riêng me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: Thụ sủng nhược kinh

Biên Bá Hiền ngủ, hoặc có thể nói là ngất rất không yên ổn, ý thức khi thì tỉnh táo khi thì mơ hồ, trong mơ màng còn nhớ được vài cảnh mộng.

Luôn có một người không nhìn rõ được mặt mũi ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa má hắn, sau gáy, cẳng chân... nơi nào hắn bị thương đều được dịu dàng xoa bóp.

Hắn rất muốn mở mắt ra, nhưng cứ như bị bóng đè, không làm thế nào nhúc nhích được. Khi hắn chìm vào mê man lần nữa, ánh nắng chói mắt xuyên qua mí mắt hắn mà đẩy ý thức của hắn ra khỏi cơn ác mộng. Chỗ sau gáy vẫn đau lâm râm, đầu nặng trĩu. Nhưng người thì được rửa ráy rất sạch sẽ, không hề có mùi máu tanh sau cuộc hỗn chiến, đương nhiên cũng không có vết máu khô bắn tứ phía đọng lại.

Nhìn quanh một hồi, rất quen thuộc. Được rồi, giờ hắn đang nằm trên chiếc giường quý giá nhất của Phác Xán Liệt. Nhìn mặt trời lên cao thế kia, chắc cũng giữa trưa rồi. Nhưng dựa vào trình độ khôi phục của não bộ hắn, có lẽ vụ đập phá đã là chuyện của ngày hôm kia.

Hắn thầm nghi hoặc, người đến cuối cùng là ai? Tại sao hắn lại về đây được? Chắc cũng không phải là mộng du tự về chứ. Nhưng nhìn bản thân không cụt tay cụt chân gì, cũng không bị moi mất thận, có lẽ người đến là người mình.

Trong lòng Biên Bá Hiền vẫn còn nhớ tiến triển của tình hình sau khi hắn ngất đi, hắn nằm trên giường một hồi chờ tỉnh táo lại, cuối cùng bò dậy. Phác Xán Liệt không có nhà, cửa hàng hoa quả cũng hiếm khi không mở thế này, nhìn đồng hồ liền thấy quả nhiên đã gần chiều rồi.

Trên người đã thay một chiếc áo và quần cộc sạch, khắp nơi đều bôi cồn i ốt. Nhìn từ xa có lẽ sẽ bị tưởng là một con báo đốm đang đứng thẳng. Hắn muốn gãi đầu theo bản năng, nhưng vừa vươn tay ra liền cảm thấy là lạ.

Quay mặt về phía gương nhìn thì không thấy gì. Nhưng vừa xoay người lại, sau gáy trụi lủi một khoảng to. Chính giữa dán một miếng băng, cẩn thận che miệng vết thương của hắn. Biên Bá Hiền lập tức quýnh lên, huyết áp tăng vọt, máu dồn lên, suýt nữa là vỡ cả miệng vết thương.

Đầu căng đến phát đau, hắn ngồi xổm xuống ấn ấn thái dương, đến khi cơn đau dịu đi thì hắn cũng hết sức mà cáu rồi. Hắn thở một hơi thật dài, sao xui thế nhỉ. Đầu tiên là chân trúng đạn, sau đó là mất răng cửa, giờ thì đến lượt đầu. Vết thương trên chân vẫn chưa lành, răng trồng chẳng ra đâu vào đâu, giờ đến tóc cũng không còn.

Hắn ảo não đạp cái ghế bên cạnh một cái, cảm thấy đúng là hơi đen quá rồi. Nếu hôm trước còn để Tiền Lai Phú chạy mất thì hắn thôi khỏi làm xã hội đen gì nữa, theo Phác Xán Liệt bán dưa luôn cho rồi. Đừng để lần sau chưa xơ múi được gì đã toi luôn cái mạng.

Tùy tiện làm chút đồ ăn rồi ngồi ở cửa đợi cả buổi, đầu choáng váng cả rồi mà vẫn không thấy Phác Xán Liệt đâu. Hắn thầm tính mua cho mình một cái di động, đương nhiên vấn đề là hôm kia hắn đã đánh thắng.

Lục lọi cả buổi trong ngăn kéo của Phác Xán Liệt mới tìm ra một cái mũ tai bèo, soi gương mấy lượt chắc chắn là chỗ cạo sau gáy đã được che kín mới khóa cửa đi về phía Bát Tự lâu. Chỗ này đã sắp thành ám ảnh với hắn rồi, lần nào về cũng vác theo cái mình toàn vết thương.

Hôm nay bầu không khí hơi kỳ cục, ai thấy hắn cũng cúi đầu khom lưng, vẻ mặt tràn ngập cung kính. Biên Bá Hiền cảm thấy khó chịu, chưa làm đại ca quen, không chịu được người ta cung phụng. Trong phòng họp chỉ có một mình Ngô Thế Huân, nhưng khi hắn bước vào cửa đã nhìn thấy rất rõ, cánh cửa sau cái ghế ông chủ của anh Liệt đã được đóng lại.

"Ông anh sao không nghỉ ngơi thêm đôi hôm nữa?"

Ngô Thế Huân thấy hắn đi vào liền bỏ máy chơi game trên tay xuống, cười cong cả vành mắt. Biên Bá Hiền không khách sáo với cậu ta, có người đang tránh hắn, hắn cũng chẳng có tâm trạng mà lôi người ta ra. Chọn ghế rồi ngồi xuống, xốc xốc cổ áo, hôm nay nóng đến mức đi lung tung một chút mà đã toát mồ hôi khắp người.

"Có thể yên lòng mà nghỉ được sao?" Biên Bá Hiền lườm cậu ta một cái, nhận lấy cốc nước lạnh cậu ta đưa sang.

Ngô Thế Huân thấy hắn ngửa cổ lên uống nước, lanh tay giật lấy cái mũ tai bèo trên đầu hắn xuống, lộ ra phần da đầu thiếu mất một khoảng tóc to, đặc biệt buồn cười.

"Phụt!" Biên Bá Hiền phun cả ngụm nước ra, nghẹn đến mức làm hắn nôn cả ra. Một tay chỉ vào Ngô Thế Huân đang ôm bụng cười to mà không nói nên lời, "Cậu, cậu, cậu..."

Ngô lão Thất thấy anh Tứ của cậu đỏ mặt, còn có ý tức giận mơ hồ nên mau chóng dừng cười.

"Tay nghề anh Liệt cũng không tốt mấy lại còn cứ muốn đích thân ra tay."

"Phụt!" Ngụm nước thứ hai của Biên Bá Hiền cũng không khống chế được mà phun cả ra bàn, "Cậu có ý gì?"

Ngô Thế Huân cong khóe miệng nhưng không nói gì. Cậu lấy một cái khăn trong ngăn kéo ra rồi lơ đãng lau bàn. Hai con mắt của Biên Bá Hiền chuyển động vòng vòng theo, vẫn đang chờ lời tiếp theo của cậu ta.

"Hôm ấy sau đó xảy ra chuyện gì." Hắn cắn hạt dưa Ngô Thế Huân đẩy sang, chẳng nếm ra được ngon hay không ngon, trong lòng còn đang có chuyện mà.

Nhưng Ngô Thất gia lại là kẻ quái gở, người ta càng sốt ruột thì cậu ta càng không thèm để ý, "Thu được tiền rồi."

Kết quả này làm Biên Bá Hiền thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong chốc lát lại cuộn lên. Hắn còn muốn biết người đánh hắn và cái đầu hắn là thế nào.

"Cậu có thể nói nhiều hơn mấy câu không?"

Ngô Thế Huân cười với hắn, "Anh Tứ muốn nghe cái gì, nếu nói kỹ quá thì lại tốn lời."

"Ai đưa anh về."

"Anh Liệt."

Biên Bá Hiền giật mình, nheo mắt lại, "Anh Liệt đã đến Kim Bất Hoán?"

Ngô Thế Huân nhướng mày hừ một tiếng tỏ ý chính là như vậy. Biên Bá Hiền huơ tay, "Để anh từ từ..."

Nói vậy là do anh Liệt đưa hắn về, đầu cũng là anh Liệt cạo. Phi, vẫn còn muốn tìm người để tính sổ xem mẹ kiếp đứa nào không có mắt mà cạo đầu hắn thành như vậy. Giờ không chỉ không thể giơ nắm đấm lên mà còn phải cười giả vờ giả vịt bóp vai đấm chân cho người ta, "Cạo giỏi lắm, cạo quá hay, cạo phát nữa luôn được không!"

Còn nói gì nữa, lão đại đến họ cũng chẳng biết là gì này biết cướp công thật đấy. Thấy hắn đánh cũng tầm tầm rồi liền xuất hiện thò chân vào, thế là mọi công lao đều thuộc về anh ta rồi? Biên Bá Hiền lòng không phục nhưng không thể nói ra.

Có vẻ Ngô Thế Huân nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì, "Giờ anh Tứ đã lập được công lớn, anh Liệt nghe nói chỗ Kim Bất Hoán xảy ra đánh lộn liền không nói tiếng nào, dẫn người đến luôn. Vốn tưởng sẽ là một trận ác chiến, kết quả là Tiền Lai Phú ôm chân anh Liệt, khóc lóc hai tay dâng Kim Bất Hoán lên."

Biên Bá Hiền giật mình, "Tức là anh đã thu được tiền rồi?"

"Đâu chỉ vậy," Ngô Thế Huân lặng lẽ liếc về phía cánh cửa đang đóng chặt, "Chuyến này anh Tứ kiếm bộn rồi. Anh Liệt không chỉ cho anh Kim Bất Hoán mà còn chia toàn bộ dọc bốn tuyến phố cho anh quản lý. Hội Liệt Nhân từ trên xuống dưới đều biết giờ dưới trướng anh Liệt, người nổi danh nhất chính là anh, Biên Tứ gia."

Một hạt dưa kẹt trong kẽ răng Biên Bá Hiền, không nuốt xuống cũng quên không nhả ra. Hạnh phúc đến quá nhanh làm hắn không kịp trở tay. Cứ như đang đi trên đường thì có tai nạn, cứ tưởng còn sống đã là may mắn lắm rồi. Không ngờ không chỉ bị thương không nặng mà chủ xe còn đem xe tặng cho bạn, cộng thêm một cục tiền bồi thường.

Đương nhiên ví dụ này không thỏa đáng cho lắm, dù gì người ta cũng không cố ý đâm vào xe, hắn thì tự nộp mình đến cho người ta đánh.

Ngô Thế Huân móc trong túi ra một cái thẻ ngân hàng rồi để xuống trước mặt Biên Bá Hiền, "Thứ cần lấy thì nên lấy ngay, tuyệt đối đừng khách khí với anh Liệt. Có thời gian thì ra ngân hàng đổi mật khẩu, Kim Bất Hoán bị đập phá đến không ra cái dạng gì. Tuy anh Liệt đồng ý ra mặt bỏ số tiền này ra thay anh nhưng luôn có vài chỗ không hài lòng."

Thứ người khác dùng qua dù gì cũng vẫn giữ lại vài dấu vết, cải tạo lại theo cách mình thích, sau này sử dụng cũng khá vừa lòng. Biên Bá Hiền gật đầu, cầm thẻ trong tay nhưng vẫn chưa tiếp nhận được tin vui bất ngờ.

"Sau đó cũng là anh Liệt đưa anh về cửa hàng hoa quả?" Hắn không hề bất ngờ khi thấy người hội Liệt Nhân biết hắn ở đâu, chỉ là chuyện đã vất vả còn chẳng có lợi ích gì thế này sẽ có người thay anh Liệt làm, không cần đến anh ta phải tự mình ra tay.

"Còn không phải sao," Nụ cười của Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền đều chẳng nhìn thấu nổi, "Vào thấy anh nằm trong vũng máu, tự kiếm vũ khí, đánh tên đánh ngất anh đến bán thân bất toại. Tiếc là tôi không có mặt ở đó, cũng bao nhiêu năm rồi không thấy anh Liệt ra tay."

Chuyện... còn đánh nhau thay mình?

"Quả đầu này của anh cũng là kiệt tác của anh Liệt, quá nửa đêm vẫn không ngủ mà lôi hết những người biết chút y thuật trong toàn bộ bang hội ra. Bác sĩ nói phải khâu lại, anh ấy không nói năng gì, cầm tông đơ cạo cho anh luôn. Sau đó thì lái xe đưa anh về, cái xe Ferrari limited của anh ấy, đến tôi còn chưa được ngồi lần nào."

Biên Bá Hiền nghe vậy liền vô cùng đau đớn, trời ơi lần đầu tiên bố ngồi xe xịn mà lại ngất xỉu? Mẹ kiếp không nhổ miếng nước bọt lên cái ghế da của anh ta đúng là đáng tiếc.

Lần nữa nắm lấy trọng điểm, theo suy nghĩ của hắn thì bây giờ hắn vẫn đang trong kỳ sát hạch, cái bóng cảnh sát trên người vẫn chưa được gột sạch sẽ. Lão đại người ta không chỉ không nghi ngờ hắn mà còn chăm sóc hết lòng. Chẳng lẽ do hắn có siêu năng lực khiến người ta đặc biệt yêu thích. Hay là do người trong giới thực ra đều đơn giản lại tốt bụng, phơi cả gan ruột với người khác?

Tấm thẻ trong tay hơi run lên, hắn không hiểu suy nghĩ của anh Liệt. Là muốn lôi kéo hắn? Cũng không cần nhân lúc hắn còn hôn mê mà giả vờ thật lòng thật dạ mà. Quan tâm hắn thật? Đùa à, từ không đội trời chung đến kề vai sát cánh còn chưa được mấy tháng. Huống hồ...

"Này, các cậu đều, đều gặp anh Liệt rồi sao?"

Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn hắn rất lâu, không khí yên tĩnh như muốn ngưng đọng lại. Biên Bá Hiền chột dạ, mặt hơi đỏ lên, câu hỏi này của hắn rất ngớ ngẩn sao? Chú Thất sao lại bắt đầu cười quái lạ rồi.

"Anh muốn gặp anh ấy?"

Biên Bá Hiền không biết gật đầu tốt hơn hay là lắc đầu tốt hơn. Cái nào sẽ khiến hắn càng ngớ ngẩn hơn?

"Về sớm một chút đi, giờ đi thì vẫn kịp ra ngân hàng đổi mật khẩu, tra số tiền dư." Ngô Thế Huân liếc nhìn hắn như cười như không, mở máy chơi game rồi tiếp tục chơi.

Biên Bá Hiền nắm lấy một nắm hạt dưa định cho vào trong túi, lần sờ cả buổi mới phát hiện quần cộc không có túi, đành phải trả hạt dưa lại. Nhưng lòng bàn tay toàn là mồ hôi, nắm hạt dưa đều dính nhơm nhớp, nhìn rất buồn nôn. Hắn sờ sờ mũi, thấy Ngô Thế Huân không ngẩng lên nhìn hắn nên mau mắn cầm thẻ đi về.

Trên đường về vừa hay đi qua một ngân hàng, người bên trong còn rất nhiều. Điều hòa đầy đủ, không ít người đã có tuổi thích đến chỗ này hưởng hơi mát, làm đại sảnh rất nhộn nhịp. Cô gái mặc đồng phục hỏi hắn muốn làm gì, hắn giơ thẻ ra, nói đổi mật khẩu.

Hắn chưa đến ngân hàng được mấy lần, hồi trước tiền lương ít, cũng không có gì cần phải làm thẻ. Tiền cho vào phong bì rồi để trong két sắt, dùng cũng tiện. Kinh nghiệm thiếu dẫn đến lòng tự tin không đủ, đến cả một cô gái cũng không dám nhìn.

"Khách hàng VIP cao quý, mời ngài đi theo tôi."

Quá nhiều người, lại ầm ĩ, Biên Bá Hiền không nghe rõ được, "...Cái gì rắm cơ? Sao lại còn nói tục nữa vậy?"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro