•twenty one•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A! Hà hà hà!

Quảng cáo dạy, vào những lúc bối rối chỉ cần một nụ cười tự tin. Youngmin xấu hổ úp mặt vào lòng bàn tay, không muốn Woojin nhìn thấy đôi má ửng hồng của mình.

- Hmmm! Thích em thì cứ nói thẳng, không cần phải nói mấy thứ xa xôi như thế! Em đây không hiểu!

Woojin đúng là muốn chọc cho Youngmin ngại muốn chui xuống hố mà.

- Đéo nói!!!

Xưa giờ chưa thấy ai đứng trước người mình thích mà nói chuyện như côn đồ thế này.

- Chỉ cần anh nói thích em, em sẽ tình nguyện đu bám anh suốt đời

Awww! Ra dáng Park tổng tiêu soái sến lụa quá, làm anh đứng nghe mà nổi cả da gà, suy nghĩ lại về việc bản thân qua đây chỉ để nghe mấy câu "thắm đượm tình thương" này mà hối hận n lần.
Khẽ chạm vào vai Youngmin, Woojin ép anh ngẩng mặt rồi mắt chạm mắt nhau

- Anh có thể thấy bóng dáng chính mình trong mắt em đúng không?

- Tao chỉ thấy lòng trắng thôi!

Chưa bao giờ Woojin "ổn" như lúc này, tin Woojin đi, ổn lắm luôn, không đau lòng một tí nào hết á. Cứ tưởng bây giờ anh bị lãng mạn hoá rồi, biết hợp tác với cậu để tạo ra nhiều khung cảnh lãng mạn hơn phim Hollywood nhưng không, anh không làm thế.

Woojin nở ra một nụ cười miễn cưỡng, ban nãy là ai đã chủ động cơ chứ tự nhiên sao lại xoay qua bị động rồi để cậu khổ sở như thế. Biết thế nãy diễn thêm một màn lạnh lùng tàn khốc cho bốc. Ít ra còn cứu vớt hình tượng ngầu lòi của một anh giám đốc.

- Anh đưa tay đây nào!

Youngmin đổ mồ hôi hột, lén lút suy nghĩ bày tỏ sự bất mãn khi vừa tình cảm vừa gần sáng tỏ thì Woojin đã đòi nắm tay có nhanh quá không mọi người? Youngmin 25 tuổi đời chưa mảnh tình nào vắt vai đang cảm thấy lo lắng. Đừng nói tới nụ hôn đầu, cả cái nắm tay đầu Youngmin còn ích kỷ giữ lại bên mình đấy nhóooo.

Đưa tay hay không đưa tay? Câu hỏi cứ tự lặp đi lặp lại. Thế nên lại một cuộc ẩu đả đẫm máu giữa lý trí và con tim nhưng tự nhiên não anh lại loáng thoáng câu nói mình vừa nghe vài hôm nay, anh biết chắc chắn đây là kế hoạch nhảm nhí của Woojin rồi.

Giả vờ đưa tay lên không trung để Woojin còn chưa kịp nắm thì anh đã xoay bàn tay một vòng điêu luyện rồi đi đường quyền đánh bụp một cái vào tay cậu.

- Định dụ tao hả? Hông dễ đâu! Đừng tưởng mày xem mấy cái clip tiktok thì tao không xem nhe! Bớt đú trend là sẽ trưởng thành đấy cưng.

Woojin đứng tần ngần nhìn anh nói thứ gì đấy khó hiểu, quái lạ tưởng anh thích mình lắm thế sao đòi nắm tay anh lại không cho? Đã không cho thì thôi lại còn đánh cậu rồi độc thoại linh tinh. Chắc tại anh nhớ cậu quá sắp liệt nửa bán cầu não rồi, phải tự an ủi mình như thế mới có lòng tin vào tình yêu lồng choáy này.

Khi đã yên vị ngồi trên xe, đột nhiên anh ủ rũ rồi giọng điệu như sám hối lí nhí nói với cậu những câu đã lập trình trong đầu

- Thật ra, tao định chuẩn bị quà cho mày á, nhưng tao chưa biết mày thích gì, cho nên...

- Huh?

- Tao nghĩ bản thân tao thừa giá trị để thay món quà vô dụng đó muahaha!!!

Lạy chúa trên cao, người xem cái biểu cảm tự phụ trên gương mặt ấy kìa, một con thỏ ban đầu nhút nhát thế mà trong phút chốc hoá thành con cáo đáng sợ, thế giới thật khó lường.

- Em muốn một thứ quà vô dụng hơn là anh!

Xong! Park Woojin giờ mạnh mẽ lắm, để Woojin show "phũ liên hoàn cước" cho mấy bạn xem.

Youngmin nghe thế thì giận cậu luôn, giờ mới thấu cảm giác của cậu ngày trước khi cứ lẽo đẽo theo sau mình chỉ để nghe mấy câu phũ phàng từ mồm mình phun ra. Quả là cuộc sống chưa bao giờ hết khó khăn mà.

Woojinceo

♥️   💬   ⏩
Kdhsieusoai, lee.dhwi và 5737 người khác thích

Woojinceo Em đợi ngày có anh bên mình hơi bị lâu rồi đấy :) @godzeroym

Woong_j: Ôi thật là vãi nồnnnnnn! Thằng Youngmin "đánh nhanh thắng nhanh" à?

----> Woojinceo: Tao bị đấm quá trời =((

Kdhsieusoai: Vậy là giờ còn mỗi tao ế :)))

----> godzeroym: Tao tưởng có thêm thằng Woong bầu bạn chứ?

----> woong_j: Phốt Im Youngmin có người yêu sỉ nhục pạn pè 🤧

-----> Kdhsieusoai: Tao thấy mà tao ngất á

Baejin: Tao thì đéo phản đối chuyện chúng mày yêu đương, nhưng ĐCM NGHĨ GÌ KHI DẮT NHAU ĐI VỀ RỒI BỎ TAO MỘT MÌNH Ở ĐẤT MỸ VẬY??

----> Baejin:

----> Baejin: Bố mày đang cáu lắm đấy nhá! Đừng hòng đem một chầu thịt nướng ra dụ dỗ tao, tao...tao đang rất đói

----> Lee.dhwi: Anh đừng tỏ ra thèm thuồng như thế người ta đánh giá =)))

----> Woojinceo: Bỏ mày ở đấy là lỗi của tao, nhưng muốn ăn thịt nướng tao mời thì còn phải xem nhân phẩm của mày thế nào

Nhanvienn+1: Đù má! Dù sếp là hoa đã có chủ nhưng trái tim em vẫn sẽ hướng về sếp! Iu iu :33

Chuyện là ngay sau một đêm ngủ tại nhà Woojin bên Mỹ thì sáng hôm sau, anh nhất quyết kéo cậu về nước cho bằng được. Mặc cậu kêu công việc chưa bàn giao, anh khóc bù lu bù loa nằm ăn vạ trên sàn làm Woojin không nỡ nhìn nữa mới gật đầu đồng ý.

Và như một lẽ đương nhiên, Bae Jinyoung con người đang bị Woojin bắt đến công ty làm việc giờ đang đánh nhau với mấy con chữ không hề hay biết chuyện gì sảy ra và bị bỏ lại một cách đáng thương.

Godzeroym

♥️   💬   ⏩
sewoonceo, blable, và 6272 người khác thích

Godzeroym Bớt qua nhà tao nghịch như một đứa ngốc nghếch đi!

Lee.dhwi: Đây không phải anh họ mình nha 😀

----> Baejin: đây cũng không phải sếp của mình nha 😀

----> Woojinceo: Hai đứa mày bớt kẻ tung người hứng đi nha 😀

Sewoonceo: Chúc mừng cậu vì tìm được tình yêu đời mình nhá!

Woong_j: Những con người có tình yêu thật khác lạ :D?

Cuộc sống đi vào quỹ đạo, thời gian vẫn trôi chẳng chờ một ai. Thấm thoát đã 2 tháng kể từ ngày Youngmin trở thành một phần cuộc sống của Woojin, không như Jinyoung với DaeHwi yêu nhau bình yên cùng đi qua năm tháng, mà hai đứa này yêu nhau ồn ào đến lạ. Bất kể địa điểm, nơi nào cũng có thể gây gổ và dẫn đến mất trật tự nơi công cộng.

Dạo này Woojin hay qua nhà anh Youngmin ăn bám lắm, ngay bây giờ đây này, cậu thì đang hí hoáy gì đấy trong bếp thì anh ngửi thấy mùi gì đấy khét lẹt rồi theo sau là vài tiếng loảng xoảng và tiếng hét của Woojin. Anh vội vàng đi vào xem thì Woojin không có vẻ gì là gặp nguy hiểm, đứng trước cửa nhà bếp chặn đường anh.

- Có vẻ anh ngửi thấy mùi khét, anh không cần lo lắng. Là mùi trái tim em đang bốc cháy vì anh!

Anh khinh bỉ hết nhìn cậu rồi lại nhìn thứ đang cháy phừng phừng đằng sau, mạnh tay lôi cậu ra ngoài rồi bảo cậu ra lấy bình chữa cháy.

- Lần sau đéo cho phép vào bếp nhà tao, cái đồ phá hoại!!

Sau một hồi vật lộn thì tình hình nhà bếp cũng không khá là bao, hai người mặt mũi đen nhèm bước ra ngoài, nằm hẳn xuống nền nhà mát rượi.

- Anh đen đen như này trông dễ thương chết lên được. Hihi

- Còn mày đen đen như này tao thấy bẩn vl!

Anh phũ quen rồi, nên Woojin đã quyết định coi mấy lời anh phũ là những câu bày tỏ nồng thắm để khỏi phải dỗi anh rồi lại một màn xin lỗi không đến từ anh mà là từ cậu.

Woojin nằm nhìn anh nãy giờ, vẫn là ánh mắt trân quý ấy chỉ dành cho anh, hôn lên trán anh một cái thật kêu mặc mặt mũi tèm lem.

- Ewww! Mùi khéttttt quá anhhh!!

- Bleeeee

Sau đấy là hai tràng cười kéo dài, khung cảnh tuy không được sạch sẽ, thơm tho nhưng cũng được coi là lãng mạn đối với cặp đôi này. Hai con người từ lạ thành quen, rồi trao nhau cảm xúc chân thật nhất của bản thân, dành cho đối phương những điều vui vẻ có lẽ đã là viên mãn rồi.

Nhưng món ăn mì sốt kem Woojin định nấu tặng anh chưa được thưởng thức đã cháy thành than huhu.

_END_
29/3/2020 - 06/05/2020

______________

Thành thật xin lỗi mọi người vì hôm qua không đăng được chap mới. Chả là hôm qua tôi bận học, rồi quyết để tối phải soạn cho xong nhưng đ' thể ngờ tôi ngủ quên mất ạ :))

Và cảm ơn rất rất nhiều vì mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần nhạt nhẽo này của tôi, fic đã đạt 1k view vào tối hôm 04/05.

Và đặc biệt rất yêu thương những lượt vote và hơn hết là những babe hay cmt để tôi có thêm động lực. Thanks all <3

Mấy bae thích thì cmt không thích thì cmt nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro