Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm vùng

Tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái. Sau khi phát tiết được những thứ tồn đọng bấy lâu, cả người nhẹ bẫng như muốn bay lên. Cảm giác vừa thoải mái vừa vui vẻ như vậy thật là tốt, Biên Bá Hiền giữ vững được vài tuần liền.

Nhưng điều duy nhất không ổn chính là, y đã cùng các huynh đệ của mình xây dựng một xã hội hài hòa khỏe mạnh rồi, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Vị ngọt đêm hôm đó cứ quanh quẩn trong lòng đuổi đi không được, bắt lại không được, chỉ có thể nhìn nó bay qua bay lại trước mặt. Ham muốn đến khó chịu, nhưng lại không thể mở miệng bảo Phác Xán Liệt làm một lần nữa.

Biên Bá Hiền ngồi ở cửa gặm dưa, vết thương trên đầu đã gần như lành hẳn. Sau khi tháo băng chỉ để lại một vết thương đã liền miệng, biến mất trong tóc, nhìn không rõ lắm. Tóc Biên Bá Hiền đã dài ra một đoạn, nhưng chưa tới mức rũ xuống thành kiểu. Từng sợi đâm tua tủa, giống như con nhím biển.

Lúc này Phác Xán Liệt rửa bát xong đi ra, thấy y đã ăn hết gần nửa quả, bĩu môi, "Ăn ít thôi, sắp vào thu rồi, dưa hấu rất lạnh, cẩn thận lại đau dạ dày."

Biên Bá Hiền lau khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn thấy góc áo của hắn có vết bẩn, biết là hôm nay đi nhập hàng bị dính bùn, "Phác Xán Liệt, nếu không thì anh kiếm một mảnh đất tự trồng đi."

Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt, cười như không cười nhìn y, "Cậu, không bị sốt đấy chứ."

"Không, tôi đang nói nghiêm túc đấy." Biên Bá Hiền vứt miếng dưa chưa gặm hết xuống dưới ánh mắt giận dữ của Phác Xán Liệt, "Cuối phố Giáp phố Ất không phải có mảnh đất bỏ hoang sao, nhiều năm như vậy bỏ hoang vẫn chỉ là bỏ hoang. Năm đó cơn hỏa hoạn thiêu cháy một cánh rừng, bây giờ chắc đất cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi. Tôi tính thử một chút, đất không có ai trông nên cũng không đáng bao nhiêu tiền. Anh trồng ít rau củ, dưa, nếu không thì nuôi heo, sao cũng được. Chứ ngày nào cũng chạy tới chạy lui, không thấy mệt à?"

Phác Xán Liệt xoa tay một hồi, lúc đầu còn tưởng người này nói đùa, ai ngờ y lại suy nghĩ cặn kẽ như vậy, lập kế hoạch rất rõ ràng. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào, có chút thụ sủng nhược kinh.

"Nói sau đi, chuyện này rất phiền phức, còn phải đến cục quản lý đất đai, nhiều thủ tục lắm." Nói xong xoay người đi vào trong.

"Ầy, tôi nói anh nghe, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Anh cứ giữ vững tinh thần đi làm đi, chỉ một hai tháng thôi, tôi. . ."

Biên Bá Hiền đuổi theo hắn nói đạo lý, nói chưa dứt lời liền nghe thấy phía sau có người gọi mình. Thanh âm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, đến từ quá khứ xa xôi.

"Biên Bá Hiền."

Người nọ lại gọi, Biên Bá Hiền quay đầu lại, sững sờ đứng im tại chỗ không kịp phản ứng.

"Kim, Kim Chung Nhân."

Kim Chung Nhân đen hơn một chút, gầy hơn một chút, ánh mắt cũng sắc bén hơn. Biên Bá Hiền gãi đầu, cảm thấy người này đến không có ý tốt, không dễ dàng đuổi đi được.

"Ừm. . . Trời nóng nên đến mua dưa hả?"

Kim Chung Nhân mặc cảnh phục cởi hai cúc áo trên cùng, kéo Biên Bá Hiền ngồi xuống bậc thang, Biên Bá Hiền quay quạt điện nhà hàng xóm về phía hai người.

"Tôi không ngờ cậu thật sự. . . phản bội." Giọng nói nặng nề của Kim Chung Nhân còn khó chịu hơn cả thời tiết mùa hè.

"Khụ, cậu còn không hiểu rõ tôi sao? Tôi không thích nói đùa." Biên Bá Hiền đưa cho đối phương một miếng dưa, nhưng Kim Chung Nhân không đưa tay ra.

Hắn nhìn chằm chằm vào móng tay của Biên Bá Hiền, vẫn nho nhỏ xinh đẹp như trước đây, cắt tỉa rất gọn gàng sạch sẽ.

"Cuộc sống có ổn không?"

Biên Bá Hiền khẽ run, câu hỏi này cứ như hai người yêu nhau chia tay nhiều năm sau đó tình cờ gặp lại vậy, chính là câu hỏi thăm thốt ra trong lúc kinh ngạc.

"Cậu muốn tôi trả lời là ổn hay không ổn?"

Đứng trên lập trường bạn bè cũ, đương nhiên muốn y trả lời là ổn. Nhưng nếu thêm cả thân phận đối lập của hai người, vấn đề này đáng phải suy ngẫm.

Kim Chung Nhân thở dài, nhận lấy miếng dưa, "Việc điều tra Liệt Nhân hội đã bị ngừng rồi."

Biên Bá Hiền giật mình ngẩng đầu lên, khóe miệng còn chảy ra một giọt nước dưa, "Cái gì? Cậu. . . đang điều tra Liệt Nhân hội?"

"Hả, có gì kỳ lạ sao." Kim Chung Nhân cười khẽ một tiếng.

Không có gì kỳ lạ, nếu Liệt Nhân hội tự xưng đứng thứ hai trong giới, thì không ai dám đứng thứ nhất. Nếu có thể điều tra được Liệt Nhân hội, chuyện thăng quan tiến chức không còn là vấn đề. Nhưng Kim Chung Nhân không phải loại thiếu hiểu biết tham tiền mà làm bừa, hắn rõ ràng không có bản lĩnh động vào củ khoai nóng này.

"Tự cậu muốn điều tra sao, bắt đầu từ khi nào?" Biên Bá Hiền bấu tay vào miếng dưa, nhưng lại hoàn toàn không biết.

"Sau khi cậu làm phản." Kim Chung Nhân cười nhàn nhạt, "Tôi không có lệnh lục soát, nên nhiều hành động không làm được. Nhưng ngoại trừ tôi, trong cục cảnh sát vẫn còn một người khác đang điều tra Liệt Nhân hội."

Biên Bá Hiền không hiểu mục đích của Kim Chung Nhân, rốt cuộc là đến khiêu khích y, hay là nhắc nhở y. Kim Chung Nhân không đợi Biên Bá Hiền phản ứng đã nói tiếp.

"Nghe nói cấp trên đi công tác nước ngoài về, biết có người động đến Liệt Nhân hội liền nổi trận lôi đình, ra lệnh ngừng hết mọi hoạt động trong tối lẫn ngoài sáng."

Tim Biên Bá Hiền co rút lại, y mới vào bang hội chưa lâu, căn bản không nghĩ tới Liệt Nhân hội lại có quan hệ với cục cảnh sát, thảo nào hai năm nay vẫn đi trên con đường bằng phẳng, không có ai cản trở.

"Nhưng, Biên Bá Hiền, tôi sẽ không dừng lại như vậy đâu." Kim Chung Nhân gặm hai ba cái hết sạch miếng dưa, nhếch miệng cười.

Nụ cười kia tỏa ra mùi thơm ngào ngạt dưới ánh mặt trời, là mùi vị của hồi ức. Kích thích khiến mũi Biên Bá Hiền cay cay, giống như lại trở về những tháng ngày vừa nghiêm túc vừa vui đùa ấy.

"Nhất định phải cứu cậu ra khỏi con đường sai lầm."

Nhìn ánh mắt kiên định của Kim Chung Nhân, Biên Bá Hiền miễn cưỡng nở một nụ cười, nhàn nhạt đáp, "Hừ, cứu tôi hay là đẩy tôi vào chỗ chết?"

"Này," Kim Chung Nhân đột nhiên tiến sát vào, hai tay chống xuống đất sát bên người Biên Bá Hiền, "Sau khi cậu đi, ngày nào tôi cũng nhớ cậu."

Biên Bá Hiền bị lời thoại đột ngột của hắn làm cho hoảng sợ, im lặng mấp máy môi, không nói nên lời. Trước đây Kim Chung Nhân cũng thích trêu y như vậy, nói xong những lời buồn nôn, ba người lại bật cười. Nhưng bây giờ, Biên Bá Hiền một chút ý cười cũng không có, toàn bộ cơ mặt đều như rút gân.

Kim Chung Nhân lại rất thích bầu không khí như vậy, tiến lên thêm một chút nữa, "Cho nên tôi vất vả như vậy, cậu nói cho tôi biết đi."

Biên Bá Hiền nhíu mày, mí mắt giật giật, "Cái gì?"

Kim Chung Nhân ghé vào tai y, phả hơi nóng làm Biên Bá Hiền cảm thấy nhột rụt cổ lại.

"Này, anh, anh là ai!"

Tiếng Độ Khánh Tú truyền đến từ bên kia đường rất đúng lúc, Kim Chung Nhân khẽ cau mày, đứng dậy nhìn nó. Hắn rời khỏi Biên Bá Hiền mang theo cả áp lực, khiến y thở phào một cái.

"Anh đang làm gì đại ca của tôi thế hả!" Độ Khánh Tú loẹt quẹt dép lê đi tới, giọng điệu rất hung hăng, nhưng bộ quần áo lôi thôi một chút uy hiếp cũng không có.

Kim Chung Nhân nhịn không được nhếch miệng, "Đại ca của cậu? Cậu cũng là Liệt Nhân hội?"

Biên Bá Hiền nhướn mày, không kịp ngăn Kim Chung Nhân lại. Quả nhiên Độ Khánh Tú thoáng sửng sốt, đôi mắt to tròn nhìn y rồi lại nhìn Kim Chung Nhân, "Là, là thật sao. . . Nghe bác Hứa nói mấy lần, em còn không tin. . ."

"Sợ rồi sao?" Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng.

"Ai, ai sợ chứ!" Độ Khánh Tú giơ cánh tay ra, xen vào giữa đại ca của nó và Kim Chung Nhân, "Đại ca của tôi chỉ làm việc thiện, cướp của người giàu chia cho người nghèo, anh, không cho phép anh bắt anh ấy!"

Kim Chung Nhân đang mặc đồng phục cảnh sát, thảo nào đối phương lại hiểu lầm là mình tới bắt Biên Bá Hiền.

"Hừ, cũng không tồi, còn có một tên thuộc hạ trung thành như vậy đi theo." Kim Chung Nhân vỗ vỗ lên vai Độ Khánh Tú, "Em trai, nhắc nhở đại ca của cậu, giấu cái đuôi cho tốt. Nếu không, vị khách đầu tiên của bộ còng này của tôi chính là cậu ta đấy."

"Phi!" Độ Khánh Tú nhổ nước bọt về phía bóng dáng của Kim Chung Nhân, quay đầu lại vỗ ngực nhìn Biên Bá Hiền, "Ca, anh thấy sao, có phải em rất oai phong, rất khí phách không?"

Biên Bá Hiền lau bàn tay dính đầy nước dưa lên cái áo sơ mi trắng của Độ Khánh Tú, vẻ mặt đau lòng nói, "Vị cảnh sát nhân dân này nhỏ tuổi hơn cậu, em trai ạ."

Để lại Độ Khánh Tú vừa bị chiếm tiện nghi và một miếng vỏ dưa ở ngoài cửa, này, điều này sao có thể. . .

Độ Khánh Tú da thịt trắng trẻo, vẻ mặt lại ngu ngơ làm cho người ta tưởng nó nhỏ hơn tuổi thật, nhưng thực tế nó chỉ nhỏ hơn Biên Bá Hiền cùng lắm là một hai năm thôi. Kim Chung Nhân dãi nắng dầm mưa trong đội cảnh sát, lại có làn da đen từ nhỏ, nhìn có vẻ từng trải hơn một chút.

"Ai vậy?"

Phác Xán Liệt còn chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ hỏi một câu. Gần đây có điện thoại mới nên mê chơi game, cái gì mà anipop, rồi superstar, ngày nào cũng vuốt vuốt. Thỉnh thoảng Biên Bá Hiền cũng đăng nhập vào định chơi một chút, nhưng vừa nhìn thấy thành tích của bạn tốt Phác Xán Liệt, sự tự tin lại bị đả kích.

Tên này cả ngày không chịu làm việc, chỉ biết chơi game, thanh niên sống ảo!

"Không có gì, bạn cũ thôi." Biên Bá Hiền cũng lấy điện thoại ra chơi.

"Ờ, cậu còn có bạn là cảnh sát cơ đấy." Tay Phác Xán Liệt run lên, đánh trượt một nốt nhạc.

Biên Bá Hiền cảm thấy ngữ khí của hắn là lạ, nhưng không nghe ra ý tứ gì. Y cũng không phải người kỹ tính, chỉ thuận miệng nói tiếp, "Ai mà chẳng có một hai người bạn."

Phác Xán Liệt liếc nhìn y, "Trước đây cậu làm nghề gì, còn quen cả cảnh sát."

"Anh hỏi nhiều thế làm gì, định tra hộ khẩu à!" Biên Bá Hiền hung hăng đẩy hắn một cái, "Đều tại anh, bài này vất vả lắm mới chơi được đến đoạn này, cứ hỏi mãi, vo ve như ruồi."

Phác Xán Liệt nhìn điểm số trên màn hình của y, thiếu chút nữa đã bằng mình, đắc ý đung đưa chân, không nói gì nữa. Nhưng thật ra Biên Bá Hiền đang lơ đãng, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói sau cùng của Kim Chung Nhân.

"Cho nên tôi vất vả như vậy, cậu nói cho tôi biết đi.

Thật ra, cậu là nằm vùng đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro