Phần Không Tên 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 41

Biển lửa

Biên Bá Hiền về nhà scan bức ảnh vào điện thoại, nhờ người điều tra từng người trong ảnh. Sau đó cất vào ngăn tủ, lần đầu tiên dùng khóa khóa chặt lại. Y nằm trên giường, nhìn cái khóa nặng trịch mà thở dài, nhắm mắt lại nhưng hoàn toàn không buồn ngủ.

Tối hôm sau, Biên Bá Hiền nhận được điện thoại hỏi thăm của Phác Xán Liệt, có chút rối rắm, nói thật, hiện tại người không muốn liên lạc nhất chính là Phác Xán Liệt. Y sợ mình sẽ buột miệng hỏi, "Anh là Liệt ca à?", câu trả lời cho dù có là khẳng định hay là phủ định mang theo bộ mặt dối trá, thì cũng đều làm cho Biên Bá Hiền không thoải mái.

Nhưng nội tâm lại không thể khống chế được nỗi nhớ, rốt cuộc vẫn ấn phím nghe, "Alo?"

"Em ngủ chưa?"

Bên kia đang là ban ngày, giọng nói của Phác Xán Liệt nghe tràn đầy sức sống, rõ ràng đã hồi phục sau khi bị chênh lệch múi giờ, còn có tiếng người ồn ào.

"Chưa." Đem so sánh thì bên phía Biên Bá Hiền yên tĩnh hơn nhiều. Giọng nói của Phác Xán Liệt là giọng trầm, nhưng khi nói chuyện với Biên Bá Hiền lại rõ ràng và vui vẻ, khiến y không khỏi cảm thấy an lòng.

"Vậy thì tốt, anh phải tính toán thời gian để gọi cho em, chỉ sợ em đang ngủ." Phác Xán Liệt nói với giọng tự hào, "Anh đang ở trên đường uống cà phê ăn sandwich, và nhớ em. Còn em thì sao?"

Biên Bá Hiền cong khóe miệng, kéo khóa quần, "Em đang cởi quần áo."

"Nhớ anh không?"

Biên Bá Hiền xì một cái, "Sao em phải nhớ anh?"

"Bởi vì chúng ta đã xa nhau gần 24 tiếng đồng hồ rồi, mà anh cảm thấy giống như đã 24 năm chưa được gặp em, muốn phát điên luôn."

Biên Bá Hiền cười nhạo một tiếng, trong lòng vừa thấy ngọt ngào vừa chua chát, "Em thấy anh phát điên rồi, trong không khí Canada có phun xuân dược sao? Chết cũng không đứng đắn."

Phác Xán Liệt cũng cười theo, "Nhớ phải ăn tối đấy, quần áo không muốn giặt thì cứ để đấy chờ anh về. Đừng uống nhiều rượu, đừng đi khắp nơi đánh nhau, bình tĩnh một chút."

"Em là trẻ con chắc?" Biên Bá Hiền ngã xuống giường, "Bà anh có khỏe không?"

"Ừ, không có gì đáng ngại. Tuổi già mà, sẽ có một số bộ phận bị hư hỏng, đừng lo lắng." Phác Xán Liệt uống cạn một hớp cà phê cuối cùng, nhìn chằm chằm số liệu trên màn hình laptop trước mặt, cảm thấy nhàm chán vô vị, lại càng thấy nhớ Biên Bá Hiền, "Em nằm xuống chưa?"

"Hả?"

"Chụp cho anh một bức ảnh đi, khỏa thân," Phác Xán Liệt bình tĩnh nói, "Muốn ngắm em một chút."

Biên Bá Hiền xoay người, không muốn để ý tới yêu cầu nhàm chán này của hắn, "Anh mặt dày quá đấy, đang ở trên đường mà, ném thể diện đi đâu rồi."

"Bọn họ nghe không hiểu đâu." Số liệu trên màn hình lại dao động mạnh, Phác Xán Liệt cau mày cởi cúc cổ áo, cảm thấy nóng ran. Đầu ngón tay lướt trên bàn phím, ổn định lại thế cục, "Nhanh lên, nếu không anh sẽ làm em qua điện thoại."

Biên Bá Hiền bị hắn chọc cười, "Uầy, ngài còn có cả năng lực đặc biệt cơ à? Cái thứ đồ chơi kia có thể chui qua điện thoại sao?"

"Chưa nghe thấy sexphone bao giờ à?" Phác Xán Liệt ngoài miệng thì nói những lời không đứng đắn, trên tay thì thao tác thị trường chứng khoán và tài khoản ngân hàng, chuyên tâm làm hai việc một lúc.

Biên Bá Hiền vốn không có hứng thú, nhưng lại bị thanh âm vừa bình tĩnh vừa hờ hững này của hắn làm cho thích thú. Mọi buồn phiền và hậm hực trước đó đều bị gạt sang một bên, con người mà, phải tận hưởng chứ, ai biết được sau này còn có thể gặp nhau không, có khi còn phải làm chuyện đó qua song sắt ấy chứ.

"Em không mặc quần lót."

Giọng nói khàn khàn dinh dính của Biên Bá Hiền từ tai nghe bluetooth truyền vào tai Phác Xán Liệt, giống như mang theo dòng điện, kích thích khiến ngón tay hắn run lên.

Phác Xán Liệt liếm đôi môi khô nứt, "Nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng anh đang hôn em."

"Ừm. . . Anh không cạo râu à. . . Có mấy sợi râu lún phún. . ." Biên Bá Hiền đặt điện thoại ở bên gối, chỉnh ánh đèn cho nhỏ lại, làm theo chỉ thị của Phác Xán Liệt.

"Ừ, bận quá nên quên," Phác Xán Liệt sờ lên cằm, quả thực hơi lún phún, "Anh sẽ dùng nó cọ vào điểm trước ngực em, có thích không?"

"Nhanh vậy sao?" Biên Bá Hiền nhịn không được nở nụ cười, "Em còn chưa hôn xong mà."

Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, "Em phối hợp một chút đi, đừng cười."

"Được rồi, cọ em đi, dùng lực một chút."

Chỉ một câu nói kia, khiến hạ thân vốn đang nhẫn nhịn của Phác Xán Liệt nổi lên phản ứng, ngón tay không khống chế được gõ thêm vài số không, "Em, lấy tay xoa ngực mình, tưởng tượng đó là anh."

Ngón tay của Phác Xán Liệt có vết chai, gồ ghề và rắn chắc, cảm giác hoàn toàn không giống với tay Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền híp mắt, tự mình sờ không sướng, dùng móng tay cọ, vừa gẩy vừa kéo, một lát sau thanh âm cũng thay đổi.

"Thích không? Không phải tự chơi mình lên đỉnh rồi đó chứ? Phóng đãng vậy, anh còn chưa nói gì mà."

"Ai giống như anh chứ, nhanh lên, dông dài quá. . . Ưm. . ." Biên Bá Hiền tận hưởng từng trận khoái cảm, điểm đỏ trên ngực sưng lên, hạ thân cũng ngẩng đầu, lắc lư muốn được an ủi.

"Là ai đêm nào cũng khóc lóc bóp cổ anh nói không cần?" Phác Xán Liệt sờ vành tai, những con số trước mặt từ từ ổn định lại, "Xoa mông đi, giống như nhào bột ấy. Cảm giác tốt muốn chết, muốn cắn một cái. . ."

Biên Bá Hiền bỏ một tay ra tự xoa mông mình, trước kia không cảm thấy, hôm nay mới thấy rất mẩy và đàn hồi. Không tự giác làm mạnh hơn một chút, tưởng tượng là Phác Xán Liệt đang ở bên cạnh mình. Khoái cảm chạy dọc từ phía dưới lên trên, phía sau cảm thấy trống rỗng và khao khát.

". . . Cứng chưa? Bây giờ anh sẽ cầm lấy cái đó của em, mân mê hai hòn bi. Trước tiên là hòn bi bên trái. . . Sau đó cầm lấy cả hòn bi bên phải. . . Sướng không?" Nói xong hắn cũng không nhịn được, vắt chéo chân, nghe thanh âm của Biên Bá Hiền từ từ biến hóa, "Anh sẽ vuốt ve em, không phải em rất thích vết chai của anh sao? Anh dùng chỗ đó cọ vào đỉnh của em. . . Tiểu tử thối, dính vào tay anh rồi, vừa ướt vừa dính. . ."

Biên Bá Hiền không nhịn được rên rỉ thành tiếng, bàn tay chuyển động càng lúc càng nhanh, âm thanh ma quỷ đầu độc vẫn tiếp tục vang lên trong điện thoại.

". . . Để anh nếm thử một chút, ừm, hơi tanh. . ." Phác Xán Liệt nhịn không được lè lưỡi liếm khóe miệng một cái, "Nhưng anh rất thích. . . Bây giờ anh sẽ cúi người xuống ngậm lấy cái đó của em, có cảm nhận được không? Có phải rất nóng, rất ẩm ướt, rất thoải mái không?"

Biên Bá Hiền không chịu nổi thứ này, cho dù là trước đây Phác Xán Liệt khẩu giao cho y hay là bây giờ tưởng tượng qua điện thoại, y cũng không có cách nào chống đỡ nổ, thấp giọng thở hổn hển, trút ra tay.

"Nhanh vậy sao?" Phác Xán Liệt khép máy tính lại, vẫy người phục vụ gọi một cốc cà phê đá, hắn cũng phải hạ hỏa, "Kỹ thuật của anh tốt đến vậy ư?"

Biên Bá Hiền thở hổn hển một hồi lâu mới phục hồi được một chút sức lực, "Đắc ý cái rắm! Anh còn sức thì sao không đi tìm một nơi mà phát tiết đi."

Nói xong liền cúp máy, Phác Xán Liệt alo hai tiếng, chỉ có tiếng "Tút tút" lạnh lùng. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, Biên Bá Hiền bỏ chạy thục mạng như vậy càng làm hắn phát hỏa hơn mà thôi.

Hắn uống một hơi hết cốc cà phê, ngậm luôn cả hai viên đá. Đứng dậy cầm máy tính lên, đi ra chiếc xe Bentley đang chờ ở ven đường.

"Không cần biết dùng phương pháp gì, giải quyết chuyện này trong vòng 3 ngày cho tôi."

Trợ lý cầm lái rõ ràng vô cùng khó xử, "Liệt ca. . . Không phải đã nói là 5 ngày sao?"

"Bây giờ tôi nói là 3 ngày."

Biên Bá Hiền nằm bẹp trên giường, thất thần nhìn trần nhà. Trên người vẫn còn dinh dính, lẫn với mồ hôi, nhưng y không có tinh thần bò vào phòng tắm.

"Thật là. . . một chút cũng không thoải mái. . ." Y lẩm bẩm một câu.

Với cái gối của Phác Xán Liệt ôm vào trong lòng, ngửi mùi hương trên đó mới dễ chịu hơn được một chút. Cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải, sau khi phát tiết đầu óc vô cùng nặng nề. Điện thoại ở trên gối rung lên, giống như tiếng thở dài rất nhỏ của người nào đó.

<Ngày kia, bến tàu Vực Tây.>

Sáu chữ đơn giản, nhưng lại giống như xiềng xích khiến Biên Bá Hiền không thể nghỉ ngơi. Y cầm lấy điện thoại, chuyển tiếp tin nhắn này đi. Mệt mỏi chồng chất nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Mặc dù y không muốn nhưng hai ngày sau vẫn tới đúng hẹn. Không hiểu sao Biên Bá Hiền lại liên tưởng đến một bộ phim thảm họa, cũng tên là <Ngày kia>. Có lẽ là vì đều có ngụ ý về tận thế, nhưng y không có thuyền của Noah, cũng không có anh hùng cứu thế.

Y phân công khoảng một trăm anh em ở bến tàu, mang theo khoảng mười người bao gồm cả A Bá A Lại đứng ở bến tàu chờ hàng.

Mặt trời đã lặn, ánh chiều tà cuối cùng cũng từ từ biến mất ngoài khơi. Biển ban đêm giống như một con thú bị bao vây, há miệng tối đen. Nước biển vỗ vào mỏm đá ở dưới chân, vô cùng vang dội.

Biên Bá Hiền không biết phía cảnh sát chuẩn bị như thế nào, y hy vọng chuyện đêm nay có thể giải quyết trong hòa bình. Không có máu chảy, không có thương vong. Thuộc hạ đều là những người đã đi theo y một thời gian rồi, tính tình như thế nào, không ai rõ bằng y.

Đều là những người tốt. . . Thở dài trong lòng, y cho rằng y đang đứng trên lập trường chính nghĩa, nói lời chính nghĩa hành động chính nghĩa. Nhưng những người bị y lừa gạt ở phía sau cũng làm gì có ai cho rằng mình không đứng trên lập trường chính nghĩa?

Trên thế giới vốn không có đúng sai, chẳng qua là bên nào nhiều người hơn, mạnh mẽ hơn thì tự động thành bên đúng thôi. Cho nên cuối cùng không phải là ỷ mạnh hiếp yếu sao?

"Tứ gia, thuyền tới rồi."

Biên Bá Hiền hoàn hồn lại, nhìn theo hướng A Lại chỉ, một chiếc thuyền hàng to lớn ầm ĩ rẽ sóng đi tới. Y chỉnh lại cổ áo bị gió biển thổi, sờ súng ở sau lưng, đảm bảo rằng chỉ cần chìa tay là có thể cầm được.

Y vốn tưởng rằng khách hàng là người nước ngoài, sẽ nói tiếng anh, ai ngờ chỉ có ba bốn người châu Á từ trên thuyền xuống. Nói không chuẩn lắm nhưng có thể hiểu được.

"Tứ gia?"

Biên Bá Hiền tiến lên, cười bắt tay đối phương, "James?"

"Liệt ca rất tán tưởng cậu." James dùng sức bắt tay Biên Bá Hiền, nói hơi vấp váp.

"Thật sao? Khen tôi đẹp trai à?"

"Ha ha ha," James cười lớn, "Không phải."

Biên Bá Hiền nhún vai, "Vậy chắc là tôi tự luyến rồi."

"Nhưng anh ta nói cậu rất đáng tin cậy, anh ta rất tán thưởng cậu."

Biên Bá Hiền nhếch miệng, cười lạnh một tiếng, "Vậy sao. . . Chúng ta kiểm hàng đi."

Y ra hiệu cho bốn năm người lên thuyền tháo dỡ hàng xuống, có khoảng bảy tám mươi thùng lớn. Biên Bá Hiền nhìn về phía James ra hiệu, ý bảo mình muốn mở ra xem một chút.

Trong thùng là súng, đủ các loại, ngoại trừ những loại đã từng gặp lúc còn trong đội cảnh sát, cũng có không ít những vũ khí mới. Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, nếu như toàn bộ những thứ này thuộc về Liệt Nhân Hội, vậy chẳng phải tương đương với một quân đội vũ trang hỏa lực cao sao?

22:20

Biên Bá Hiền liếc thấy ánh đèn của xe cảnh sát đang lao đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, coi như kịp thời.

22:23

"Gia! Khốn kiếp, cảnh sát!"

Biên Bá Hiền vừa chỉ huy người rút lui vừa nhìn xung quanh, "Mẹ kiếp, thằng James chạy đi đâu rồi!"

22:25

"Bùm!"

Ánh lửa cao ngút trời, một thùng, hai thùng, ba thùng. . . Trong nháy mắt bến tàu Vực Tây chìm trong biển lửa. Cảnh sát cũng được, Liệt Nhân Hội cũng được, tất cả đều trở thành bữa ăn của quái vật lửa.

"Chuyện gì vậy!"

Vụ nổ bất ngờ khiến tim Biên Bá Hiền chìm xuống đáy vực, "Mẹ kiếp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!"

"Gia. . . Là, là bom! Chó chết, thằng nước ngoài giả đó đưa tới mấy thùng bom!"

"Bùm!"

"Tứ ca!"

Lỗ tai Biên Bá Hiền ù ù, choáng váng hoa mắt, trước mặt tối đen, một lúc sau mới khôi phục được thần trí. Y từ từ bò dậy, cũng may là lúc cái thùng kia nổ kịp thời nằm xuống, cánh tay và bắp chân bị mảnh đạn và vụn gỗ cứa vào, có mấy cái còn găm cả vào da thịt.

Vẫn còn ù tai, những tiếng kêu thảm thiết kia giống như ở rất xa. Nhưng cảnh tượng chết chóc thì ở ngay trước mặt, khắp nơi đều là kiệt tác của ngọn lửa.

Trán y bị thương, máu chảy xuống làm y không thể mở mắt.

22:33

Mẹ kiếp, Phác Xán Liệt bẫy mình. . . Y nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro