2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cái điện thoại

Biên Bá Hiền không khách sáo ngồi xuống ghế salon bằng da thật, uống hồng trà đặc biệt và ăn điểm tâm. Một nhân viên mặc váy mang tờ đơn tới đưa cho y, y cầm lên nhìn, con số trên đó thiếu chút nữa đã dọa y ngu cả người.

Chỉ tay vào số hàng đơn vị bắt đầu đếm, đếm đi đếm lại mấy lần mới xác nhận con số này đã vượt xa tưởng tượng của y.

"Đây là thẻ của tôi?"

Biên Bá Hiền không tự giác nâng giọng lên vài quãng, nghe như tiếng vịt kêu.

"Đúng vậy, Biên tiên sinh." Cô gái kia vẻ mặt rất chân thành, cũng không có lý do gì để lừa gạt y.

Y ra khỏi ngân hàng, tim vẫn còn đập thình thịch. Tấm thẻ kia trong nháy mắt đã nặng hơn gấp bội, để ở đâu cũng không thích hợp. Nhét trong túi một lát, cầm trên tay một lát, nếu không phải sợ đi đường làm gẫy thẻ, thì y đã định cởi giày ra nhét vào miếng lót giày rồi. Dọc đường về thay đổi chỗ để thẻ mấy lần, lén lút như kẻ trộm.

Nhưng tâm trạng thì không như vậy, đi tới đâu cũng mang theo gió, hận không thể cho cả con phố biết y đã phát tài sau một đêm. Biên Bá Hiền nghênh ngang đi vào một quán bán điện thoại, lúc đầu còn không ai để ý tới y.

Trông mặt mà bắt hình dong đây mà, mấy cô nhân viên trang điểm rẻ tiền tụ tập ở một chỗ cắn hạt dưa tám chuyện, thấy Biên Bá Hiền đi vào cũng chỉ liếc mắt một cái.

"Lấy cho tôi mấy chiếc điện thoại đắt tiền nhất!"

Y hô như vậy nhưng vẫn không ai để ý đến y, chắc là tưởng cái thằng nhà nghèo to mồm đây mà. Biên Bá Hiền cười khẩy một tiếng, ông đây hôm nay đến chính là để to mồm.

Bên trong quầy hàng bày đủ loại điện thoại đa dạng, bảng giá này ngày hôm qua còn có thể khiến y hít sâu một hơi, bây giờ thì sao, khinh chẳng buồn nhìn. Y muốn mua 20 cái iphone, mở khóa, sau đó ném xuống đất, đập nát màn hình, rồi mua một cái nokia mang về. Nhưng ý thức tiết kiệm được dạy từ nhỏ đã đè nén ý niệm căm thù người giàu trong lòng, y tùy tiện chỉ vào một cái điện thoại khoảng 5 ngàn.

Mấy cô gái kia chắc đã gặp tình huống này nhiều rồi, tay ăn hạt dưa còn chưa rửa sạch đã lấy điện thoại mẫu ra cho y thử.

"Không cần thử, lấy cho tôi 3 cái mới." Biên Bá Hiền vung tay lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô gái đó, nhướn mày cười, "Tôi có tiền."

Tinh thần hào hứng hơn gấp trăm lần, trong túi có điện thoại mới, tổng cộng còn chưa dùng hết số lẻ trong thẻ. Sau đó cô gái kia không dám khinh thường nữa, nói ngon nói ngọt lôi kéo y, "Ông chủ, ông chủ, điện thoại hãng này của chúng tôi tốt hơn cái trên tay ngài, hơn nữa còn rẻ hơn, ngài có muốn xem thử không!"

Biên Bá Hiền chỉnh lại quần áo, hất cằm dùng lỗ mũi nhìn cô ta, "Gia mua điện thoại không quan tâm đến giá cả, bởi vì gia có rất nhiều tiền."

Không hiểu sao lại có cảm giác như Di Hồng viện. Có thể ngày mai nhà y sẽ bị trộm, nhưng y không quan tâm. Hai ngày nữa Liệt Nhân hội sẽ chính thức công bố danh hiệu Tứ gia của y, không phải tất cả sẽ trả lại cho y sao?

". . . Ăn của tao thì mau phun ra cho tao, trộm của tao thì cũng phải trả lại cho tao thôi. . . Muahahaha. . ."

(*) Nguyên gốc chỗ này nó là Hi bá bá – một bài hát của The flower, nhưng mà nó không có nghĩa gì cả nên để vậy thôi =)) không biết câu trước có phải là lời bài hát không nữa ;_;

Biên Bá Hiền một tay cầm mấy cái điện thoại, vừa ngân nga vừa hoa tay múa chân, có thể thấy được tâm trạng đang rất tốt. Xoay người 360 độ trở về tư thế cũ, trợn tròn mắt.

"Khụ, anh về rồi đấy à."

Không biết Phác Xán Liệt khoanh tay trước ngực đứng ở cửa nhìn y từ bao giờ, tóm lại là ánh mắt kia có chút ý vị sâu xa.

"Xem ra tên kia ra tay rất tàn nhẫn, đánh đến mức não tàn luôn."

Biên Bá Hiền lườm hắn, tâm trạng đang tốt, không muốn so đo với hắn.

"Đầu không choáng, chân không què, vẫn còn sức chạy khắp nơi. Trước đây không biết là cậu sống dai như gián vậy đâu." Ngữ khí của Phác Xán Liệt nghe có vẻ không vui, cứng nhắc lại còn lạnh lùng.

Nhưng Biên Bá Hiền không nghe ra vì đang vui.

"Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, không so đo với anh, cầm lấy đi!" Nói xong đưa một cái điện thoại trong tay ra.

"Đây là cái gì?"

"Điện thoại, cho dù anh là nông dân thì cũng không cần phải đi sau thời đại đến thế chứ." Biên Bá Hiền ra vẻ lão luyện quở trách hắn, ngồi xổm xuống trước cửa, kéo áo Phác Xán Liệt để hắn cũng ngồi xuống.

"Cho tôi làm gì, tôi không cần."

Phác Xán Liệt bình thường không cần liên lạc với ai, sau khi cái điện thoại cũ rơi vào nước bị hỏng cũng không đổi cái mới.

Biên Bá Hiền nhét cái điện thoại vào túi hắn, "Thời buổi bây giờ làm gì có ai không có điện thoại, nhìn anh xem cứ như người ở trên núi ấy, muốn liên lạc với anh cũng không được."

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, thanh âm rõ ràng hơn không ít, "Cậu. . . liên lạc với tôi? Làm gì."

Biên Bá Hiền dừng một chút, suy nghĩ một lát. Muốn gọi điện thoại nói chuyện, hình như lại không tìm được mục đích. Nhưng dù sao vẫn cảm thấy có một cái điện thoại ở trên người, biết được đối phương đang ở đâu, làm gì, y vẫn yên tâm hơn.

"Thì, giống như, lần trước uống rượu say ấy, lần sau uống say có thể gọi anh đến đưa về." Biên Bá Hiền cúi đầu, không dám nhìn Phác Xán Liệt.

Thật sao, xảy ra chuyện sẽ nghĩ đến hắn à. Phác Xán Liệt bật cười, không có điện thoại không phải vẫn tìm được cậu đấy thôi.

"Này, mua thì cũng mua rồi, không thể trả lại. 5 ngàn 6 một cái, quyển sổ nợ chết tiệt kia của anh mau xé đi. Gia hào phóng, không cần anh phải bù thêm tiền, nhưng sau này tôi gọi lúc nào thì phải đến lúc ấy coi như là báo đáp."

Phác Xán Liệt cảm thấy buồn cười, cho hắn một cái điện thoại thì hắn phải mang ơn à. Nhìn điện thoại trong tay mình và trong tay Biên Bá Hiền cùng một hãng cùng một màu, mọi bực bội vì sau khi về nhà không tìm thấy y liền tan thành mây khói.

Phác Xán Liệt học người xưa chắp tay lại, "Được, vậy cảm ơn Biên Tứ gia trước."

"Không dám, không dám. . . khoan đã," Nụ cười trên mặt Biên Bá Hiền cứng đờ, "Ai nói cho anh biết tôi là Tứ gia?"

Y rất ít khi nói chuyện bang hội với Phác Xán Liệt, mặc dù đối phương biết y là xã hội đen. Dù sao thì Biên Bá Hiền cảm thấy mình là mình, Phác Xán Liệt là Phác Xán Liệt, không muốn kéo dân lành vào chuyện phiền phức. Y không nhớ nổi mình đã nói thân phận cho Phác Xán Liệt nghe từ lúc nào.

"Chuyện này là bí mật à?" Phác Xán Liệt bắt đầu nghịch điện thoại, khóe miệng cong lên, "Quý Hơn Vàng bị đập phá tan tành, không phải do cậu làm sao? Tiếng xấu của cậu đã truyền đi khắp nơi rồi."

Biên Bá Hiền sờ mũi, cười hì hì, "Nhanh vậy sao, tôi còn chưa chuẩn bị để nổi tiếng mà."

Phác Xán Liệt cười nhạo một tiếng, đưa tay lên tháo mũ của y xuống, để lộ một mảng đầu trọc lốc.

"Ê ê, sao mấy người lại thích tháo mũ của tôi thế! Thích cười ông có phải không!" Biên Bá Hiền thò tay ra cướp lại, Phác Xán Liệt giơ lên cao, dễ dàng thoát khỏi tầm với của y.

"Trò cười của cậu tôi xem còn ít sao?" Phác Xán Liệt ấn lên trán Biên Bá Hiền, đẩy người ra ngoài, "Đừng bịt kín vết thương như thế, bí hơi, để lâu là thối ra đấy. Với cả, cái mảng trọc lốc này của cậu, hôm qua tôi nhìn nhiều rồi."

Biên Bá Hiền trừng hắn nửa ngày, bực bội phồng má lên, "Mẹ nó, ông đây cả đời lẫy lừng."

"Ơ, anh?"

Độ Khánh Tú xách theo bình giữ nhiệt đi từ bên đường sang, thấy Biên Bá Hiền ngồi xổm ở cửa, ánh mắt liền sáng lên. Biên Bá Hiền gật đầu chào nó, lười không nói chuyện.

"Cảm thấy khá hơn chưa? Hôm qua làm Xán Liệt ca. . ."

"Khụ!"

Thằng nhóc nói được nửa câu, nửa câu còn lại phải nuốt xuống vì ánh mắt dữ tợn của Xán Liệt. Nó cười cười, mở nắp bình giữ nhiệt, lập tức hương thơm tỏa ra bốn phía, "Ca, em nấu canh gà cho anh nè, bồi bổ cơ thể?"

Biên Bá Hiền thật sự cũng hơi đói, vào trong phòng bếp lấy ra ba cái bát. Cũng không thèm khách sáo với Độ Khánh Tú nữa, ai thích ăn thì ăn, múc ra ba bát, gọi hai người kia tới cùng ăn.

Y chọn bát nhiều thịt nhất, cầm đũa lên định ăn nhưng lại bị Phác Xán Liệt giữ cổ tay. Y lườm hắn, biết ngay là Phác Xán Liệt lòng dạ hẹp hòi mà, bát của mình nhiều thịt hơn hắn thì sao. Biên tứ gia y đã đại từ đại bi chia cho hắn một bát là tốt lắm rồi.

Chỉ thấy Phác Xán Liệt đổi bát của mình với bát của y, điều này càng làm cho Biên Bá Hiền ngứa mắt.

"Ê, xem người này kìa, có phải ăn thịt anh đâu?"

Vừa nói xong đã bị Phác Xán Liệt gõ đũa vào trán, "Ồn ào cái gì, có ai bị thương ở đầu mà ăn nhiều dầu mỡ như thế không?"

Biên Bá Hiền ôm trán, nhìn bát của mình rồi lại nhìn bát của Phác Xán Liệt, quả nhiên bát của mình rất trong, không có nhiều váng mỡ. Còn cái bát trong tay Phác Xán Liệt thì đầy một lớp mỡ màu vàng, Biên Bá Hiền lập tức hiểu ra.

"Ai bị thương ở đầu chứ, ông đây. . . tôi chẳng qua là bị chấn thương sọ não. . ."

Độ Khánh Tú ngồi bên cạnh nhìn hai người cãi nhau, trong lòng cảm thấy buồn cười. Trước kia nhìn lão đại rất vênh, nhưng ở trước mặt ông chủ Phác, lập tức từ hổ biến thành mèo.

"Uầy, ca, anh đổi điện thoại rồi à." Độ Khánh Tú cầm lấy chiếc điện thoại mới tinh trong tay Phác Xán Liệt, "Không tồi không tồi nha, mẫu mới nhất."

Phác Xán Liệt vẻ mặt tự hào, sự bình tĩnh thường ngày không che giấu được ý cười trong ánh mắt, "Lão đại của cậu mua đấy."

Đúng rồi là ông đây mua, anh tự hào cái gì?

Biên Bá Hiền lườm hắn một cái, lấy ra một chiếc điện thoại khác giống hệt. Y mới là người nên tự hào này, khóe miệng sắp ngoác đến tận mang tai, "Anh cũng không hiểu rõ về thứ đồ chơi này lắm nên chọn mua cái đắt tiền thôi."

Phác Xán Liệt cười lắc đầu, nghĩ thầm, đây nhất định là một tên phá gia chi tử. Trong lòng hắn có chút muốn cạnh tranh với Độ Khánh Tú, nên cố ý để điện thoại lên bàn. Hắn biết với tính tình của Biên Bá Hiền, nhất định sẽ lấy ra khoe. Điện thoại giống nhau, lại còn là Biên Bá Hiền mua cho hắn. Thật ra cũng không có gì đáng để kiêu ngạo, nhưng trước mặt Độ Khánh Tú, Phác Xán Liệt đã cảm thấy cao hơn nó một bậc rồi. Nghĩ vậy lại cảm thấy mình thật sự không có biện pháp, lại còn vô cùng ấu trĩ.

"Được đấy, lão đại, cùng một màu, cùng một loại, cảm giác thật không tồi, cộng vào chắc phải hơn một vạn ấy nhỉ."

"Hâm mộ không?"

"Có, rất hâm mộ."

Phác Xán Liệt âm thầm đắc ý, khóe miệng cong lên không thể hạ xuống được. Nhưng sau đó Biên Bá Hiền lấy ra một cái màu trắng cùng loại, đưa cho Độ Khánh Tú.

"Hâm mộ cái gì chứ, có thể quên cậu sao? Mau cầm lấy."

Phác Xán Liệt trợn tròn mắt, vẫn, vẫn còn một cái nữa? Độ Khánh Tú cũng trợn tròn mắt, "Ca, cái này. . . em không nhận được đâu!"

Biên Bá Hiền khoát tay, ngăn lời từ chối của nó lại, "Mau cầm lấy cho anh, tiền này là để anh tiêu cho sướng. Ba cái điện thoại thôi mà, còn chả đủ để gãi ngứa. Còn khách khí nữa tức là không xem anh là người nhà. Dùng đi, hỏng, mất, đến tìm anh, anh mua cho cái khác."

Y thật sự cảm thấy vui, cảm thấy có giá trị. Phác Xán Liệt, ăn của hắn dùng của hắn, người này mặc dù luôn miệng nói ghi nợ, nhưng lại chăm sóc y từ những điều nhỏ nhặt nhất. Biên Bá Hiền ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng đều nhớ kỹ. Còn Độ Khánh Tú, thằng nhóc này một mực tin y nịnh y, điều này khiến y cảm thấy ấm lòng, y không thể không đáp lại chút gì đó.

"Hì hì," Độ Khánh Tú cầm điện thoại màu trắng không muốn buông tay, "Vậy cảm ơn anh."

Lúc này trên mặt Phác Xán Liệt đã không còn cảm xúc, cúi đầu xuống hận không thể hất chỗ canh gà này vào điện thoại của Độ Khánh Tú. Nhưng nghe thấy câu sau của Biên Bá Hiền, kế hoạch này đành phải lùi vô thời hạn.

Thôi thôi, so đo với một thằng nhóc làm gì.

"Ôi, anh, chúng ta. . ." Độ Khánh Tú cầm điện thoại màu đen của Biên Bá Hiền lên, so sánh với điện thoại màu trắng của mình, "Chúng ta dùng điện thoại đôi đấy!"

Đệt, dựa vào cái gì mà không được so đo hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro