Phần Không Tên 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 55

Bộ trưởng và cục trưởng

Có cái gọi là trước lạ sau quen, cho dù không có kinh nghiệm, lại cách lần cuối cùng thân mật đã lâu nhưng Biên Bá Hiền thích ứng rất tốt, rất nhanh tìm được cảm giác, thả lỏng cơ thể để Phác Xán Liệt dễ dàng ra vào.

Không biết là nhịn quá lâu, hay là vì trải qua sinh ly tử biệt, tình cảm nâng cao thêm một bậc. Tóm lại Phác Xán Liệt làm rất cật lực, Biên Bá Hiền cũng nhạy cảm hơn. Kịch liệt giống như ăn bữa này rồi không còn bữa sau nữa.

"Ưm. . . Mẹ kiếp. . . anh. . . nhẹ một chút!" Biên Bá Hiền bị hắn đâm mạnh vài cái, mông đã tê rần, tức giận túm tóc Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đỏ mắt làm lơ, tiếp tục bất chấp, kéo cổ tay Biên Bá Hiền ra. Vì vậy Biên Bá Hiền vừa rên hừ hừ vừa đấm hắn, dùng cả chân lẫn tay, cuối cùng nhổm dậy gặm môi Phác Xán Liệt.

Hai người lăn lộn trên giường như đánh nhau, thật tình thú.

"Đừng lăn nữa. . . Đừng. . . Chỗ đó. . . Ưm. . . A. . . Có thể mạnh hơn một chút không?"

Biên Bá Hiền mà high lên thì cực kỳ buông thả, còn đòi hỏi rất nhiều, thế này cũng không được thế kia cũng không được, cuối cùng khiêu khích tật xấu của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bận làm nên lười không muốn tranh cãi với y, miệt mài cày cuốc, không nói tiếng nào. Tức giận thì dùng sức thúc y, lại làm Biên Bá Hiền kêu đau.

"Con mẹ nó anh tránh ra!" Biên Bá Hiền đứng phắt dậy đồng thời đẩy Phác Xán Liệt ra bên ngoài, "Đổi lại để ông đây thượng anh!"

Ai ngờ Phác Xán Liệt ôm chặt y, xoay người lại, cái đó vẫn ở trong cơ thể y, chỉ là hai người thay đổi vị trí. Biên Bá Hiền đặt mông ngồi xuống, vật kia ngay lập tức bị đẩy vào sâu bên trong. Kích thích khiến hai người cùng kêu lên, trái lại Biên Bá Hiền là người không nhịn được trước, vừa lên liền bắt đầu chuyển động.

Người nói muốn thay đổi công thụ chính là y, bây giờ người thích đến mức không chịu đứng lên cũng là y. Phác Xán Liệt nhìn y chơi đùa trên người mình giống như cưỡi ngựa, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy quá kích thích. Đưa tay cầm lấy tiểu Bá Hiền không có ai chăm sóc, tay kia thì vuốt dọc theo sống lưng của Biên Bá Hiền, từ từ vuốt ve.

"Ưm. . . A. . . Dễ chịu quá. . . A. . . Phác Xán Liệt. . ."

Phác Xán Liệt nhìn y tự chơi đùa, không hiểu sao lại cảm thấy mình giống như đảm nhiệm tác dụng của một cây mát xa, trong lòng có chút kỳ lạ. Nhưng hạ thân của mình ở trong cơ thể Biên Bá Hiền, vừa ẩm ướt vừa nóng, còn giống như bị hút, thoải mái đến mức muốn làm cả ngày.

Chờ hai người làm xong, trời đã sắp sáng. Lúc đầu Biên Bá Hiền còn cưỡi hăng say, sau đó không còn sức nữa, nằm ở trên người Phác Xán Liệt, cắn vào ngực hắn bắt hắn dùng sức. Phác Xán Liệt giúp y tắm rửa xong, bế ra khỏi phòng tắm, y đã dựa vào vai Phác Xán Liệt ngủ thiếp đi.

Giữa trưa ngày hôm sau, Biên Bá Hiền buồn đi vệ sinh nên tỉnh dậy. Cả người đau nhức khiến y nằm bẹp trên giường không đứng dậy nổi. Cuối cùng vẫn không thể nhịn được vấn đề sinh lý, khó khăn bò đến phòng vệ sinh. Phác Xán Liệt xoay người vùi mặt vào trong chăn của Biên Bá Hiền, hít sâu một hơi, cảm thấy lại hưng phấn.

Biên Bá Hiền giải quyết xong, rửa tay đi ra khỏi toilet, bị Phác "Giữ cửa" chặn ở ngoài.

"Không lên tiếng gì cả, dọa chết người rồi." Biên Bá Hiền đẩy hắn một cái.

Phác Xán Liệt đẩy y vào cửa toilet, Biên Bá Hiền sửng sốt một chút, sau đó liếc xuống dưới, nhìn thấy bên dưới của Phác Xán Liệt đã phồng lên thành một cái lều nhỏ liền hiểu ra.

Biên Bá Hiền chọc chọc vào tay hắn, cười hề hề trêu ghẹo, "Làm gì vậy, sáng sớm đã giở trò lưu manh?"

Phác Xán Liệt áp sát vào y, cười xấu xa, "Thế này đã là cái gì, có thứ còn lưu manh hơn có muốn xem thử không?"

Biên Bá Hiền cười không nói gì, hai tay ôm ngực, nhướn mày nhìn hắn. Phác Xán Liệt cởi quần ra, bên trong không mặc quần lót, để lộ ra tiểu Xán Liệt.

Biên Bá Hiền cười khẩy, "Cái này á? Thấy nhiều rồi, cũng không có gì lạ."

"Còn chưa bắt đầu mà, gấp cái gì." Phác Xán Liệt ghé vào cắn lỗ tai y, sau đó thổi vào cổ Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào mặt y, "Em không muốn biết anh đang nghĩ gì à?"

Biên Bá Hiền bị thổi vào cổ, lúc này da mặt có dày hơn nữa cũng không được tự nhiên, "Em muốn biết bao giờ thì anh bắn hơn."

"Em gọi anh một tiếng đi." Phác Xán Liệt thở gấp, liếm khóe miệng Biên Bá Hiền một cái.

"Gọi gì? Bé con à?"

". . . Gọi ông chủ Phác. . . Anh thích nghe em gọi anh là ông chủ Phác."

Biên Bá Hiền cười một tiếng, giả vờ muốn ghé sát vào tai Phác Xán Liệt, thực ra là hung hăng cắn vào đôi tai yêu tinh của hắn.

"Á! Biên Bá Hiền, nhả ra!"

Biên Bá Hiền đã ngậm vào rồi thì sẽ không nhả ra, còn vịn vào vai Phác Xán Liệt, ngấu nghiến phần sụn tai.

"Đau! Biên Bá Hiền! Tai sắp đứt ra rồi!"

Biên Bá Hiền cắn đủ rồi mới buông ra, cười híp mắt nhìn hắn, "Ông chủ Phác, xìu chưa?"

Có hứng hơn nữa thì bây giờ cũng không còn, Phác Xán Liệt bụm lỗ tai trừng mắt nhìn y. Biên Bá Hiền vỗ vai hắn, đỡ eo đi vào giường. Ai bảo hắn làm mình không thể dậy nổi, đáng đời!

Biên Bá Hiền nằm ở nhà ba ngày, ngày đầu tiên là do di chứng, hai ngày còn lại là do lười. Ngày thứ tư không thể không dậy, bởi vì có lễ trao thưởng.

Y mặc tây trang, sửa soạn sao cho dễ nhìn một chút. Hôm nay đều là những nhân vật có máu mặt, ngoài miệng thì nói là khen thưởng cho y, nhưng thật ra là nhận lỗi. Tâm trạng của Biên Bá Hiền rất tốt, cảm thấy tiền đồ sáng lạn.

"Anh lái xe đưa em đi nhé?" Phác Xán Liệt thò đầu ra từ phòng bếp.

"Không cần," Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt thân phận phức tạp không nên lộ diện thì tốt hơn, trong cục có lẽ cũng không biết quan hệ phức tạp giữa mình và hắn, "Em tự lái cũng được."

Bữa tiệc đặt ở một khách sạn xa hoa, rất nhiều sao. Biên Bá Hiền tới sớm, ngồi uống vài chén trà với Kim Tuấn Miên. Đến khi bình trà thấy đáy, lãnh đạo mới lục đục đi vào.

"Aigoo, đây là tiểu Biên phải không, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao." Một vị cục trưởng nào đó Biên Bá Hiền chưa từng gặp mặt đi vào bắt tay Biên Bá Hiền vài cái.

Biên Bá Hiền cười khan hai tiếng, khách khí vài câu, bắt tay hai cái, không được tự nhiên rút tay về.

Sau khi mọi người đến đông đủ, Kim Tuấn Miên bắt đầu khống chế cục diện. Gọi chút rượu và thức ăn ngon, nói rất nhiều, Biên Bá Hiền chỉ cần hùa theo là được, rất dễ dàng.

"Hành động lần trước đúng là chúng tôi đã phán đoán sai lầm, hại tiểu Biên xâm nhập nhầm hang hổ. Có thể trở về an toàn tất cả là nhờ tiểu Biên năng lực vượt trội!" Cục trưởng Mạc giơ chén rượu lên muốn kính Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền trên mặt thì nở nụ cười nhưng trong lòng thầm kêu khổ. Mỗi một chén đều là rượu trắng, mà đều hướng về phía mình, có là thần tiên cũng không chống đỡ nổi. Nhưng ngoài miệng vẫn phải khách sáo, rượu thì vẫn phải nuốt vào bụng.

"Cục trưởng Mạc quá khen, cảnh sát chúng tôi không phải đầy tớ của nhân dân sao? Vì dân trừ hại là điều đương nhiên, đã sớm xem nhẹ chuyện sống chết rồi."

"Ấy, đừng nói như vậy. Cậu có thể kiên định lập trường cũng không dễ dàng gì, dù sao xã hội bây giờ cám dỗ nhiều mà phong phú lắm."

Lời này của cục trưởng Mạc là khen Biên Bá Hiền không thay đổi, không vì lợi ích trong Liệt Nhân hội mà phản bội đội cảnh sát. Biên Bá Hiền chột dạ sờ mũi, cũng không phải y chưa từng có suy nghĩ phản bội. Chẳng qua là không phải vì lợi ích như cục trưởng Mạc nói, mà là vì Phác Xán Liệt.

Cục trưởng Mạc vừa định mở miệng nói tiếp thì có người gõ cửa.

"Cục trưởng Mạc, có một vị tiên sinh nói mình họ Phác, muốn ghép bàn."

Cục trưởng Mạc nhướn mày, suy nghĩ một chút, "Mau mời vào."

Họ Phác không phổ biến lắm, Biên Bá Hiền nghĩ đi nghĩ lại, cả đời cũng chỉ quen một người. Có thể khiến cho cục trưởng Mạc như gặp quân địch thế kia, chắc hẳn cũng không nhiều. Biên Bá Hiền xoa bóp huyệt thái dương, nhìn người ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở cửa, mệt mỏi thở dài.

"Cục trưởng Mạc," Phác Xán Liệt bắt tay cục trưởng Mạc, "Ngưỡng mộ đã lâu."

Phác lão đại ở trước mặt người ngoài vẫn rất nghiêm túc, vừa lãnh khốc vừa không dễ tiếp cận. Biên Bá Hiền rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, hoặc có thể nói là chưa từng thấy qua. Thỉnh thoảng có tiếp xúc với Liệt ca mấy lần, nhưng đều không thấy mặt.

"Phác tiên sinh cũng tới dùng cơm sao?" Cục trưởng Mạc tươi cười, vẻ mặt cao cao tại thượng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.

Phác Xán Liệt gật đầu, theo sự chỉ dẫn của cục trưởng Mạc ngồi vào vị trí chủ trì. Vốn Biên Bá Hiền nên đi cuối cùng, nhưng vừa quay người lại đã bị Phác Xán Liệt kéo cổ tay.

Ơ, ở chỗ này không phải nên giả vờ như không quen biết sao?

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm hắn, dùng ánh mắt ra hiệu. Nhưng Phác Xán Liệt dường như không tiếp nhận được tín hiệu của y, đang nghi ngờ y định chạy đi chỗ khác ngồi.

Cục trưởng Mạc vội vàng đi lên giới thiệu, hướng về phía Biên Bá Hiền nói, "Tiểu Biên, không được vô lễ, vị này là. . ."

Cục trưởng Mạc đột nhiên ý thức được một bên là thủ lĩnh của Liệt Nhân Hội, một bên là Biên Tứ vừa nằm vùng ở Liệt Nhân Hội về, theo lý thì hai người phải quen biết nhau. Vì vậy bèn ho nhẹ một tiếng, "Vị này là Phác tiên sinh, bộ trưởng bộ quốc phòng mới nhận chức, kiêm cục trưởng cục giám sát vũ khí."

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, một đống danh hiệu lọt vào lỗ tai, nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt nghi hoặc.

"Bộ trưởng, quốc phòng? Lại còn cục trưởng cục giám sát vũ khí?"

Các người không sợ hắn biển thủ à?

Cục trưởng Mạc vỗ y một cái, hung hăng trừng mắt, ý bảo y bớt bớt lại một chút, quay sang giới thiệu với Phác Xán Liệt, "Phác tiên sinh, vị này là cảnh viên ưu tú của đội cảnh sát, Biên Bá Hiền, hai người. . . quen nhau đúng không?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, mỉm cười trả lời cục trưởng Mạc, "Có quen, rất quen là đằng khác. Chúng tôi ngủ chung một giường, có thể không quen sao?"

Biên Bá Hiền giật mình, sao lại công bố quan hệ đột ngột như vậy, không cho y chuẩn bị tâm lý. Mặc dù không ngại để người khác biết được chuyện của mình và Phác Xán Liệt, nhưng thân phận hiện tại của Phác Xán Liệt không đồng nhất, khó đảm bảo sau này người ta sẽ nghĩ y như thế nào.

Rõ ràng cục trưởng Mạc cũng bị những lời này hù dọa, nhìn Biên Bá Hiền rồi lại nhìn Phác Xán Liệt, trợn mắt há mồm. Biên Bá Hiền xấu hổ cười cười, nghiến răng nói thầm với Phác Xán Liệt, "Con mẹ nó anh đang giở trò gì vậy!"

Phác Xán Liệt nhìn y một cái, siết chặt tay, đứng dậy kéo y vào lòng, "À, là tôi theo đuổi cậu ấy. Giới thiệu lại một lần nữa, vị này là cảnh viên ưu tú của đội cảnh sát Biên Bá Hiền, tôi là vợ cậu ấy."

Khuôn mặt của Biên Bá Hiền lập tức đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro