un.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm được rồi," Bruno Bucciarati thở dài "Abbacchio, cậu giải thích lại một lần nữa được không?"

"Như tôi nói thì, tôi ra ngoài và tiếp tục điều tra về manh mối mà anh đưa cho tôi, và tôi bị tấn công bởi stand của đối thủ. Bọn họ biết mặt tôi và biết tôi đang điều tra về vụ trao đổi ma tuý." Abbacchio kể lại tất cả sự kiện trong ngày hôm nay của hắn lại một lần nữa. "Có lẽ bọn chúng đã biết tôi chắc chắn sẽ đến, bởi vì tên stand user đội đối thủ đã lên kế hoạch để thấm vấn tôi."

"Và bọn họ thật sự khiến anh nói tất cả được à?" Giorno hỏi hắn khi mà cậu ấy đang chữa lành một vết cắt đáng sợ trên má của Abbacchio.

Abbacchio tức giận hất tay cậu ấy ra khỏi má mình, "Tao bị bọn chúng tấn công bởi stand bắt mày phải nói sự thật."

Giorno cố gắng nín lại tiếng cười đang thoát ra cổ họng mình trước tình trạng thê thảm của hắn, cậu đã từng nhìn thấy hắn giận dữ rất nhiều lần nhưng chưa lần nào thấy hắn tức giận đến mức này. Đôi môi son màu tím của hắn giữ nguyên không đổi cái bĩu môi giận dữ, mày hắn nhíu chặt lại với nhau, kể cả mái tóc màu bạch kim của hắn cũng chĩa ra ở những góc ngộ nghĩnh khác nhau như một con mèo xù lông.

Narancia bất thình lình ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập về nhà của nó "Anh không để bọn chúng chạy thoát đúng không?"

"Đương nhiên là không rồi!" Abbacchio nói, "Stand của tên đó cũng không có sức mạnh gì ghê gớm lắm, cho nên thằng chó đó tấn công tao bằng một con dao. Từ khắc đó trở đi tao chỉ cần xử nó gọn gàng và sạch đẹp."

Fugo túm lấy gáy của Narancia và nhấn đầu nó xuống đống giấy trước mặt nó "Tập trung vào!"

"Cậu chắc không ai nghe lén cậu chứ?" Khuôn mặt Bruno vặn vẹo trong lo lắng.

"Tôi dùng Moody Blue và tua lại cả ngày của thằng nghiện đấy rồi, thằng đó đến một mình." Abbacchio giải thích.

"Vậy chắc mọi thứ ổn thoả rồi." Mista nhún vai.

Abbacchio nói trước khi hắn kịp ngăn mình lại, "Có đéo. Tao vẫn còn đang chịu tác dụng của stand đây này."

Fugo than vãn khi Narancia lại một lần nữa ngẩng đầu khỏi đống bài tập của nó.

"Liệu tên stand user kia còn sống không nhỉ?" Mista hỏi.

"Không đâu, tao đảm bảo." Abbacchio gục đầu vào tay hắn, hắn đã mệt mỏi lắm rồi và bây giờ thì hắn nói tất cả mọi thứ từ trong suy nghĩ của hắn ra ngoài khi mà hắn còn chẳng muốn làm vậy.

"Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến stand vẫn tiếp tục hoạt động khi mà stand user của nó đã chết đâu mà đúng chứ. Anh không nghĩ rằng stand này sẽ kéo dài đâu đúng chứ?" Giorno hỏi.

"Stand sẽ hết tác dụng nhanh thôi. Chắc là—" Bruno nói và bị chen ngang.

"Khoan đã!" Mista bất thình lình lên tiếng.

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến căng thẳng, điều gì có thể khiến Mista dám chen ngang anh ấy một cách bất lịch sự như vậy chứ?

"Tôi cảm thấy cái này khá là vui á!" Mista tà ác cười nhếch mép, "Một Abbacchio không thể nói dối á? Tại sao chúng ta không hỏi anh ấy một vài câu nhỉ!"

Narancia nhảy bật khỏi ghế ngồi của nó, bài tập toán về nhà hoàn toàn bị bỏ vào quên lãng mặc kệ sự bất lực của Fugo.

"Tôi muốn hỏi một vài thứ!" nó quả quyết.

"Chúng ta nên để cho Abbacchio nghỉ ngơi—" Giorno bắt đầu.

"Anh ăn gelato hôm bữa của tôi à? Cái mà tôi điền tên của mình xong bỏ vào tủ lạnh ấy?"

Abbacchio đảo mắt, hắn không biết vì sao Narancia lại có thể nghi ngờ hắn kia chứ.

"Đương nhiên là không rồi." Hắn trả lời, nghĩ rằng đó là tất cả những gì hắn sẽ nói, nhưng những lời tiếp theo lại tuột ra khỏi miệng hắn khi mà hắn không muốn như vậy, "Nhưng mà, tao thấy Fugo lấy kem của mày ra khỏi tủ lạnh." Cằm của Narancia gần như rớt xuống đất khi nó quay phắt lại, lấy con dao để túi ra và chĩa về phía Fugo "Mày dám! Tao mua nó bằng tiền túi của tao đó!"

"Chỉ là kem thôi mà! Dẹp cái đó qua một bên đi coi chừng bị thương đó!" Fugo hét lên.

Hai bọn chúng lại bắt đầu cuộc cãi vã thường nhật của chúng nó. Cả đội cũng chẳng để tâm đến bọn chúng cho lắm, vì họ biết kiểu gì chúng nó cũng sẽ chữa vết thương cho nhau và đối xử với đối phương một cách sến súa sau khi bọn chúng cãi nhau xong.

"Cậu có thật sự định nói cái câu cuối cùng đó không?" Lông mày của Bruno nhướn lên một cách thích thú.

"Không, kiểu như là, tôi không thể điều khiển được kể cả khi tôi nói sự thật nhưng mà chỉ lỡ bỏ sót một điều thôi vậy." Abbacchio bật lại. Sự kiên nhẫn của anh ấy thật sự sắp cạn kiệt rồi.

"Nếu vậy thì," Mista lại tiếp tục tấn công, "Quần chữ nhật hay quần tam giác?"

"Không cái nào cả," Hắn trả lời ngay lập tức, rùng mình khi hắn biết mình sẽ định nói gì tiếp theo. "Tao bận quần lọt khe."

Câu trả lời của hắn khiến Fugo và Narancia ngừng cãi nhau. Mista cười lớn và ngửa đầu về sau, ôm lấy hai bên hông của mình như thể đau đớn lắm.

Abbacchio đứng phắt dậy khỏi ghế của mình, cái ghế của hắn ngã cái rầm về sau khi hắn nắm lấy cái áo len lửng của Mista.

"Câm mồm!" Hắn nghiến răng, mặt hắn càng lúc càng đỏ. "Mày mà còn hỏi tao bất cứ cái gì nữa là tao đập mày đó! Tao hứa chắc đó, không phải doạ chơi đâu!"

Hắn quay phắt lại khi cảm thấy một bàn tay đặt trên vai mình, và đập vào mắt hắn là Fugo đang giơ ngón cái về phía hắn. Khuôn mặt cậu ta nhìn như một người cha đang rất tự hào. "Tôi hiểu mà, Abbacchio."

Trời ạ, hắn nhăn nhó, đây là cách mà nó muốn bảo rằng nó và mình chia sẻ cùng một lựa chọn quần lót đấy à? Mình không muốn biết điều đấy đâu.

Hắn buông Mista ra và nhặt lên chiếc ghế bị đẩy ngã, hắn ngồi dạng chân và khuôn mặt vẫn nhăn nhó. Ngày hôm nay không thể nào trở nên tệ hơn được nữa. Mista gạt nước mắt ra khỏi mặt mình và ngồi xuống, kế bên Giorno.

"Nào Giorno, mày nghe ảnh nói rồi đó, ảnh sẽ đập tao nếu tao hỏi bất cứ thứ gì nữa, nên tới lượt mày đó." Mista chọt cậu ấy bằng cùi chỏ của mình.

Giorno nhìn thẳng vào mắt Abbacchio và nhìn như cậu đang nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng về điều đó. Đôi mắt xanh của cậu nhìn hắn như người ngoài hành tinh xem xét xem nên thăm dò vật thể thử nghiệm của mình ở chỗ nào vậy. Abbacchio bỗng rùng mình một cái.

"Đủ rồi," Hắn đập bàn, "Không hỏi han con mẹ gì hết, tao về nhà."

"Khoan đã," Bruno chống tay trên cằm và nói.

Và hắn vẫn luôn tuân lệnh anh ấy, vậy nên Abbacchio đứng lại.

"Cậu vẫn đang bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của stand, một ai đó nên đi cùng cậu. Giorno, cậu ở với cậu ta một đêm này được chứ?"

"Không." Abbacchio nói tuột ra trước khi hắn có thể ngăn chính mình. Vãi cứt, hắn có bao giờ dám trái lời Capo của mình thẳng toẹt như thế đâu.

Bruno nhìn hắn bằng đôi mắt xanh của mình, "Tôi biết cậu vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được những gì cậu muốn nói, nên tôi sẽ bỏ qua những lời vừa nãy. Giorno là người phù hợp nhất để canh chừng cậu hôm nay, vì bây giờ tôi có việc cần phải làm gấp." Khuôn mặt Bruno giãn ra khi một nụ cười ấm áp nở ra trên mặt anh, anh ấy bảo "Tôi tin cậu ấy, vì vậy cậu cũng nên tin tưởng cậu ấy."

Giorno đi theo Abbacchio ra khỏi nhà hàng mà bọn họ thường gặp mặt, cậu ấy hiểu những gì mà Bucciarati muốn làm. Abbacchio lúc nào cũng có ý kiến trái chiều với Giorno kể từ khi cậu gia nhập Passione, mà nói đúng hơn là, Abbacchio hoàn toàn và cực kỳ chống đối Giorno. Hắn còn cố gắng làm trò xúc phạm để quấy rầy cậu ấy vào ngày đầu tiên họ gặp nhau cơ mà.

"Vậy thì, cái thứ mà uống nước tiểu ấy, là fetish của anh hay sao?" Giorno hỏi.

"Không, cũng không phải vậy, chỉ muốn dọa mày thôi." Abbacchio lúng túng, hắn lỡ mồm một lần nữa. "Nếu mày bắt đầu hỏi tao mấy thứ nhảm nhí như bọn chúng, tao bóp cổ mày đấy."

"Ồ, vậy fetish của anh là bóp cổ bạn tình sao?" Giorno buột mồm hỏi và cậu ấy hối hận về điều đó ngay lập tức.

Hắn bóp chặt cổ họng của cậu bằng một tay, bàn tay của hắn lớn đến độ khiến Giorno bất ngờ, bao bọc quanh cần cổ mảnh khảnh của cậu. Cậu ấy vùng vẫy một chốc lát, Abbacchio lẩm bẩm gì đó trong miệng mà Giorno không nghe được, có vẻ như là câu trả lời thật lòng của hắn, và người đàn ông lớn hơn mạnh bạo đẩy cậu sang một bên. Giorno khẽ ho, chạm vào chỗ Abbacchio vừa bóp lấy. Vãi cứt anh ấy mạnh thật.

"Nhanh chân lên! Tao không muốn phải cãi lời Bucciarati đâu." Abbacchio tức giận lên tiếng.

"Xin lỗi, tôi sẽ không hỏi mấy câu vô dụng nữa." Giorno vuốt lại bộ đồng phục màu hồng của mình cho phẳng phiu và chạy theo người đàn ông tóc bạch kim. Cậu ấy một phần nào đó cảm thấy Abbacchio rất đáng thương, nhưng lại cũng cảm thấy rất thú vị trước một Abbacchio "mới" không thể lựa chọn gì khác ngoài nói thật này.

Họ tiếp tục đi và Abbacchio không nói gì cả. Giorno không chắc lắm họ sẽ đi đến đâu, và cậu ấy tò mò không biết nơi Abbacchio sống sẽ trông như thế nào.

"Nhà anh ở đâu?" Cậu hỏi.

Abbacchio không bằng lòng nói ra địa chỉ. "Mày tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước nhà tao." Hắn gầm gừ trong họng.

Họ đến căn hộ của Abbacchio, nó nằm trong một dãy những căn hộ còn lại. Giorno đi theo hắn lên đến lầu hai và đợi Abbacchio mở một đống ổ khoá gắn trên cửa nhà hắn. Ngay khi họ vừa bước đến thềm cửa trước nhà, Giorno bị sốc bởi vì căn hộ của hắn được trang trí rất đơn giản. Một phần nào đó cậu mong rằng mình sẽ bước vào nơi nhìn như một căn biệt thự gothic, nhưng có vẻ như Abbacchio chỉ có những thứ mà một căn biệt thự bình thường nên có.

Một con mèo đen lon ton nhảy ra khỏi chân ghế sofa để cọ xát thân nó lên chân Abbacchio một cách nhiệt tình.

"Anh nuôi mèo sao?" Giorno hỏi khi mà cậu cúi xuống và chào hỏi cô mèo nhỏ.

"Nó là mèo hoang." Abbacchio giải thích. "Đôi khi tao cho tụi mèo hoang ăn, nó bị thương nên tao tạm chăm sóc nó."

"Thật sao?"

"Ừm hửm? Mày có vấn đề gì với việc đấy à?" Abbacchio đe doạ.

"Không hề, tôi chỉ cảm thấy anh thật tốt bụng thôi." Giorno nói rõ. Cậu không hề cho rằng Abbacchio sẽ có một khía cạnh rủ lòng chăm sóc mấy con thú hoang. Hắn giống Bucciarati ở sự quan tâm đó.

Abbacchio rền rỉ và đóng cửa lại. Điều cuối cùng nhất mà hắn cần là Giorno có bất kỳ ý nghĩ gì về việc hắn "tốt bụng" trong bộ não nằm trong quả tóc vàng chói của nó.

Hắn chỉ về phía sảnh chính, "Phòng vệ sinh ở bển." Rồi hắn chỉ về phía sofa ở phòng khách. "Cái sofa có thể mở rộng ra được; mày nằm ngủ ở đó đi. Có mền vừa giặt trong máy sấy. Nếu mày đói thì cứ lấy đồ trong tủ lạnh mà ăn."

"Được rồi, cảm ơn." Giorno cố gắng nhớ rõ những điều mà Abbacchio cho phép cậu được đụng đến trong nhà hắn.

"Mày cảm ơn tao làm quái gì?" Abbacchio xoa huyệt thái dương. "Tao về phòng đây. ĐỪNG CÓ MÀ làm phiền tao."

Và Abbacchio trở về phòng của mình với lời cảnh báo cuối cùng.

Bỗng nhiên Giorno cảm thấy rất lúng túng đứng ở trong nhà của đồng đội trong băng mình, ôm con mèo hoang của họ trong tay. Cậu ấy muốn làm tốt nhiệm vụ chăm sóc hắn vì Bucciarati đã tín nhiệm cậu, nhưng bầu không khí lúc nãy thật sự là quá ngột ngạt. Giorno thắc mắc không biết trong nhà Abbacchio có phòng nào trống mà cậu có thể dùng để nghỉ ngơi hay không.

Khi cậu đang ngó ngàng chung quanh để xem có nơi nào cho cậu ngả lưng hay không, cậu để ý rằng có một cánh cửa trượt bằng kiếng ở cuối phòng khách của Abbacchio để đi về phía ban công. Cậu muốn hít thở một chút không khí trong lành. Giorno thử kiểm tra cánh cửa và cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nó không hề khoá, cậu chắc rằng Abbacchio sẽ tức đến điên nếu hắn bắt gặp Giorno bẻ khoá cửa nhà hắn. Cậu nhìn thấy một cái ghế gập bị bỏ xó một chỗ khi bước ra ban công. Có vẻ như Abbacchio không thường xuyên ra chỗ này, cậu nghĩ ngợi. Bầu trời bên ngoài có đầy mây và rất đẹp: một làn gió nhè nhẹ thổi ngang qua và một con mèo mềm mại ấm áp thư giãn trên đùi cậu.

Abbacchio chẳng hề có ý định rời khỏi phòng hắn một chút nào trong đêm hôm nay để tránh né thằng nhóc quỷ đang tá túc tại phòng khách của hắn nhưng rồi hắn chợt phát hiện, sau khi hắn chợp mắt một lát, hắn đã quên bỏ thêm đồ ăn cho cô mèo hoang. Hắn xem xét kỹ về việc không phải rời khỏi cái giường quá-ư-là thoải mái của mình, nhưng rồi hình ảnh đôi mắt năn nỉ tròn xoe của cô mèo đen nhỏ nọ lại khiến hắn cảm thấy tội lỗi đến không thể ngủ lại. Bây giờ vẫn còn quá sớm cho việc ngủ nghê nên Giorno chắc mẩm là vẫn còn thức, và hắn lại phải tương tác với tên nhóc chết tiệt kia một lần nữa.

Nhưng hắn lại chẳng thấy Giorno ở đầu cả ngay khi vừa bước vào phòng khách. Hắn im lặng thầm cảm ơn bất cứ vị thần nào ngoài kia đã giúp hắn không cần phải nói chuyện với Giorno. Hắn đổ một lượng đồ ăn hạt ra cái tô hắn đựng thức ăn cho cô mèo hoang và châm thêm nước uống cho nó.

Khoan đã, con mèo đâu rồi? Kể cả khi cô mèo hoang có trốn bên dưới gầm đồ nội thất của hắn đi chăng nữa, nó vẫn sẽ luôn chạy ra để chào mừng hắn mỗi khi hắn bước ra khỏi phòng mình kia mà. Và nó chạy ra còn nhanh hơn bình thường đặc biệt là lúc hắn đổ thêm thức ăn cho nó. Hắn chửi thề ra mồm khi đánh mắt tìm kiếm bóng hình của con mèo nhỏ xung quanh phòng. Giorno đang ở đằng kia, ở ban công nhà hắn ngồi ngay ngắn trên cái ghế xếp mà hắn còn chẳng nhớ mình có sở hữu, với con mèo nọ ngồi trên đùi cậu.

"Này," Abbacchio kéo mở cửa.

"Ừm hửm?" Giorno vuốt ve bộ lông đen mượt như tơ của con mèo.

"Tao cần cho mèo ăn." Giọng nói của Abbacchio vẫn còn khàn khàn sau giấc ngủ ngắn. Giorno cảm thấy điều đó khiến cho anh ấy quyến rũ đến kỳ lạ.

Nhưng càng hấp dẫn hơn là bộ đồ bận thường ngày của hắn. Hắn bận một cái quần thun rộng rãi cùng với áo chữ T màu đen đơn giản. Bộ đồ thật sự chẳng có gì đặc biệt cả nhưng vì một lý do nào đó lại khiến mặt Giorno đỏ lựng.

Con mèo nhanh chóng nhảy xuống khỏi đùi cậu và chạy vụt vào trong khi đánh hơi được mùi đồ ăn.

"Đi vào trong đi." Abbacchio ra lệnh.

"Vì sao?" Giorno ngồi dậy khỏi cái ghế của mình.

"Bởi vì mày có thể sẽ bị c-" Hắn ngắt lời khi ngoài hình của Giorno bỗng trở nên lung linh và thay đổi trước mắt hắn.

Làn gió đã thôi đống mây mù đi chỗ khác, họ như đang tắm trong ánh hoàng hôn màu cam. Bím tóc của Giorno nhẹ nhàng đung đưa trong gió, ánh mặt trời đang lặn chiếu vào mái tóc vàng của cậu khiến nó trở thành một màu vàng kim rực rỡ. Bộ đồng phục của cậu làm rất tốt công việc làm bật lên khuôn ngực rắn chắc như tượng khắc của cậu và làn da của cậu trắng nhợt nhạt, như một ly sữa dê. Đứa nhỏ ấy giống như là một cái tượng cẩm thạch bước ra đời thật vậy. Môi của cậu hơi dẫu ra và hồng hào, đôi mắt xanh như ngập nước của cậu nhìn vào Abbacchio một cách quá nhẹ nhàng, nó khiến trái tim hắn như muốn bốc cháy.

"Mày thật đẹp." Abbacchio nói thầm, hắn không thể ngăn cản lời nói đó thoát ra khỏi miệng mình, khi mà hắn vẫn đang bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của stand đối thủ.

Giorno không biết phải nói gì cho đúng, thật sự là Abbacchio vừa khen cậu đấy à?

"Cảm ơn." Cậu trả lời hắn với một nụ cười mỉm, và cậu chợt nhận ra điều gì đó. Abbacchio đang nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát.

Bỏ mẹ rồi. Abbacchio thật sự rất lúng túng nhưng hắn đã lỡ nói ra rồi và cũng không thể rút lại được nữa. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên thằng nhóc con này cướp lấy hơi thở của hắn; cậu ấy khiến biết bao nhiêu người phải quay ngoắt lại nhìn cậu bằng cái sắc đẹp tinh tú, không có thật, như tiên giáng trần này của mình. Đây cũng là lý do mà Abbacchio không muốn tiếp xúc với cậu nhiều là vậy, ừ thì cùng với những thứ khác nữa, làm sao mà một người xinh đẹp đến khó thở như vậy lại có thể có thật trên đời chứ?

"Anh đang nghĩ về điều gì?" Giorno bước gần về phía hắn. Cậu biết rằng một lần duy nhất hắn sẽ trả lời cậu thật lòng và cậu muốn biết câu trả lời đó.

Lỗ tai Abbacchio đỏ lên. "Tôi đang nghĩ về việc mình muốn hôn em nhiều thế nào."

"Vậy thì làm đi." Giorno gần như ra lệnh.

Thôi lỡ mẹ rồi, Abbacchio nghĩ, hắn nắm lấy cổ áo cậu và hôn môi cậu ngấu nghiến như chết đói. Hắn cuối cùng cũng đã thật lòng với chính mình về cảm nghĩ của hắn dành cho Giorno, về cách mà hắn muốn nhìn thấy Giorno vỡ vụn trong tay hắn. Kể từ giây phút Giorno vô tư lự xâm nhập vào đội của bọn họ và trông như thể cậu ta sở hữu cái chỗ đó hắn đã luôn muốn đặt tay của mình lên cơ thể cậu. Và rồi cậu ấy ở ngay đây, ở ngay trong nhà hắn nhìn như một món quà chờ đợi hắn đến mở. Hắn chắc chắn phải cảm ơn Bruno mới được.

Giorno thở hắt ra một cách thoã mãn trên môi Abbacchio. Đây có lẽ là điều mà cậu không hề nghĩ rằng sẽ xảy ra trong hôm nay. Điều mà cậu chưa từng bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra, thật đấy. Abbacchio đã, thú thật, làm rất tốt việc khiến cho Giorno nghĩ hắn hoàn toàn bị cậu làm cho kinh tởm. Nhưng ngay lúc này người đàn ông cao hơn đang hôn lấy cậu một cách nhiệt liệt đến đỗi khiến cậu cảm thấy đầu gối của mình gần như ngã quỵ.

Cậu cảm thấy bàn tay của Abbacchio đặt trên phần lưng dưới của cậu và kéo cậu và hắn dán sát vào nhau. Tay của Giorno choàng quanh cổ Abbacchio và làm sâu thêm nụ hôn. Không một lời báo trước, lưỡi của Abbacchio luồn vào miệng của cậu và khám phá vòm họng của cậu, mạnh bạo cắn và hút lấy môi dưới của cậu một cách luân phiên.

Nụ hôn đó thật sự quá dồn dập, cậu cảm thấy choáng váng, và cậu tách ra khỏi nụ hôn để hít lấy vài ngụm không khí.

Abbacchio nhìn xuống tác phẩm của mình, mái tóc của tên nhóc con Giorno hoàn hảo bây giờ đã trở thành một đống bù xù, môi của cậu bị bầm và căng mọng, cậu ấy bị hắn khiến cho hết hơi, và hít thở như một con chó dưới thân hắn. Hắn nằm lấy cằm người nhỏ hơn và khiến sự chú ý của cậu trở về trên người hắn.

"Bây giờ tao thật lòng muốn lôi mày vào trong phòng tao." Hắn gầm gừ vào tai Giorno trước khi day cắn dái tai cậu.

Giorno rùng mình. "Anh còn muốn làm điều gì với tôi nữa không?" Cậu ăn liều nói, nụ cười láu cá một lần nữa hiện trên khuôn mặt cậu.

Abbacchio cười khẩy vào lỗ tai cậu, biết rằng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài nói thật cho cậu ấy biết. Ổn thôi, nếu như hắn bị bắt ép phải thật lòng, vậy thì hắn sẽ nói cho cậu nghe tất cả.

Hai bên má của Giorno nóng rực lên vì những lời Abbacchio đang thì thầm vào tai cậu, những điều mà hắn hứa chắc chắn sẽ làm với cậu.

Cậu không thể chịu đựng được những lời nói tục tĩu đang tuột ra khỏi khuôn miệng Abbacchio, vậy nên cậu áp tay lên hai bên má hắn và hôn hắn, để cho hắn ngậm miệng lại.

Cậu cảm nhận thấy một bàn tay đặt lên trên mông cậu, và bỗng nhiên cậu bị nhấc khỏi mặt đất.

"Ah!" Cậu há hốc miệng vì kinh ngạc. "Abbacchio..."

"Giorno, nếu như em cứ tiếp tục rên rỉ như thế, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu đấy." Abbacchio phiền não nói. Hắn bế Giorno đi ngang qua phòng khách và đi về hướng phòng của hắn.

Giorno không thể nào hiểu làm sao Abbacchio có thể mở được cửa phòng khi hắn vẫn đang bận rộn để lại vết cắn và hôn lê dài xuống ngực cậu, nhưng ngay sau đó cậu được hắn bế vào phòng mình và bị ném lên giường của hắn.

Abbacchio trèo lên trên người cậu, đến bây giờ Giorno mới để ý rằng người tóc bạch kim cao lớn hơn cậu nhiều thế nào.

"Nếu như đây là cách mà anh hành xử khi anh hoàn toàn thật lòng, tôi thật sự không muốn tác dụng của stand này biến mất đâu," Giorno thì thầm trong tiếng thở dốc.

"Câm mồm vào." Abbacchio nói và tiếp tục lao vào ngấu nghiến lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro