Phần Không Tên 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 56

Chương kết thúc

Bầu không khí đông cứng, không ai nói gì, ngoại trừ người khởi xướng Phác Xán Liệt nhởn nhơ tự đắc, kéo Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh. Rõ ràng là đến ăn chực, còn bày ra bộ dạng chủ nhà, hào phóng thản nhiên mời Kim Tuấn Miên và đám người cục trưởng Mạc ngồi vào chỗ.

Đại hội khen thưởng bị Phác Xán Liệt biến thành đại hội tú ân ái, cười híp mắt gắp thức ăn cho Biên Bá Hiền nhưng vừa ngẩng đầu lên nụ cười liền biến mất. Cục trưởng Mạc không khỏi toát mồ hôi lạnh, không dám động đũa, đề tài nói chuyện cũng không dám tìm lung tung.

Biên Bá Hiền vùi đầu vào ăn, thứ nhất là vì đói, thứ hai là vì chưa nghĩ ra nên dùng thái độ gì ứng phó với cục trưởng Mạc.

"Tình cảm của hai vị thật tốt, ha ha ha." Cục trưởng Mạc mặt cứng đờ cười khan nói.

"Ừm." Phác Xán Liệt gật đầu.

Biên Bá Hiền nghĩ thầm trước khi tự giới thiệu Phác Xán Liệt đã để cho mình đủ mặt mũi, nên bây giờ người khác nói chuyện cũng không thèm quan tâm, thật tự cao tự đại.

"Phác tiên sinh là trụ cột quốc gia, tiểu Biên, à, Bá Hiền là người có tài, à không, không, là người đã thành tài. Hai vị thật sự rất xứng đôi, rất xứng đôi." Cục trưởng Mạc nói một câu mà bị Phác Xán Liệt lườm mấy lần làm cho tim suýt nữa thì ngừng đập, dù sao câu cuối cùng cũng khiến người ta vui lòng.

"Vậy sao?" Phác Xán Liệt cười đến mức khóe mắt cũng nhăn lại, nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, "Tôi cũng cảm thấy vậy."

Không biết xấu hổ khẳng định ngay lập tức như vậy đã chặn được miệng cục trưởng Mạc, không nói tiếp nữa.

Kim Tuấn Miên thấy bầu không khí hơi lạnh, mở miệng nói, "Gần đây Phác tiên sinh còn đầu tư mở một nhà máy? Công nghệ cao à?"

Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Phác Xán Liệt không giống vừa rồi, ánh mắt sáng lên.

Hắn khoát tay, "Không dám gọi như vậy, chỉ nghiên cứu một chút về gene. Cũng không phải nhà máy, chỉ là một trang trại, trồng đủ loại trái cây."

"Khụ khụ, khụ khụ khụ. . ."

Biên Bá Hiền nghe vậy liền ho khan, chẳng lẽ đang nói đến mảnh đất mới? Phác Xán Liệt còn nghiên cứu gene? Định làm vũ khí sinh hóa à. Phác Xán Liệt vỗ lưng giúp y, đưa một cốc nước ấm, ân cần hỏi han làm cho bầu không khí Kim Tuấn Miên rất vất vả mới hâm nóng được trở nên nguội lạnh.

"Dân lấy thực làm trọng, vấn đề kế sinh nhai của nhân dân là gốc rễ của quốc gia. Phác tiên sinh một lòng vì dân, kỹ thuật lại tiên tiến, tương lai tạo phúc cho mọi người chính là một ân đức lớn." Cục trưởng Mạc nịnh nọt.

Phác Xán Liệt nở nụ cười, liếc cục trưởng Mạc một cái, không phủ nhận. Nhưng trong lòng Biên Bá Hiền biết, hắn đang cười lạnh. Trong lòng người này làm gì có hai chữ nhân dân, không lỗ tức là không tệ.

"Anh nghiên cứu kỹ thuật gì?" Biên Bá Hiền có chút tò mò, lần đầu tiên mở miệng.

"Thay đổi hình dạng của trái cây." Phác Xán Liệt bóc tôm bỏ vào trong bát y, tùy ý nói.

Biên Bá Hiền run rẩy, nhìn con tôm hình trăng rằm trong bát, cảm thấy nếu nó đột nhiên biến thành hình tam giác, nhất định không ăn nổi, "Anh tha cho trái cây đi. . ."

Phác Xán Liệt thấy y không nể tình như vậy, bĩu môi không phản ứng, tiếp tục bóc tôm cho y.

Cơm nước xong cục trưởng Mạc khăng khăng đòi để trợ lý lái xe đưa Phác Xán Liệt về, Phác Xán Liệt bực mình hừ một tiếng, "Không cần, cục trưởng Mạc cứ tự lo cho mình là được."

Nói xong nắm tay Biên Bá Hiền ngồi vào xe, Biên Bá Hiền uống mấy chén rượu trắng, đầu óc chuếnh choáng, ngồi xiêu vẹo trên ghế phó lái. Phác Xán Liệt mở hé cửa sổ chỗ y ngồi, để y hóng gió một lát cho tỉnh.

Biên Bá Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy đường này không giống đường về, "Đi đâu vậy?"

"Em đoán xem?" Phác Xán Liệt trêu y.

Biên Bá Hiền không tiếp lời, lườm một cái, "Đoán cái đầu anh."

Xe dừng ở cổng mảnh đất mới, Biên Bá Hiền nhìn bóng đêm bao phủ tấm biển, híp mắt thở dài. Trong đầu lại nghĩ tới cảnh tượng lần trước tới nơi này, hôm đó Phác Xán Liệt cũng ăn mặc đẹp như hôm nay.

Nhưng không giống như lần trước, lần này Phác Xán Liệt cầm tay y, còn y cũng siết chặt tay hắn.

"Dẫn em tới đây làm gì? Phác bộ trưởng bộ quốc phòng kiêm cục trưởng cục giám sát vũ khí, tương lai là chủ tịch ủy ban trồng dưa." Biên Bá Hiền cười lạnh nói, trong lòng y vẫn chưa thích ứng được với chuyện Phác Xán Liệt đột ngột thăng chức.

Phác Xán Liệt hiểu rõ lòng y, cười cười, kéo y đi vào bên trong. Mảnh đất mới dưới tay Phác Xán Liệt đã thay đổi hoàn toàn, không giống như trong trí nhớ của Biên Bá Hiền. Cái lều rách rưới bên trong đã được cải tạo thành một tòa nhà kim loại, toàn bộ thiết bị đều là công nghệ cao và tự động hóa Biên Bá Hiền chưa từng thấy bao giờ.

Trong nhà ánh đèn sáng sủa, đứng ở bên trong sáng như ban ngày. Không thấy nhân viên làm việc, máy móc đều tự hoạt động. Biên Bá Hiền khẽ nhếch miệng nhìn một hồi lâu, "Chơi trò đế quốc khoa học kỹ thuật?"

Phác Xán Liệt nhéo tai y, "Mời mấy lập trình viên, viết chương trình, lược bớt nhân lực, rất nhiều xí nghiệp lớn làm như vậy."

Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng chắc hẳn đã tốn không ít công sức. Biên Bá Hiền bĩu môi, được Phác Xán Liệt dẫn vào khu tiếp theo — Nhà kính.

"Đây là vốn của anh hả!" Biên Bá Hiền cười ha hả, nhìn những tua xoắn của dưa ở trong đất, vỗ vai Phác Xán Liệt.

Y ngồi xổm xuống, sờ lá cây xanh mượt, "Loại này là gì?"

Phác Xán Liệt cũng ngồi xổm xuống, giới thiệu, "Đây là lá dưa hấu, kia là lá dâu tây."

"Anh thật sự đang nghiên cứu? Cuối cùng có thể mọc ra cái gì?"

Phác Xán Liệt xấu hổ gãi đầu, quay mặt đi, giả vờ làm tơi xốp đất, "Có thể, có thể ra quả hình trái tim."

"Cái gì?" Biên Bá Hiền tưởng tượng dâu tây hình trái tim, cũng được. Dưa hấu hình trái tim thì. . . hơi kỳ dị, "Phì, chắc không thành công đúng không?"

Phác Xán Liệt liếc mắt, rõ ràng cảm thấy bất mãn với giọng điệu cười trên nỗi đau khổ của người khác này, "Đây mới là plan A, anh còn BCD nữa."

"Ờ, nói nghe thử coi?"

Phác Xán Liệt phủi quần, tự hào nói về giấc mơ xa xôi không thể thành hiện thực của hắn, "Không làm được cái lớn thì ta làm cái nhỏ. Biến mỗi hạt dưa thành hình trái tim, sau đó phát triển thành chữ viết. Khi em bổ một quả dưa, lấy hạt ra sẽ xếp được một bài Lan Đình Tự, có phải rất thú vị không?"

(*) Lan Đình Tự: Lan Đình tập tự được người đời ví như mặt trời, Mặt Trăng giữa bầu trời, được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hành thư", đến ngàn năm sau hậu thế vẫn thán phục.

Biên Bá Hiền không muốn đả kích sự nhiệt tình của hắn, nhưng thật sự không đành lòng đối diện với suy nghĩ của hắn.

Mặc dù nghiên cứu khoa học của Phác Xán Liệt khó có thể thành công, nhưng không gì có thể ngăn cản được hắn trở thành chủ tịch hội trồng dưa, có lẽ sang năm có thể ăn được thành quả của hắn rồi, dưa hấu, loại bình thường. Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút đã có chút mong đợi, có chút kích động.

Sau khi về nhà, Phác Xán Liệt đi tắm trước, đợi nước nóng mới gọi Biên Bá Hiền vào. Biên Bá Hiền không nhìn hắn, định lát nữa lên giường mới tính sổ.

Biên Bá Hiền không phải người lòng dạ hẹp hòi, tắm rửa xong tâm tình thoải mái, y muốn hỏi xem liệu còn chuyện gì mà y chưa biết không. Lau tóc đi ra thì thấy Phác Xán Liệt đang nằm tạo dáng trên giường chờ y, "Đang làm gì vậy? Bộ trưởng bộ quốc phòng."

"Bổn bộ trưởng đang làm ấm giường cho ngài."

Biên Bá Hiền nghe vậy không nhịn được cười, thỏa mãn lòng hư vinh. Xốc chăn lên chui vào trong, ừm, rất ấm. Phác Xán Liệt đưa tới một cốc nước mật ong ấm, "Bổn cục trưởng cục giám sát bưng trà đưa nước cho ngài."

Biên Bá Hiền cười toe toét, nhận lấy uống một hớp, xoay người lại chỉ vào lưng. Phác Xán Liệt lập tức thức thời lại gần, "Bổn chủ tịch đấm lưng cho ngài."

"Ê, em bảo, Phác tiên sinh còn chuyện gì chưa nói cho em biết không?" Biên Bá Hiền hỏi hắn, "Ngủ cùng một giường, quan hệ quen thuộc đến phát sốt, mà chuyện anh làm quan em còn phải nghe từ miệng người khác?"

"Không phải, là anh chưa kịp nói cho em biết, vốn định hai ngày nữa mở họp báo sẽ cho em một kinh hỉ."

Biên Bá Hiền hừ một tiếng, "Hỷ ở đâu ra?"

"Chúng ta kết hôn thì sẽ có hỷ." Phác Xán Liệt ôm người vào lòng, dựa cằm lên vai Biên Bá Hiền, ôm y lắc lư.

"Hợp pháp?"

"Vụng trộm thôi, em và anh, gọi thêm Khánh Tú, Ngô lão thất, vài người thế là đủ. Ăn một bữa cơm đơn giản, công khai với mọi người."

Biên Bá Hiền cười rất ngọt ngào, cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Cũng không phải con gái, không cần lãng mạn làm gì. Kết hôn chỉ là nghi thức, quan trọng là người.

Những kỷ niệm khi sống chung với Phác Xán Liệt lần lượt lướt qua trong đầu, ngẫm lại cảm thấy vừa thú vị vừa ngốc nghếch. Có lẽ thật sự là duyên phận, nếu không tại sao y lại chọn trúng cửa sổ nhà Phác Xán Liệt.

Tóm lại, bất kể quá khứ có bao nhiêu khó khăn thì tương lai vẫn luôn tốt đẹp.

"Biên Bá Hiền, anh đã từng nói anh yêu em chưa?"

Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, "Hình như rồi."

"Vậy anh đã từng nói anh rất yêu em chưa?"

Biên Bá Hiền lại suy nghĩ một chút, "Có gì khác nhau sao?"

"Có," Phác Xán Liệt dụi vào cổ y, "Anh rất yêu em, hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Anh còn muốn nói anh yêu em nhất, anh chỉ yêu em."

"Ừm." Biên Bá Hiền dừng một chút, nghiêng đầu hôn Phác Xán Liệt một cái.

"Em cũng nói với anh đi, anh chưa được nghe em nói."

Biên Bá Hiền nghe ra hắn có vẻ làm nũng, cảm thấy buồn cười cụng đầu hắn, "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này?"

"Ba mươi, nhưng trái tim yêu em thì mãi mãi mười tám tuổi." Phác Xán Liệt không biết xấu hổ nói.

Mười tám tuổi, thanh xuân, lãng mạn, hoạt bát, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Ngây ngô, lương thiện, tín nhiệm và cả sự kiên trì không bao giờ bỏ cuộc. Bất kể tuổi của cơ thể có là bao nhiêu thì vẫn phải yêu em bằng tình yêu tuổi mười tám.

Trong lòng Biên Bá Hiền có một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy. Y xoay người lại lột áo ngủ của Phác Xán Liệt, giữ đầu hắn hôn một cái thật kêu, "Em yêu anh, rất yêu anh, yêu anh nhất, chỉ yêu anh. . . Cứ như dỗ trẻ con. . . Đêm dài đằng đẵng nhưng đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, em có cần phải lãng phí thời gian để xác nhận rằng em có yêu anh không không?"

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào ánh mắt phát ra lửa của y, "Không cần" đè y xuống, "Hay là dùng hành động để chứng minh đi."

Rốt cuộc là có yêu hay không, Phác Xán Liệt còn không biết hay sao. Không yêu còn so đo hắn là Liệt ca hay ông chủ Phác làm gì? Không yêu thì có làm lơ hắn, chiến tranh lạnh với hắn không? Không yêu còn trở về bên cạnh hắn sao?

Có ai mà không bắt đầu từ những người xa lạ? Mỗi người đều có cả đống tật xấu, phải thích ứng lẫn nhau, tha thứ cho nhau, còn phải hoàn toàn tin tưởng đối phương. Cho dù là Biên Bá Hiền hay Phác Xán Liệt thì cũng đều là những người không dễ tin tưởng người khác. Nếu như không quan tâm thì cần gì phải hết lần này đến lần khác nhảy vào biển lửa vì người đó.

"Ưm. . . Đúng rồi, Phác Xán Liệt. . . Anh mau từ bỏ cái vụ nghiên cứu của anh đi. . ." Biên Bá Hiền chìm đắm trong khoái cảm, vẫn giữ được một chút lý trí, "Em vẫn muốn làm một quần chúng ăn dưa không rõ hình thù. . ."

Cảnh sát cũng được, lưu manh cũng được, xã hội đen cũng được, bộ trưởng bộ quốc phòng cũng được, cùng nhau bán dưa cũng rất tốt. Anh phụ trách bán, em phụ trách ăn, vừa kiếm ra tiền lại còn no bụng.

Em cảm thấy rất tốt, anh thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro