Phần Không Tên 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hapter 42

Phật ngăn giết phật

Phác Xán Liệt nhận được điện thoại lúc đang dùng cơm. Đầu kia nói cho hắn biết, James trộn lẫn bảy thùng thuốc nổ trong đống hàng, không chỉ có ý định phản bội lại ông chủ của mình, làm trái hiệp ước, bỏ túi chỗ súng còn lại, mà còn định cho Liệt Nhân Hội một vố.

Vố gì?

Không khó để đoán, dao nĩa trong tay Phác Xán Liệt "keng" một tiếng rơi xuống đĩa, đối với lễ nghi mà hắn đã được học thì như vậy là rất bất lịch sự, huống hồ đối diện còn là một vị khách hàng lớn. Hắn thầm tính toán thời gian, phía Biên Bá Hiền đã gần tối, tên kia chắc đang ở bến tàu chuẩn bị nhận hàng rồi. Nếu ngồi trực thăng từ Canada bay thẳng về bến tàu thì nhanh nhất cũng phải mất ba tiếng.

Hắn bình tĩnh lại, lấy khăn lau miệng, dùng tiếng anh lưu loát xin lỗi đối phương, sau đó không chờ khách hàng trả lời đã đứng dậy đi ra ngoài. Trong tình huống không được chuẩn bị tâm lý, hắn không tin là Biên Bá Hiền có thể biến nguy thành an.

Phác Xán Liệt là người hiểu rõ nhất về những thứ vũ khí này, cùng người nước ngoài kia giao dịch một thời gian, rất hài lòng về chất lượng và công nghệ. Bảy thùng thuốc nổ, nếu liều lượng vừa đủ thì hoàn toàn có thể san phẳng cả cái bến tàu.

"Báo cho Tứ gia chưa." Hắn vừa cởi cúc áo vest vừa hỏi người bên cạnh.

"Không liên lạc được, không gọi được điện thoại."

Phác Xán Liệt vung tay cho hắn một cái tát, "Chuẩn bị trực thăng trong vòng mười phút, tìm mọi cách báo cho bất cứ người nào ở Vực Tây."

"Vâng."

"Còn nữa, người phụ trách kiểm tra hàng hóa lần này là ai."

Hai người vệ sĩ lôi một người đang run rẩy tới trước mặt Phác Xán Liệt, ném xuống đất.

"Liệt ca, Liệt ca!" Người nọ đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch để lộ ra cái cổ đầy vết bầm tím, có thể thấy được đó là hậu quả của việc giãy dụa, "Là lỗi của tôi! Liệt ca, xin hãy giơ cao đánh khẽ!"

Phác Xán Liệt không thèm liếc nhìn hắn, rút khẩu súng ở hông người bên cạnh, mắt cũng không chớp bắn thẳng vào đùi người ngồi trên mặt đất. Động tác dứt khoát, sắc mặt vẫn như cũ, ném tiếng gào thét đau đớn và máu me bắn tung tóe của người nọ lên chín tầng mây. Sau đó phất tay, ra hiệu cho lôi đi.

Trên đường tới sân bay, Phác Xán Liệt liên tục nhìn thời gian, khuôn mặt muôn đời lạnh lùng cũng có một chút lo lắng. Lúc này Biên Bá Hiền ở Vực Tây đang hút thuốc ngắm trời chiều, chờ thuyền hàng cập bến.

Nhưng Phác Xán Liệt chưa bao giờ nghĩ con đường trở về lại thuận lợi như vậy, xa xa đã nhìn thấy trực thăng tư nhân của mình đỗ ở sân bay, thậm chí còn bật đèn báo hiệu chuẩn bị cất cánh. Đột nhiên từ hẻm hai bên đường lao ra hai chiếc xe máy, mỗi xe đều có hai người đội mũ bảo hiểm.

Phác Xán Liệt thầm nghĩ không ổn, quả nhiên đối phương có chuẩn bị, không chỉ chặn sóng tín hiệu phía Biên Bá Hiền, mà còn dự liệu được hắn sẽ quay về ứng cứu nên đã mai phục chặn đường hắn.

Người ngồi sau xe máy móc súng ra, "Đoàng đoàng đoàng" bắn vào cửa xe. Mặc dù xe này là xe bọc thép và dùng kính chống đạn, nhưng tiếng vang ấy giống như dội vào trong tim, từng cái một, cái sau nặng hơn cái trước.

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, tư thế hoàn toàn không thay đổi, "Cắt đuôi đi, không thì đâm luôn."

Trợ lý ngồi ở ghế phó lái nhanh chóng tìm bản đồ khu vực xung quanh, lái xe đạp ga tăng tốc. Hắn nhanh chóng đánh tay lái 180 độ, xe rẽ vào một cái ngõ nhỏ. Tiếp đó rẽ trái mấy lần, đi vòng quanh hai tiểu khu rồi đi theo chữ bát. Nhưng hai chiếc xe máy vẫn theo sát phía sau, không biết ở đâu ra thêm bốn chiếc xe nữa, đuổi theo xe bọn họ.

Một chiếc xe màu đen tăng tốc đi lên ngang bằng với xe của Phác Xán Liệt, rồi đột ngột chuyển hướng, "Rầm" một cái va vào xe hắn. Bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, xe mất lái loạng choạng một chút, vai Phác Xán Liệt đập mạnh vào kính.

Không đợi lái xe kịp điều chỉnh lại phương hướng, chiếc bên kia cũng vượt lên, dùng phương pháp tương tự va vào. Xe Phác Xán Liệt bị áp sát từ hai bên, hơn nữa đối phương còn liên tục nổ súng, thân xe đã trở nên thê thảm không chịu nổi, chỗ nào cũng có vết đạn và vết lõm, căn bản không thể nhìn ra nổi vẻ cao quý lúc đầu.

Phác Xán Liệt lôi một cái vali kim loại màu bạc từ dưới ghế ngồi ra, nhập mật mã bốn số, bên trong là hai khẩu súng. Hắn lắp đạn thuần thục, nói với lái xe, "Cứ đi đi, tới chỗ máy bay."

Sau đó kéo cửa kính xuống, chìa họng súng ra ngoài khoảng 1cm, bắn liên tiếp bốn phát. Một phát trúng vào mi tâm của tay súng đối phương, hai phát bắn thủng lốp xe của chiếc xe đang truy đuổi, phát còn lại bắn nát kính chắn gió.

Sau đó hắn thản nhiên kéo cửa kính lên, chuyển qua bên kia tiếp tục làm như vậy. Từ đầu tới cuối chỉ khoảng 1 phút, nhanh chóng giải quyết hai họa lớn. Hắn cúi đầu cầm lấy một khẩu súng khác dài hơn, lắp đạn, hạ cửa kính bên cạnh xuống.

Ở con đường song song hai chiếc xe máy đuổi theo sát nút, mỗi lần đi qua một tòa nhà lại nhìn thấy bóng dáng của bọn họ và tiếng xe ầm ầm.

Phác Xán Liệt trầm mặc giơ súng lên, chờ khe hở kế tiếp, sau đó nhanh chóng bóp cò. Tổng cộng bốn phía, mỗi một lần đều có tiếng người kêu lên rồi ngã xuống. Bắn xong phát thứ tư, không thấy tăm hơi hai chiếc xe đâu nữa.

Hắn cất súng, kéo cửa lên, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, một lần nữa tựa vào lưng ghế, sắc mặt vẫn như cũ.

Xe dừng ở cửa tòa cao ốc, có người mở cửa sẵn cho hắn, chỉ chờ hắn lên máy bay. Nhưng Phác Xán Liệt biết không đơn giản như vậy, bên hông có nhiều hơn một khẩu súng, hai bên đều đầy đạn, để ở nơi hắn có thể dễ dàng cầm lấy.

Phía trước trực thăng có một đám người da trắng mặc áo chống đạn, phi công vốn phải ở trên máy bay thì đang nằm trong vũng máu không rõ sống chết.

"Hừ, Jack." Phác Xán Liệt mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh như băng.

"Phác tiên sinh vội đi đâu vậy?" Jack chìa mũi chân ra chĩa vào vũng máu dưới đất, cười lạnh nói.

Phác Xán Liệt không có tâm trạng nói nhảm với hắn, ngón tay gõ nhẹ bên hông, trong lòng tính toán thời gian, "Tôi đếm tới ba, cậu mau tránh ra, tôi sẽ không tính toán chuyện cậu giết phi công của tôi."

Jack liếm môi, "Chỉ là tôi cảm thấy chúng tôi chưa chăm sóc tốt cho Phác tiên sinh, không làm trọn vẹn bổn phận của chủ nhà thì sao có thể để Phác tiên sinh đi được?"

Phác Xán Liệt càng nhìn hắn càng chán ghét, mở miệng nói liên tục, "Một, hai. . ."

Từ trước đến giờ hắn không thích ra bài theo lẽ thường, mới đếm đến hai đã rút súng từ bên hông, không chút do dự nhắm thẳng vào Jack.

Jack bất ngờ, nhưng theo James lăn lộn không phải chỉ một hai năm nên kịp nghiêng người né vị trí quan trọng, viên đạn sượt qua mặt hắn, để lại một vết máu.

"Mẹ kiếp. . ." Trong mắt hắn từ từ hiện lên sự thù địch, Phác Xán Liệt căn bản không thèm nhìn hắn, khi hắn kịp phản ứng đã xử lý xong mấy tên thuộc hạ của hắn, "Ngăn hắn lại cho tôi!"

Phác Xán Liệt gần như là bách phát bách trúng, cho dù không bắn trúng chỗ hiểm thì ít nhất cũng khiến bọn họ ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Hắn vừa đi về phía trước vừa nổ súng, tay trái cũng không để không, móc một khẩu súng từ trong ngực, bắt đầu hoạt động cả hai tay.

Như mình đồng da sắt, như đi vào chỗ không người. Đôi mắt hoa đào vốn yêu mị, lúc này chỉ còn lại vẻ tàn nhẫn. Máu chảy thành sông, người ngã xuống ở khắp nơi, những thứ này trong mắt Phác Xán Liệt chỉ bình thường như một con suối trong vắt, một vườn hoa mà thôi. Cánh tay không hề mảy may run rẩy, ánh mắt cố định, họng súng chĩa thẳng, bách phát bách trúng.

Nhưng đây là bãi đỗ xe, ngoại trừ một chiếc trực thăng thì không có cái gì có thể che chắn. Dù có lợi hại như thế nào thì Phác Xán Liệt vẫn là người trần mắt thịt. Hắn có thể nhảy lên, nghiêng người, khom lưng, hắn có thể thực hiện một loạt động tác né tránh vừa nhanh vừa khó, nhưng dù sao cũng vẫn là lấy ít địch nhiều, không thể tránh khỏi đạn lạc.

Đột nhiên một chiếc xe từ cửa xông tới, xe xoay một vòng, không hề giảm tốc quét được một lượng lớn tay súng, trong nháy mắt đã giảm bớt áp lực cho Phác Xán Liệt. Thừa dịp xe dừng lại, Phác Xán Liệt nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, trước khi lên xe còn không quên bắn thêm hai phát súng.

Xe tăng tốc hướng thẳng tới chỗ trực thăng, rõ ràng khoảng cách chỉ khoảng 100m, nhưng lại giống như cách xa cả một đại dương. Đột nhiên, thân xe chấn động, Phác Xán Liệt có thể cảm nhận được rõ ràng lốp xe bên phía mình ngồi xẹp xuống, đương nhiên là bị bắn thủng rồi. Nhưng tốc độ xe không giảm, càng ngày càng nhanh hơn. Tiếp theo là lốp phía sau, cửa sổ "Xoảng" một tiếng vỡ tan.

Phác Xán Liệt nhanh nhẹn cúi xuống tránh thoát ba bốn viên đạn, ngắm bắn từ khe hở ở chỗ ngồi, kết liễu thêm một tên nữa. Lúc này xe xoay 180 độ, thanh âm ma sát trên mặt đất cực kỳ khó nghe, tuyên bố đã chết.

Phác Xán Liệt và người lái xe nhanh chóng xuống xe, dùng toàn lực chạy nốt 10m cuối cùng để lên trực thăng. Khoang máy bay từ từ đóng lại, người trên mặt đất nhỏ dần, cuối cùng ngay cả tiếng hét không cam lòng của Jack cũng không nghe thấy nữa, Phác Xán Liệt mới thả lỏng ngồi bệt xuống ghế.

Cũng may, trực thăng tư nhân của hắn có thiết bị phân biệt dấu vân tay, nếu không trước khi hắn tới Jack đã có thể phá hủy chiếc trực thăng này rồi.

Hắn mở ngăn kéo trên nóc máy bay lấy ra hộp cứu thương, cởi áo vest màu đen, chiếc sơ mi màu trắng đã loang lổ vết máu, nhất là cánh tay trái, hoàn toàn đỏ thẫm.

"Em chỉ đi nghỉ thôi mà," Người lái máy bay chẹp miệng một tiếng, "Vì tính mạng của ông chủ mà thiếu chút nữa đã liên lụy đến mạng sống của em."

Phác Xán Liệt sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển một hồi, yếu ớt nói, "Thích đến thì đến."

"Nói một câu cảm ơn thì chết anh à!" Hắn nghiêng đầu, tháo kính râm, để lộ ra khuôn mặt trắng bóc, rõ ràng là Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt xé tay áo xuống, run rẩy mở bật lửa hơ nóng cái kẹp, sau đó nghiến răng luồn cái kẹp vào giữa vết thương, khuấy một hồi, một viên đạn rơi vào trong khay phát ra tiếng "Keng" thanh thúy. Sau đó lại lấy ra thêm ba viên đạn ở những vị trí khác, bôi thuốc cầm máu lên vết thương rồi dùng băng gạc băng bó qua loa vài vòng. Xử lý xong toàn bộ vết thương trên người, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo sơ mi, người thì mất sức, mơ màng thiếp đi.

Ngủ cũng không an ổn, trong lòng nhớ Biên Bá Hiền, chỉ cần ngủ một tiếng tinh thần đã phấn chấn hơn. Khi máy bay đáp xuống bầu trời bến tàu Vực Tây, nơi đó đã trở thành một biển lửa, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng nổ.

Phác Xán Liệt đá văng cửa khoang, không đợi trực thăng tiếp đất hoàn toàn đã nhảy xuống, trong tay cầm theo một khẩu súng đầy đạn, lúc này không cần biết là địch hay là bạn, cứ hễ xông tới là bắn.

Chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như vậy, chỉ cần nghĩ tới một trong những xác chết cháy đen kia là Biên Bá Hiền thì hắn lại hận không thể hủy diệt cả thế giới này để chôn cùng người nọ.

Vì vậy Phác Xán Liệt bừng bừng sát khí chân đạp lên lửa, dùng súng mở đường, rất có dáng vẻ ma cản giết ma phật ngăn giết phật.

Hắn tìm thấy Biên Bá Hiền trong một phòng an ninh cũ bị bỏ hoang, ngoài ra còn có hai ba người đã bất tỉnh. Biên Bá Hiền chôn đầu trong cánh tay, không nhúc nhích.

Không khí trong phòng rất độc hại, thậm chí có thể nói là rất ít dưỡng khí. Cánh cửa bằng sắt, lại bị lửa thiêu nóng lên, khói chui vào bên trong qua khe hở, gần như không thể hô hấp.

"Bộp" một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng đủ để Phác Xán Liệt đang ngẩn người hồi phục lại tinh thần. Khẩu súng nằm trên mặt đất nói cho hắn biết, vừa rồi ngay cả súng hắn cũng không cầm nổi. Hắn sợ, sợ đến run tay, thậm chí sợ đến mức ngay cả nỗi sợ của mình cũng không cảm nhận được.

Hắn lay Biên Bá Hiền một cái, người nọ chưa từng ngoan ngoãn như vậy, nghiêng sang một bên theo lực đẩy của hắn. Khuôn mặt đen xì vì khói, cơ thể vẫn còn ấm, nhưng hô hấp lại yếu đến mức gần như không thể nghe thấy, bộ dạng không có chút sức sống nào kia, giống như đang cười nhạo Phác Xán Liệt.

Ha, anh tới muộn rồi.

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro