la fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... Abbacchio, chậm lại." Giorno cất giọng nỉ non khi bàn tay của Abbacchio vuốt ve cơ ngực và cơ bụng săn chắc của Giorno theo một đường thẳng đi xuống, răng của hắn để lại những vết cắn dữ tợn trên cổ và hõm cổ của chàng trai nhỏ hơn. Quần áo của họ đã bị lột sạch từ lâu và họ chỉ còn bận mỗi quần lót, Abbacchio thật sự đang bận quần lọt khe.

"Không thích," là tất cả những gì Abbacchio đáp lại vì hắn vẫn đang bận hôn lên vết cắn trên người cậu để khiến nó dịu đi.

Nếu như có một điều gì đó khiến Giorno cực kỳ khó chịu, thì đó là khi người khác phớt lờ mệnh lệnh của cậu. Kể cả khi cậu biết Abbacchio chẳng có lý do gì phải nghe theo cậu cả, nhưng cậu ấy vẫn có quyền lên tiếng để giữ bộ mặt và sĩ diện của mình. Đó là lý do mà cậu bỗng nhiên có thêm sức mạnh để bật lại Abbacchio, trèo lên trên người đàn ông to lớn hơn và đổi vị trí hiện tại của họ.

"Abbacchio," cậu ấy nói khẽ với giọng điệu dâm đãng, để dỗ dành mong rằng người đàn ông tóc bạch kim sẽ không cảm thấy quá tức giận. "Mặc dù tôi rất muốn anh tàn phá tôi, nhưng mà anh đi nhanh quá rồi đó." Giorno dùng lực cạ rãnh mông của cậu sát vào dương vật đang căng chặt cứng trong đũng quần Abbacchio, cậu khẽ rùng mình khi cảm nhận được kích cỡ của hắn.

Abbacchio dùng một sức mạnh ghê gớm vịn chặt hai bên hông của Giorno, giữ nguyên Giorno ở một trên không khi hắn chà xát cơ thể cả hai với nhau.

"Anh sẽ để lại vết bầm trên người tôi đó," Giorno nỉ non, mong rằng cậu có thể thao túng Abbacchio ngừng những đợt tấn công dồn dã.

"Càng tốt," Hắn nhếch mép. "Đừng có tỏ ra bẽn lẽn như vậy chứ, thằng nhóc chết tiệt. Tao có thể nhìn thấu mày đó."

Thao túng thành công dữ luôn, Giorno đảo mắt, cúi xuống và chạm môi Abbacchio lần nữa. Ngực của bọn họ đè vào nhau và Giorno có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề từ Abbacchio. Tay của hắn nhẹ nhàng xoa nắn má hông đã bị bầm của cậu và tay còn lại thì luồn xuống với tay vào trong cái quần lót tam giác có màu xanh của quả chanh tươi mát của Giorno. Giorno thở hắt ra khi hai ngón tay của Abbacchio nhẹ nhàng vuốt qua rãnh mông của cậu.

"Nhớ dùng bôi trơn đi đấy!" Cậu nạt.

"Đương nhiên rồi," Abbacchio khẽ nói, "Nhưng mà có một tên nhóc quỷ xinh đẹp và tàn ác nào đó vẫn đè trên người tôi đây này. Vậy thì tôi làm cách nào để với tới cái tủ đầu giường và lấy đồ được đây?"

Giorno bĩu môi và trèo xuống khỏi người đàn ông nọ. Cậu ấy quỳ trên đầu gối và nhìn Abbacchio nhướn người dậy và vươn mình về phía tủ. Giorno chắc chắn nhìn thật kỹ mông săn chắc của người đàn ông vào mắt, vãi thật cái quần lọt khe này khoe đủ hết hai bên má mông săn chắc của ảnh luôn ấy, cậu cắn day môi dưới. Rồi cậu nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ trong tủ.

"C-Cái đấy," Cổ họng cậu khô khóc vì lấp bấp, "Cái đấy là còng tay hả?"

"Ồ, mày thích à, đồ dâm đãng này?" Abbacchio nhặt cái còng tay lên và cưới lớn, xoay cái còng tay trong ngón trỏ của hắn.

"K-không có," Hai má cậu nóng rát, thật ra thì, cậu cũng khá là thích thú.

"Hừm thật là một điều nhục nhã khi mày không phải là người bị cái stand chết bầm này tấn công. Mày cũng nói dối tệ như tao thôi." Abbacchio ngâm nga.

Và những điều tiếp theo xảy ra nhanh đến nổi Giorno không kịp phản kháng. Abbacchio còng tay Giorno lại và móc nó lên trên cái cọc đầu giường trước khi cậu phản ứng.

"Abbacchio! Anh làm cái quái gì vậy?" Giorno hỏi một cách gượng ép.

Abbacchio chen vào giữa hai chân Giorno và lột phăng quần lót của Giorno. Có lẽ hắn cũng đã kiếm thấy chai bôi trơn trước đó, và hắn đổ một lượng vừa đủ ra ngón tay của hắn. "Mày thích điểu khiển người khác quá, sao mày không nằm đó và hưởng thụ sự chăm sóc của tao đi?"

"Tôi—" Giorno muốn nói, nhưng rồi lại thở hắt ra khi Abbacchio trượt một ngón tay dính đầy bôi trơn vào hậu huyệt của Giorno.

"Ừm, em chặt thật đấy." Abbacchio lỡ mồm thì thầm. "Nghe này nhóc quỷ, nếu như không thích bị còng tay thì sao không dùng Gold Experience và ngừng làm phách đi được không?"

Hắn nói đúng. Giorno phải công nhận rằng khi bị trói nó khiến cậu cảm giác như lâng lâng vậy. Cổ tay của cậu nhức nhói và lưng thì bị đau bởi tư thế hiện tại của chính mình, nhưng những chỗ mà Abbacchio chạm qua cứ như có điện giật và được phóng đại gấp ngàn lần khi mà bây giờ cậu chẳng có chút sức mạnh nào để chống đối lại hắn cả. Cậu rên rỉ khi Abbacchio giúp cậu khuếch trương, tham lam cảm nhận từng cái chạm của hắn trên người cậu.

"Phía trước nữa." Cậu ra lệnh, dương vật tội nghiệp của cậu ỉu xỉu vì bị bỏ rơi.

"Sao em không hỏi đàng hoàng xem?" Abbacchio còn không thèm nhìn lấy cậu khi hắn nhét thêm một ngón tay vào.

"Ưm!" Giorno rít lên. Cậu nói câu tiếp theo, mặt cậu đỏ như gấc vì ngượng ngùng. "Đi mà,"

"Đi mà?" Abbacchio chắc chắn đang rất hưởng thụ.

"Làm ơn đi, a~," Giorno cảm thấy thật khó thở khi Abbacchio mạnh bạo khuếch trương hậu huyệt cậu. "Chạm vào dương vật của tôi đi, làm ơn đó." Bị bắt nói điều đấy thật sự rất nhục nhã, nhưng cậu lại cảm thấy thích thú. Lòng ngực cậu như bị thiêu đốt bởi khát khao cháy bỏng.

"Em đang nói chuyện với ai?" Người tóc bạch kim muốn chọc ghẹo và kéo dài trò chơi này hết mức có thể.

"Anh!" Giorno rên rỉ, "Abbacchio, làm ơn đi mà..."

Hắn đút ngón tay thứ ba vào, khuếch rộng Giorno hết mức. "Cái đó là họ của tôi, Giorno."

"L-Leone," Giorno cảm tưởng như cậu sắp khóc vì sự bất lực, cậu hít sâu một hơi, không có chuyện cậu sẽ khóc ở đây đâu. "Leone chạm vào tôi đi mà." Cậu van nài.

"Ngoan lắm," Abbacchio cười nói, và rốt cuộc thì hắn dùng tay còn lại bao quanh dương vật thèm muốn được chạm vào của Giorno và vuốt ve nó.

Giorno hoàn toàn không thể làm chủ được giọng của mình khi Abbacchio giúp cậu tuốt lọng, cậu không hề ngại ngùng nỉ non và rên rỉ thật lớn khi cảm thấy sung sướng. Cảm xúc của cậu bây giờ dường như mất tự chủ và cậu có một thứ cần phải hỏi Abbacchio trước khi chuyện này tiến xa hơn nữa.

"Abbacchio," Cậu quyết định. "Mọi thứ giữa chúng ta sẽ không kết thúc sau chỉ một đêm nay đúng chứ? Anh cũng không ghét tôi đến vậy, đúng chứ?" Cậu cảm thấy thật yếu đuổi khi phải hỏi như vậy, nhưng cậu biết đây là lần duy nhất cậu sẽ nghe câu trả lời thật tâm từ hắn.

Động tác của Abbacchio chậm lại khi hắn nhìn vào đôi mắt xanh như biển của Giorno. Khuôn mặt của Giorno trông rất giằng xé và cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất.

"Tôi không ghét em." Hắn nói chắc lự. "Lúc đầu tôi không tin tưởng em cho lắm nhưng... tôi cũng chẳng tin tưởng ai ở Passione vào khoảng thời gian đầu thôi, cũng phải hơn cả tuần, gần như cả tháng tôi mới tin tưởng Narancia. Nhưng Narancia chưa bao giờ cho tôi cảm giác như thế này cả. Mẹ nó, Giorno, cái gì cũng phải nói thật lòng thật sự rất khó đó có biết không vậy! Em chỉ cần biết rằng là có lẽ tôi cũng thích em, và tôi cảm thấy khó xử lắm có được không hả." Lông mày Abbacchio níu chặt vào nhau và cúi xuống hôn Giorno một cách mạnh bạo.

Giorno nhận ra Abbacchio không biết bộc lộ cảm xúc nào khác cho lắm ngoài hung hăng và dữ tợn, kể cả khi hắn đang cố gắng trấn an cậu, hắn cũng phải ấn môi của cả hai mạnh đến nỗi cả răng cũng muốn đập vào nhau. Nhưng, người tóc vàng vẫn tan chảy bởi điều đấy. Abbacchio tiếp tục di chuyển, chậm rãi hơn nhưng hắn điều khiển lực tuốt và thúc rất điêu luyện.

Abbacchio tách khỏi nụ hôn, một dải nước miếng kéo dài từ môi họ. Hắn day cắn tai Giorno và thì thầm. "Và, không, giữa chúng ta chắc chắn sẽ không phải chỉ là tình một đêm."

Giọng nói trầm khàn của Abbacchio thì thào vào tai khiến Giorno run rẩy. Có quá nhiều sự khiêu khích xảy ra cùng một lúc.

"Và đụ mẹ cậu vì khiến tôi phải nói hết những thứ đó."* Abbacchio vừa nói vừa đổ thêm dầu bôi trơn lên dương vật của hắn, ánh nhìn của Giorno tập trung vào thứ đó, và cậu nuốt xuống cục nghẹn trong cổ mình khi cậu nhận ra dương vật của Abbacchio nhìn to đến thế nào.

"Tại sao lại đụ mẹ cơ? Có con trai của cô ấy ở đây kia mà?"* Giorno chọc ghẹo, chân của cậu chọt lấy đùi trong của Abbacchio.

Abbacchio nhanh chóng nắm lấy cổ chân cậu và đặt trên vai hắn và cùng lúc hắn đỉnh đầu khấc vào hậu huyệt cậu. "Vậy xin phép bác gái nhé."*

Kể cả khi Abbacchio đã cố khuếch trương Giorno nhiều hết mức có thể, thể nhưng bên trong của cậu vẫn cắn chặt lấy hắn, hắn thật sự quá đồ sộ và Giorno thì lại quá nhỏ nhắn. Giorno hít thở đều và thư giãn khi Abbacchio lắp đầy cậu. Cậu vô thức rên lớn khi Abbacchio đâm sâu hơn nữa, Giorno cảm thấy căng đầy hơn bao giờ hết. Cậu cũng đã từng tự chơi với hậu huyệt của mình, nhưng chẳng hề có thứ gì lại có thể cảm giác lớn và đâm sâu đến như vậy cả.

Cậu muốn choàng tay mình qua cổ Abbacchio, cậu cảm thấy càng lúc càng chán ghét vì bị kiềm hãm, Gold Experience biến cái còng tay thành một con bướm đêm nhỏ, nó cất cánh và bay ra khỏi cửa sổ trong phòng của Abbacchio. Cậu choàng hai cánh tay đã được thả lỏng của mình qua cổ Abbacchio và lao vào hôn Abbacchio một cách nồng nhiệt.

"Tôi biết là tôi bảo em dùng stand của mình nếu không thích bị trói, nhưng mà em có nhất thiết phải khiến còng tay của tôi mọc cách bay đi như vậy không?"

"Không sao, tôi sẽ khiến nó trở về mà. Tôi muốn nó biến mất." Cậu thì thầm qua những nụ hôn giữa họ.

Abbacchio thúc những cú thúc mạnh mẽ khi hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Giorno cố gắng hít thở khi cậu tập làm quen với nhịp độ mạnh bạo của Abbacchio. Hắn nghiêng người và tìm kiếm điểm G của Giorno, và một khi hắn đâm phải nơi gồ lên bên trong, Giorno rít lên một cách chói tai. Cậu cảm thấy mình bay lên chín tầng mây, và không còn cảm giác đau đớn nữa khi Abbacchio dùng hết sức đè nghiến đầu khấc của hắn lên tuyến tiền liệt của cậu. Cậu như chìm vào trong sung sướng và khó có thể điều khiển giọng nói của mình được nữa. Tiếng rên rỉ của cậu bây giờ càng và khiến nó giống như là tiếng hét trong sung sướng.

Abbacchio nhét ngón tay của hắn vào miệng Giorrno để đè nén tiếng hét của cậu. Lưỡi của Giorno liếm láp chung quanh ngón tay hắn, cả thân thể cậu rung lên vì cú thúc mạnh mẽ của Abbacchio. Đôi mắt của cậu ầng ậng nước và mất tiêu cự, những lọn tóc trước trán cũng với bím tóc của cậu xoã ra, một vài sợi tóc vàng dính chặt trên cái trán đầy mồ hôi của cậu. Cậu phát ra những tiếng kêu rời rạc trong khi tay của Abbacchio vẫn đang trong miệng cậu, nước dãi chảy dọc xuống cằm cậu.

"Tôi sắp—" Giorno rên rỉ, theo sau đó là một tiếng rên lớn.

"Ừm, tôi cũng vậy," Abbacchio gầm gừ, hắn với xuống ôm lấy dương vật dính đầy tinh dịch của Giorno và sục nó cùng nhịp điệu với những cú thúc của hắn.

Giorno cảm thấy cậu sắp điên rồi, bụng dưới của cậu như muốn nổ tung ngay khi cậu vừa xuất ra, một tiếng hét nhỏ the thé trôi tuột ra từ đôi môi run rẩy của cậu. "Aaa~ Abbacchio... Sướng lắm." Cậu lẩm bẩm.

Hậu huyệt của cậu càng cắn chặt lấy Abbacchio khi cậu vừa lên đỉnh, khiến cho Abbacchio xuất tinh ngay sau đó. Giorno cảm thấy đống tinh dịch ấm áp bắn sâu bên trong cậu, và một cảm giác thoả mãn đến kỳ lạ nảy lên trong lòng cậu khi cậu biết mình khiến Abbacchio lên đỉnh và xuất ra bên trong cậu. Với một chút ít lực còn sót lại cậu kéo người đàn ông lớn hơn về phía mình lần nữa, và cậu biết mình sẽ không bao giờ cảm thấy chán việc hôn lấy đôi môi đầy đặn, căng mọng của Abbacchio.

Tinh dịch chảy dọc xuống đùi của Giorno từ trong hậu huyệt của cậu khi Abbacchio rút dương vật ra khỏi người cậu. Cậu cảm thấy cả người dơ dáy và nhớp nháp, tinh dịch trên bụng của cậu dần khô lại.

"Tôi dùng phòng tắm của anh được chứ?" Cậu hỏi, vẫn đang điều chỉnh hơi thở.

Abbacchio cũng trông chẳng khá khẩm hơn cậu chút nào. "Ừm, sao cũng được."

Giorno nở một nụ cười hiền hậu với hắn, "Bế tôi được không." Cậu ấy ra lệnh.

"Mày đúng là được chiều hư mà." Abbacchio tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi hắn vẫn ôm cậu trai dậy và bế cậu như một cô công chúa.

"Và đấy là lỗi của ai vậy nhỉ?" Giorno đặt một nụ hôn lên huyệt thái dương đẫm mồ hôi của hắn.

"Nhìn thì có vẻ như đó là lỗi của tao nhỉ."

________________________________

Sau khi cả hai cùng tắm chung trong một bồn nước ấm thoải mái, Abbacchio đã cố gắng nấu một chút đồ ăn nhưng không thành, và bây giờ thì cơn đói bụng của họ đều cồn cào. Abbacchio đã phá nát hết ba quả trứng trước khi Giorno quyết định tiến lên và giúp hắn chiên một vài quả trứng cho cả hai bọn họ.

"Tao không nghĩ rằng là mày biết nấu ăn đó, tao tưởng là bố mẹ mày đã chiều hư con trai cưng của họ rồi đó chứ." Abbacchio chọc ghẹo. Giorno cười một tiếng mỉa mai, có lẽ cậu ấy bị chạm mạch ở đâu rồi.

"Không, thật ra thì bọn họ bỏ bê tôi nhiều đến nỗi tôi phải tự nấu ăn cho bản thân mình kể từ khi tôi cao bằng tới cái bếp lò." Giorno thuật lại như rằng cậu không hề cảm thấy bị tổn thương, nhưng Abbacchio vẫn có thể thấy được nỗi đau trong mắt cậu ấy. Giọng nói và hình thể cậu vẫn giống y như là Giorno Giovanna_ một cậu trai luôn tự tin vào chính mình, nhưng trong đôi mắt của cậu ấy vẫn là đôi mắt của một đứa bé đầy sợ hãi.

"Địt, đây là lý do vì sao tao ghét phải mở mồm đó." Hắn thở dài đầy tội lỗi, và ôm lấy Giorno từ đằng sau, và tựa cằm của hắn trên đỉnh đầu của Giorno. "Xin lỗi vì đã đùa như vậy, tôi không biết em đã phải trải qua những thứ đó."

"Không sao. Mọi thứ cũng đã dần dần ổn thoả hơn rồi." Giorno nói thầm và lật mặt trứng chiên. "Tôi phải trả đũa anh mới được! Kể cho tôi nghe về hồi lúc anh còn nhỏ đi Abbacchio." Trên mặt Giorno chễm chệ một cái nhếch mép, giống như là cậu vừa chiếu tướng hắn vậy.

"Không, không có chuyện đó đâu." Abbacchio đáp lại, bất ngờ vì hắn đã có thể điều khiển lời mình muốn nói.

Giorno trợn tròn mắt và chậc lưỡi. "Năng lực của stand đã hết tác dụng rồi à? Tệ thế!" Cậu ấy thật sự dậm chân lên sàn nhà một cách tiếc hận. "Ngay khi tôi sắp moi được nhiều thông tin từ phía anh luôn à..."

Abbacchio rùng mình khi nghĩ về hình ảnh Giorno thẩm vấn về đời tư của hắn. "Kiểu gì tao cũng sẽ kể thôi mà, đồ ngu này. Hôm nay tao lỡ mồm nói nhiều thông tin lắm rồi." Abbacchio hôn lên má cậu, vẫn cảm thấy tội lỗi vì những gì hắn đã nói về tuổi thơ của Giorno.

"Ồ, vậy là anh ý định cùng tôi ăn thêm nhiều bữa ăn tối hẹn hò giống như vậy ấy à? Tôi không biết anh thích tôi nhiều đến vậy đó nha." Giorno cạ cặp mông nhỏ nhắn của cậu vào đũng quần Abbacchio.

Khuôn mặt của Abbacchio đỏ lựng lên vì xấu hổ và tức giận. "Câm mồm! Lật mặt cái trứng chiên đi nó sắp cháy mẹ rồi kìa!"

"Tuân lệnh sếp," Giorno nói nhỏ.

Trời ạ Abbacchio vừa đâm đầu vào cái quái gì vậy này. Hắn nghĩ điều tệ nhất sẽ có thể xảy ra là bị ảnh hưởng bởi năng lực stand của đội đối thủ, nhưng bây giờ hắn nhận ra mình đã hoàn toàn bị Giorno Giovanna bao trọn trong ngón tay của cậu và chơi đùa. Có một câu nói nào đó cho tình huống này phải không? Hắn cố gắng nhớ lại câu nói ấy.

"Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa."* Hắn nhún vai, vòng tay ôm lấy cậu trai kế bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro