Phần Không Tên 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 54

Biên Bá Hiền thuộc loại chủ nghĩa đàn ông điển hình, trước kia ở trong đội cảnh sát sống cùng với một đám đàn ông, quần áo ném vào trong máy giặt, phòng bếp chưa bao giờ nổi lửa, đói bụng thì ra ngoài ăn, thật sự rất tùy tiện. Sau này đến ở trong tiệm của Phác Xán Liệt, cũng đều là do Phác Xán Liệt nấu, chưa một lần chính thức đi mua nguyên liệu nấu ăn.

Lúc này y giúp đẩy xe, xung quanh bày la liệt rau củ quả làm y bị choáng ngợp. Hưởng thụ Phác Xán Liệt đi theo phía sau lặng lẽ quàng khăn cho y, vui vẻ nghĩ xem muốn cho gì vào nồi lẩu.

"Lần tới chúng ta đi Tứ Xuyên một chuyến đi, đồ ăn ở đó mới chuẩn vị cay!" Biên Bá Hiền chọn một cái nồi lẩu, chép miệng nói.

"Tới đó thì anh ăn cái gì?" Phác Xán Liệt cù vào cổ y, đùa giỡn nói, "Tiểu bạch mắt lang!"

Biên Bá Hiền nhún vai, "KFC, McDonald, sủi cảo đại nương, bánh rán trái cây, tùy anh lựa chọn."

Y nói thẳng không khách khí, Phác Xán Liệt cười gật đầu, lấy một gói gia vị bình thường và một gói gia vị cay bỏ vào xe đẩy, không nói gì.

Biên Bá Hiền ngân nga một giai điệu, tay không vung vẩy đi phía trước, nhìn thấy cái gì hay cũng ném vào trong xe. Phác Xán Liệt nhặt những nguyên liệu nấu ăn y ném vào, lật qua lật lại xem xét, sau đó so sánh với những cái ở trên giá, chọn cái tốt nhất rồi đuổi theo Biên Bá Hiền. Đi qua đi lại, chỉ một lát xe đã đầy ắp.

Biên Bá Hiền vẫn chưa mua đủ, quẹo thẳng vào khu đồ ăn vặt. Thế là đủ loại snack, đồ uống có gas, kẹo trái cây, tất cả đều nhặt vào. Phác Xán Liệt cười âm thầm để những thứ Biên Bá Hiền nhặt vào về chỗ cũ, không giữ lại cái gì.

Người đi phía trước quét sạch nửa cái siêu thị, trong lòng thỏa mãn, cảm thấy hôm nay đã tích trữ đủ đồ ăn để cả mùa đông không phải ra ngoài. Hào hứng chọn một quầy tính tiền để xếp hàng, còn xoay người lại giục Phác Xán Liệt.

Khi Phác Xán Liệt đẩy xe tới bên cạnh y, Biên Bá Hiền mới trợn tròn mắt. Khoai tây chiên đâu? Cola đâu? Ô mai, hạt dưa, thịt heo khô đâu?

Y phẫn nộ, giận dữ nhìn Phác Xán Liệt, "Đồ ăn vặt của em đâu?"

Phác Xán Liệt xoa đầu y, "Những thứ này có hại cho cơ thể, ăn ít thôi. Em xem, anh chọn món có dinh dưỡng cho em."

Hắn khom lưng lấy một cái lọ ở trong góc xe, nghiêm túc giới thiệu với Biên Bá Hiền, "Thuốc Cái Trung hàm lượng canxi cao (*), một hơi lên năm tầng, không thành vấn đề!"

(*) Tên thuốc là mình chém gió đấy =)) mọi người search gg 盖中盖牌高钙片 là sẽ ra hình ảnh lọ thuốc.

Biên Bá Hiền giận dữ giật lấy lọ thuốc canxi, quay đầu bước đi. Phác Xán Liệt cảm thấy bộ dạng tức giận của y rất đáng yêu, không nhịn được cười, đẩy xe đuổi theo sau.

Biên Bá Hiền vừa tìm giá để lọ canxi vừa thầm mắng Phác Xán Liệt nhỏ nhen. Đây rõ ràng là đang trả thù y, mình chỉ nói đùa bảo hắn ăn thức ăn nhanh mà cũng có thể khiến hắn thù dai như vậy. Y dùng sức đặt lọ canxi về vị trí thích hợp, xoay người lại, bụng va vào xe đẩy của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vội vàng lùi về phía sau, vòng qua xe kéo người vào lòng, còn đưa tay xoa bụng cho Biên Bá Hiền.

"Có đau không? Chẳng chịu nhìn gì cả."

Biên Bá Hiền cũng không phải người yếu đuối, đẩy Phác Xán Liệt ra, "Ban ngày ban mặt, anh giở trò lưu manh gì thế hả!"

Nhìn y có vẻ không có vấn đề gì, Phác Xán Liệt chắp tay, "Dạ dạ dạ, tôi làm nhiều việc xấu, xin Biên cảnh quan hãy nương tay."

"Tránh ra, dám cản đường bổn cảnh quan à!" Biên Bá Hiền diễn theo, vung tay lên.

Phác Xán Liệt nhìn xung quanh thấy không có ai, lại kéo người vào trong lòng, "Để tiểu nhân xoa bóp cho cảnh quan, cảnh quan đừng nóng giận."

Cánh tay như làm bằng sắt, dính trên người Biên Bá Hiền, kéo thế nào cũng không được. Biên Bá Hiền bị hắn chọc cho buồn cười, nhưng vẫn giả vờ nổi giận, "Anh mua đồ ăn vặt của em về đây, em sẽ suy nghĩ xem có nên tức nữa hay không."

Phác Xán Liệt là người không có nguyên tắc như vậy sao? Đương nhiên là không, hắn làm đại ca lâu như vậy, khi đã quyết định thì không ai có thể khiến hắn thay đổi.

"Không. . ."

Vừa mở miệng, ánh mắt sắc như dao của Biên Bá Hiền đã bay tới, Phác Xán Liệt lập tức nuốt nửa câu còn lại về, "Không mua sao được! Sau này còn mở cho em cả một cái siêu thị ấy chứ!"

Nói xong đẩy xe chạy như bay, chưa tới hai phút đã quay lại. Biên Bá Hiền kiểm tra, những thứ mình vừa chọn không thiếu thứ nào, đầy đủ! Hài lòng vỗ vai Phác Xán Liệt, "Trẻ con cần được dạy dỗ."

Mắt Biên Bá Hiền dài lại hơi cụp xuống, cười một cái, mắt liền híp lại thành một sợi chỉ. Rất vui, rất đáng yêu. Phác Xán Liệt ngứa ngáy, cầm tay y kéo tới trước mặt, sau đó cúi người, ngậm lấy đôi môi kia.

Lúc đầu Biên Bá Hiền còn ấp úng phản kháng, sợ ở nơi công cộng sẽ có người đi qua, nhưng rất nhanh sau đó liền đắm chìm vào nụ hôn nồng nhiệt không thể kiềm chế. Phác Xán Liệt hôn đến mức não y phình ra, tứ chi tê dại, ngoại trừ ngửa đầu túm lấy vạt áo của Phác Xán Liệt không làm được gì khác.

Chờ đến khi Phác Xán Liệt hôn đủ, môi Biên Bá Hiền đã bóng loáng nước, đỏ lên như ăn ớt. Y vội vàng lau đi, chột dạ nhìn xung quanh.

"Không có ai," Phác Xán Liệt cười nhìn y, "Anh cũng nhìn mà."

Chẳng lẽ toàn bộ quá trình hắn không nhắm mắt! Biên Bá Hiền nghĩ thầm, vẻ mặt say mê kia của mình nhất định là bị hắn nhìn thấy rồi, xấu hổ đến mức tai đỏ cả lên.

"Mẹ nó kiếp trước anh nhất định là một tên đạo tặc hái hoa!"

"Hoa cũng không đẹp bằng em!"

Biên Bá Hiền kéo kéo cổ áo cho đỡ nóng. Mấy giây sau thấy không có tác dụng, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Miệng lưỡi lợi hại như vậy, sao không đi tấu hài đi."

Phác Xán Liệt đi theo y tới quầy thu ngân, "Kiếp này không làm được rồi, kiếp sau anh sẽ suy nghĩ. Em diễn chính, anh diễn phụ, chúng ta lại chung một chỗ."

Biên Bá Hiền nở nụ cười, không hiểu sao lại cảm thấy rất ngọt ngào. Ngọt đến mức ăn lẩu vẫn không thấy đủ vị, bởi vì trong miệng đều là mật.

Phác Xán Liệt nhìn y gắp miếng thịt bò từ nồi lẩu đỏ lòm, rồi lại thêm ớt vào nồi, sau đó ăn đến sưng đỏ cả miệng.

"Em ăn như vậy không tốt cho dạ dày đâu." Phác Xán Liệt đưa cho y cốc nước ấm.

"Người không thể ăn cay thật đáng thương!" Biên Bá Hiền nói chuyện không dễ dàng, đầu lưỡi đã bị sưng lên.

Sau đó Phác Xán Liệt nghiêm túc ngăn lại, cuối cùng toàn bộ nguyên liệu chỉ có thể cho vào bên nước dùng bình thường, còn không cho dùng tương ớt. Nhưng trước đó Biên Bá Hiền cũng ăn đủ rồi, nửa còn lại coi như để thanh lọc ruột, không làm loạn ăn cho no thì thôi.

Phác Xán Liệt ở trong phòng bếp rửa bát, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền ngồi phịch trên ghế salon, vừa xoa bụng vừa ăn trái cây.

"Phác Xán Liệt! Anh cắt táo thế này cho ai ăn! Cắt thế này chim ăn cũng không no!" Biên Bá Hiền bất mãn gẩy hai cái đã thấy đáy đĩa.

Phác Xán Liệt lau khô tay đi tới ngồi bên cạnh y, ôm người vào lòng, một tay luồn vào trong áo xoa bụng y, "Em ăn nhiều thế rồi mà vẫn chưa no?"

"Ăn lẩu ấy mà, no nhanh nhưng cũng đói nhanh." Biên Bá Hiền giải thích.

"Vậy lát nữa đói bụng rồi ăn tiếp, đừng làm hỏng dạ dày."

Lòng bàn tay của Phác Xán Liệt rất ấm, lực tay cũng rất tốt, Biên Bá Hiền thấy rất dễ chịu, chỉ một lát đã buồn ngủ. Nhưng chẳng được bao lâu, sự dễ chịu này đã biến chất.

"A!" Biên Bá Hiền kêu lên, đè bàn tay đang tác oai tác quái của Phác Xán Liệt lại, "Anh sờ ở đâu đấy?"

Phác Xán Liệt dụi đầu vào cổ y, hôn từng chút một, bàn tay đã không còn đặt trên bụng mà đang trêu ghẹo đầu ti của Biên Bá Hiền.

"Biên Bá Hiền, em có muốn không?" Thanh âm khàn khàn của Phác Xán Liệt truyền tới.

Biên Bá Hiền đảo mắt nhìn trần nhà, đương nhiên là muốn, nhưng lại lo lắng đến vết thương của Phác Xán Liệt. Sự lo lắng này nhanh chóng hóa thành tro bụi dưới sự tấn công của Phác Xán Liệt, bàn tay ngăn cản cũng buông lỏng, "Ừm. . . Chú ý vết thương của anh. . ."

Phác Xán Liệt cười khẽ hai tiếng, cọ vào lỗ tai y, lật người đè y xuống ghế salon.

Hệ thống sưởi trong phòng khách đủ ấm, nhưng khi cái quần bị Phác Xán Liệt kéo xuống, Biên Bá Hiền vẫn khẽ run rẩy. Y đang giữ đầu Phác Xán Liệt, ngấu nghiến môi hắn một trận. Hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau xua tan ớn lạnh trong cơ thể y, chân hơi mở ra, để Phác Xán Liệt tiến vào giữa hai chân y.

Về chuyện này, Phác Xán Liệt luôn chủ trương làm cho Biên Bá Hiền thoải mái trước, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù hai người đã xa cách một thời gian, nhưng Phác Xán Liệt vẫn nhớ rõ những điểm nhạy cảm trên người Biên Bá Hiền.

Hắn vừa kéo áo của Biên Bá Hiền lên trên vừa hôn phần da thịt lộ ra ngoài, khiến cho Biên Bá Hiền vặn vẹo thắt lưng, kêu rên không ngừng.

"Cắn lấy," Phác Xán Liệt nhéo cằm Biên Bá Hiền, nhét vạt áo của y vào miệng y, "Ngoan."

Biên Bá Hiền liếc mắt, cởi hẳn ra không phải tiện hơn sao? Nhưng y vẫn nghe lời cắn áo mình, ai bảo câu cuối cùng Phác Xán Liệt nói lại sexy như vậy chứ? Trong giọng nói khàn khàn lộ ra vẻ bá đạo, lông mày nhíu chặt như khóa một hồ nước xuân.

Biên Bá Hiền vừa cảm thán khả năng văn học của mình tốt lên vừa hưởng thụ Phác Xán Liệt hôn dọc từ ngực xuống dưới. Đầu lưỡi ướt át đảo quanh rốn, sau đó tiến vào chỗ lõm. Vào ra, vào ra, bắt chước theo hành động hai người chuẩn bị làm. Biên Bá Hiền không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được rõ ràng, mặt đỏ như quả dâu tây, cảm thấy cái rốn mát lạnh. Phác Xán Liệt liếm một cái, y liền run rẩy.

Hạ thân run rẩy ngẩng đầu của Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt nắm ở trong tay, phối hợp với đầu lưỡi liếm từ trên xuống dưới.

"Ưm. . . Ưm. . . Ưm. . ."

Rừng rậm dưới thân bị Phác Xán Liệt cắn nhẹ khẽ kéo lên, da dẻ xung quanh thỉnh thoảng lại ma sát với đôi môi mềm mại. Biên Bá Hiền khép chặt chân, liều mạng lắc đầu, chiếc áo trong miệng đã bị nước bọt thấm ướt đẫm. Y dự cảm được điều gì, muốn đẩy đầu Phác Xán Liệt ra, nhưng tay không có lực, giống như đã nghiện mà còn ngại.

Sau đó cảm thấy tiểu huynh đệ của mình bị bao vây trong một không gian vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, đương nhiên Biên Bá Hiền biết đó là cái gì, cho nên mới càng hưng phấn hơn, không khống chế được đâm vào trong miệng Phác Xán Liệt.

Ngoài miệng bận rộn ra, tay của Phác Xán Liệt cũng không nhàn rỗi, xoa nắn hai hòn bi bên dưới, vuốt ve những nơi miệng không ngậm tới được. Kỹ thuật của hắn không hẳn là tốt, dù sao cũng không có ai dám để cho hắn hạ mình làm như vậy. Nhưng hai người là tri kỷ, bất cứ một hành động nào cũng chứa đựng tình yêu, cho nên càng có cảm giác hơn thôi.

"Đừng. . . A. . . Phác, Phác Xán Liệt. . . A. . ." Biên Bá Hiền nhịn không được nhả ra, nước bọt bóng loáng dính đầy khóe miệng.

Y đưa tay xoa đầu Phác Xán Liệt, tóc của hắn chọc vào ngón tay y. Biên Bá Hiền nhịn không được gác chân lên vai Phác Xán Liệt, hùa theo chuyển động của hắn.

Y vẫn không dám nhìn, sợ hình ảnh quá kích thích, nhưng trong lòng lại rất tò mò. Sau khi Phác Xán Liệt ngậm sâu đến tận cổ họng mấy cái, rốt cuộc cũng không nhịn được hé mắt ra nhìn thử, vừa nhìn thấy liền không khống chế được.

Khóe mắt Phác Xán Liệt đỏ lên, vùi đầu vào giữa hai chân mình, đầu nhấp nhô lên xuống, thỉnh thoảng có thể thấy hắn liếm dọc một đường từ trên xuống dưới. Biên Bá Hiền bắn vào trong miệng Phác Xán Liệt, cuối cùng còn chọc thêm mấy cái vào trong.

Cũng may là Phác Xán Liệt không ngại, chờ y thoải mái phát tiết xong mới nhổ ra. Biên Bá Hiền nhìn từ dưới lên thấy hắn cưỡi trên người mình, ngực phập phồng, hạ thân đã trướng lớn, sexy muốn chết.

Vì thế y liền chống người dậy, ôm cổ Phác Xán Liệt, cắn vào khóe miệng vẫn còn dính chất lỏng màu trắng của hắn.

"Đừng. . . Bẩn. . ." Phác Xán Liệt nhắc nhở y.

Biên Bá Hiền mỉm cười, ánh mắt quyến rũ, "Đồ của em, anh không chê bẩn thì em chê cái gì?"

Phác Xán Liệt bị ánh mắt của y làm cho nhiệt huyết sôi trào, đè người xuống ghế salon, xoa nắn ngực, bóp mông y. Biên Bá Hiền đặc biệt phối hợp, không kiểu cách, ngoan ngoãn mở chân ra, để hắn thăm dò vào hang sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro