, giờ đã tìm được chỗ nghỉ chưa hay vẫn còn đang ngoài phố. Hắt hủi Jinyoung vào nhà rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, tới nơi lúc nãy thấy anh.

Xe lao vun vút với tốc độ bàn thờ, với hi vọng sẽ thấy anh lần nữa. Và Woojin thấy thật.

Anh ngồi nghỉ chân ở một chiếc ghế bên đường, dưới ánh đèn đường vàng vàng Woojin nhìn anh cô đơn đến đau lòng. Cậu từ từ tiến lại chỗ anh, đến càng gần càng thấy run rẩy không biết lí do. Anh dường như đã rất mệt sau một cuộc tìm kiếm không có kết quả, tính ngồi nghỉ một chút sẽ tìm kiếm chỗ ngủ nghỉ rồi hỏi lại DaeHwi địa chỉ rõ ràng hơn.

Nhưng điều anh không ngờ tới là người anh muốn tìm bây giờ đang đứng trước mặt anh, bằng da bằng thịt chứ không phải ảo giác. Do quá kích động anh đã nhào tới ôm cậu rất chặt, còn sụt sịt rồi nói

- Đúng là mày rồi mừng quá!

Woojin chẳng nói lời nào, dứt khoát thoát ra khỏi vòng tay mà cậu mong nhớ bất kể ngày đêm rồi lạnh lùng thốt lên

- Anh đến đây tìm em?

Giờ mới nhận ra ban nãy quá bất ngờ nên đã lỡ hành động thiếu lịch sự, ngại ngùng cúi đầu xuống

- Ừm

Một câu thừa nhận như thế đã đủ làm Woojin thấy như mật ngọt chảy khắp tâm can, cười lên một cái rồi giở tính trêu chọc

- Anh thích em nên mới đến tận đây tìm em sao?

- Hả? Gì? Ai thèm thích mày cơ chứ? Điên khùng quá đi!

Mồm thì ngụy biện như thế thực chất là để giấu đi nỗi xấu hổ.

- Mày cười cái đéo gì? Cẩn thận tao lại đập mày gập như Samsung galaxy z flip! Dám bỏ qua đây để trốn tao à? Giỏi thì qua đây một mình, sao phải đem theo thêm trái tim của tao! Mày thành công làm tao khốn đốn vì cái tình yêu chết tiệt của mày rồi đấy! Zừa chưa?

Thôi chết, lỡ giở bản tính phàm phu tục tử ra nữa rồi.

_________

Chưa muốn end truyện bây giờ nên dừng tạm ở đây hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro